[ Shortfic ] - Hình Phạt [ GrimReaper!AU - Part 1 ]


Note :

+ Một số ý có trong truyện có sự kham khảo ý tưởng từ cơ chế được dựng trong bộ Manga/Anime Hắc Quản Gia của tác giả Yana Toboso.

+ Có vài từ ngữ thông dụng được lấy ra từ bản gốc có thể gây khó hiểu nhưng tớ sẽ cố gắng giảng giải một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nếu trường hợp mọi người chưa hoặc đã xem nhưng chưa hiểu hết được bộ Manga/Anime Hắc Quản Gia.

+ Đây là AU, xin nhắc lại đây là AU !!! Vẫn là nhân vật của BSD nhưng không liên quan đến mạch truyện chính của bất kì bộ nào trong hai bộ được đề cập ở trên.

---

- Yokohama về đêm đẹp thật nhỉ ? 

Nam nhân tóc đen, dài và thẳng tắp đến ngang vai thoáng miệng cười, trầm trầm cất tiếng. Cô nhi lặng lẽ đứng bên thoáng chốc giật mình, run rẩy vài bước lùi ra sau. " Anh là ai ? " - Đứa trẻ hỏi, âm thanh phát ra the thé vừa rõ vừa không, liền sau đó cắn chặt môi mình đồng thời siết mạnh con búp bê xấu xí trong tay như thể sợ ai dành lấy. Hắn không trả lời đứa trẻ đó, chỉ tiếp tục im lặng nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, bình phẩm mấy câu nhàn nhã rồi lấy từ đâu đó ra mà lật đi lật lại cuốn sổ tay.

- Anh đang làm gì đấy ?

- Nhóc có sợ chết không ?

Một câu trả lời chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện này, thế mà hắn vẫn thông thả nói ra như thể điều đó hợp tình hợp lí.  Đứa trẻ đó nhìn hắn, dường như đã ngừng gì đó một chút hành động gọi tên là sợ sệt mà rón rén bước lại gần hơn. 

-  Gì chứ ? 

- Anh hỏi nhóc có sợ chết không ?

- Chẳng có ai bình thường mà hỏi như vậy cả.

Khôn ngoan đấy, có lẽ hắn hỏi thế, cũng vì hắn thật sự không bình thường.

Hai chữ 'khinh bỉ' ẩn hiện trên từng nét mặt non nớt kia. Nam nhân ấy không biểu cảm hay ý kiến gì về việc đó, hắn vẫn giữ nguyên như thế một nét mặt lạnh lẽo như hồi đầu. Từ miệng lại tuông ra những lời nói trông mà không có chừng mực.

- Cảm giác mất dần lí trí rồi chìm đắm trong một thế giới màu đen ấy, nhóc có sợ nó không ? Đó chính là cảm giác lìa đời, rời xa khỏi thế giới này và giã từ những kí ước tươi đẹp với nhân gian. Những thứ còn lại sau cùng chỉ như một thước phim bị tử thần đến và đem đi, chỉ xem duy nhất một lần và không cần đụng tới nữa, vứt vào một xó xỉnh trong một thế giới vô định, chẳng ai nhớ tới, chẳng ai hay. Nhóc có sợ như thế không ?

Vừa vô nghĩa, vừa thô bạo, nếu có ai đó ở đây mà biết được điều này chắn hẵn sẽ nói hắn là một tên đê tiện khi tiêm những cái tiêu cực vào đầu trẻ con, dọa chúng khóc thét bằng những ác mộng tinh thần. Nam nhân ấy thở ra, một làn sương mờ đục trong không khí, hắn nhìn nó như thể hình vào một mớ hỗn độn xa xăm. Trời đã dần lạnh hơn rồi nhỉ ? Đối với hắn, như cũng gần đến giờ rồi. 

- Đồ dở người, thế gian này chẳng có tử thần đâu.

Đứa trẻ quát tháo chạy đi, quả nhiên lại là cái suy nghĩ như thế, cổ hủ và ngu muội.

Lẳng lặng nhìn theo từng bước chân đang dần băng qua con đường lớn đó, nam nhân thầm nghĩ ngợi. Sự thật luôn là một nhát dao tàn nhẫn, rành rành ra đó nhưng chẳng ai chịu thừa nhận, bởi vì nó làm tổn thương tâm hồn của họ, làm mất đi hạnh phúc của nhiều người khác. Loài người ích kỉ, bởi vậy nên họ mới không chịu tiếp thu những cái bất lợi về mình, mãi mãi không nhận ra sự tàn nhẫn của nhân gian.

Họ không như hắn.

Âm thanh đụng chạm ầm ĩ, tiếng người la hét chói tai. Trong tầm mắt vô hồn kia, một thân xác đã ngã xuống. Đứa trẻ mới nãy còn lớn miệng kia giờ đây trước đầu xe ấy, chỉ còn thoi thóp vài phút trước khi bất động mà rơi vào cõi thiên thu vĩnh viễn. Máu ứa ra thành bãi, thấm vào lòng đường, thấm vào áo, thấm vào mái tóc hai màu lạ lùng mà xinh đẹp.

 " Ta đã nói với nhóc mà. " - Tới đây hắn mới lại cất lời, khi nhàn nhã bước từng bước xuyên qua làn người hỗn loạn kia như thể người vô hình khi mà chẳng ai để ý đến sự hiện diện của hắn. " Ta đã hỏi rằng nhóc có sợ không. " - Hắn cúi đầu, khi đã đến đủ gần để nhìn vào thân ảnh tội nghiệp dưới chân nhắm chừng chỉ còn đếm ngược vài nhịp thở, trợn tròn mắt nhìn vào hắn khẽ cầu xin vài sự cứu giúp đến thảm thương. 

Rất tiếc, hắn không đến đây để cứu giúp một ai cả.

Đôi găng trắng tao nhã khẽ bóc ra, đôi tay trần khi đấy từ sau lớp Comple đen khẽ lôi ra một con dao mổ sắc bén cùng những con chữ khắc tinh tế trên thân. Có thể đứa trẻ sẽ nghĩ trong những giây cuối, rằng tại sao không ai ngăn hắn lại khỏi những điều hắn sắp làm với con dao ấy.

- Ta đã bảo nhóc, tử thần sẽ đến lấy đi 'thứ đó' mà.

Họ không ngăn, họ lờ đi khi đứa trẻ ấy ú ớ. Không phải vì họ vô tâm mà vốn là trong số họ, không ai có thể nhìn thấy được tử thần cả. Sự vinh dự ấy có lẽ là một đặc quyền đối với người sắp chết mà thôi. Vén cho đứa trẻ đó một chút tóc cho lần cuối cùng, trong tâm thôi, hắn cảm thấy tội nghiệp cho nó, có lẽ là vì nó còn có cả quãng đời đẹp đẽ nếu không đến 'hồi kết' đi ?

Đồng hổ tích tắc đếm ngược từng giây đến thời điểm, tiếng chuông đổ báo hiệu nửa đêm được điểm chừng ba hồi. Vệt máu từ cổ đứa trẻ ấy tứa ra hóa thành những dãy phim, sáng chói và bay lên bầu trời kia như những vệt pháo hoa đẹp đẽ, tất nhiên là chẳng ai thấy đó cả. Nam nhân bàn tay ấy nhuộm máu, không hề ghê tởm chính mình mà lại còn thấy vui vẻ biết bao, đó là một hành động dứt khoát và có tính bền bỉ, không lay động như thế chứng tỏ đã quá quen thuộc với công việc này.

Chắc là do hắn đã kéo dài nó tận vài trăm năm nay nhỉ ?

Giữa con phố náo loạn, hắn đang có vinh dự được soi xét cuộc sống của một người,  từng kí ức trong hành trình sinh ra và lớn lên của đứa trẻ ấy, tất cả đều lọt vào đôi mắt vô hồn của hắn. Cuốn sổ trong tay liên hồi lật qua lật lại những trang giấy ngay cả khi hắn không cần động vào, cố tìm kiếm một điểm dừng phù hợp cho nó.

Đây rồi, trang giấy của những thông tin tối mật được lưu hành nội bộ, người thường không ai biết mà quỷ cũng không tài nào hay.

[ Tên : Yumeno Kyusaku 

Tuổi : 7 

Giới tính : Male 

Ngày sinh : 4/1/xxxx

Ngày mất : 11/3/xxxx

Lý do : Tai nạn xe cộ. ]

Hắn nhìn nó, vô tâm lôi ra một con dấu bằng mực đỏ, cẩn thận đóng một chữ "Complete" to rõ vào như đánh dấu cho một chiến tích hào hùng nào đấy. Trên trời cao ánh trăng vẫn rực rỡ và bình yên đến dường nào, phản chiếu dưới bóng người từng bước rời đi khỏi hỗn loạn, chỉ để lại một thứ duy nhất cho bóng người lạnh dần là tử khí lưu theo.




Vị tử thần ấy, miệng cười nhạt nhẽo

Vị tử thần ấy, nhảy múa theo tiếng gào hét của nhân gian

Để những ký ức bệ dưới chân, tiến tới bầu trời trong tầm mắt

Chỉ đến một lần, khi tiễn người ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro