[Giấc mơ thứ Nhất]

Góc nhìn của Nikolai

Nikolai Gogol trước nay rất thích một người.

Đối phương là một tác giả văn học mạng, bình thường lối sống ẩn dật, cũng không hay giao tiếp với độc giả, ngoại trừ một cái tên mơ hồ không biết là nghệ danh hay tên thật ở phần hồ sơ thì chẳng ai biết gì về danh tính của người nọ.

Những đêm đông rét buốt chôn mình trong lớp chăn dày cộm ấm áp, Nikolai thường mở máy lên, lôi từng tác phẩm của người đó ra mà nghiền ngẫm cho đến khi sương sớm giăng kín.

Cậu gần như thuộc lòng từng dấu chấm câu, từng cái ngắt quãng của đối phương, những câu chữ của người đó dường như có một nguồn ma lực mạnh mẽ, tựa như tiếng ca thánh thót từ thiên đàng rọi xuống soi sáng tâm hồn những người tội lỗi.

Còn cậu là một kẻ đi ngang tham lam muốn chiếm trọn ánh sáng đó cho riêng mình.

Không ít lần, Nikolai lấy lý do về việc thắc mắc tình tiết trong cốt truyện, muốn đánh liều nhắn tin cho vị tác giả kia, mỗi lần như vậy, Nikolai cảm tưởng như mình là một con chuột lén lút bên ngoài chĩnh gạo, chỉ chực ai sơ hở là phi vào đánh cắp những hạt gạo yêu thích.

Cậu trông như đứa ngốc thập thò dõi theo cô gái mình thích ở trong trường, lần đầu tiên gửi tin nhắn cho đối phương, Nikolai còn soạn hẳn ra một đoạn văn dài dòng hoa mĩ, với lời lẽ trịnh trọng như đang gửi thư cho bậc bề trên, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của mình hai ba lần, xong lại dùng bốn năm lần để rà soát xem có từ ngữ nào mình viết mang tính xúc phạm hay hiểu lầm, thậm chí là tỏ ra thân thiết quá lố một cách kệch cỡm hay không, xong mới dồn hết dũng khí mà nhấn gửi.

Chỉ đến lúc tin nhắn hiện ra dòng trạng thái "Đã gửi" qua phía bên kia, Nikolai mới nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn nín thở.

Cậu rụt rè trượt lên dòng tin nhắn dài dòng của mình, bỗng nhiên một cảm giác vô cùng xấu hổ tràn ra cơ thể, đầu óc Nikolai cứ thế nóng bừng lên, không hiểu bản thân lấy dũng cảm đâu ra mà lại có thể liều mạng nhắn tin cho tác giả yêu thích như vậy, đã vậy còn sử dụng quá nhiều từ ngữ tâng bốc sáo rỗng.

Không hay rồi, Nikolai ôm đầu bằng hai tay, vứt điện thoại qua một bên mà rầu rĩ như muốn chết đi sống lại, đồ ngốc, rồi người đó sẽ nghĩ mày là người kỳ lạ cho xem.

Nhỡ như đối phương nhận ra mày dành tình cảm trên mức hâm mộ cho họ luôn thì sao? Thích một người mà mày thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua lại, không phải là quá kỳ lạ à?

Ôi không, Nikolai càng nghĩ càng sợ, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm như một con sâu nhút nhát, mình sẽ bị người đó nghĩ là biến thái mất.

Nikolai bắt đầu suy xét đến tính kịp thời nếu bây giờ mình thu hồi tin nhắn đã gửi cho đối phương, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn khi họ nhấn xem tin nhắn mà lại không thấy gì thì sẽ xem như cậu đang giở trò đùa cợt, nên ngón tay đang di chuyển đến nút thu hồi lại rụt về không làm nữa.

Phải làm sao đây...

Nhưng mình thích người kia lắm...

Nikolai nằm nghiêng mặt trên gối, ngón tay mân mê viền điện thoại, rụt rè chạm vào avatar xám xịt của đối phương, lòng nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Nikolai đã nhận được hồi âm.

Cậu gần như không thể khống chế cơ mặt mình, khuôn miệng cứ cong lên vui vẻ không giây nào hạ xuống, Nikolai nín thở nhấn vào thông báo tin nhắn của người kia, nhắm một mắt chờ đợi câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.

Là một đoạn hồi âm rất dài, Nikolai thầm nghĩ, vui vẻ tiếp nhận vì thực tế tin nhắn mà mình gửi cho đối phương để nói về thắc mắc cũng dài y như vậy.

Rat: [Xin chào Kolya. Rất vui vì bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi, về câu hỏi của bạn rằng tại sao Dinara lại không gọi tên thân mật của Agida trong đoạn cuối câu chuyện, khi Agida rời khỏi làng và không bao giờ quay về quê hương để thăm Dinara nữa. Tôi nghĩ nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Ví dụ đơn giản nhất là vì phân cảnh đó đang diễn ra vào một thời điểm rất nghiêm túc, và theo kinh nghiệm của tôi thì ít nhất, mọi người trong cộng đồng Slavic của tôi luôn gọi tên đầy đủ thay vì biệt danh khi đang nói về một sự việc nghiêm trọng. Hoặc như giả thuyết mà bạn đã nói, thực tế là cô ấy đã chấp nhận việc Agida sẽ rời xa khỏi đây và chấm dứt mối liên hệ mỏng manh còn sót lại với Dinara, nên Dinara cũng đang một phần ám chỉ thái độ chấp nhận buông xuôi của mình.]

Rat: [Tôi rất vui vì bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ dựa trên những chi tiết nhỏ như vậy, làm tốt lắm.]

Rat: [Cảm ơn bạn nhiều nhé.]

Nikolai đọc ngấu nghiên từng chữ, trên mặt đỏ bừng một mảng lớn, phấn khích đến độ nhảy nhót trên giường.

Hồi âm rồi! Hồi âm rồi!

Rat gọi tên của mình! Cậu ấy còn cảm ơn mình đến hai lần lận!

Nikolai nhìn màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện tin nhắn, ánh mắt dịu dàng như vắt ra được cả một hồ nước.

Rat khen mình làm rất tốt ư ư~

Nikolai nằm lăn lộn trên giường, đọc đi đọc lại tin nhắn của đối phương, thầm nhủ đương nhiên là mình để ý những chi tiết này, thậm chí nếu được hỏi, cậu còn có thể cung cấp cho Rat một thư mục gồm toàn những ghi chép của cậu về việc phân tích tác phẩm của Rat.

Cảm giác nhận được hồi âm của người kia quá tốt đẹp, điều này không khỏi khiến Nikolai sinh ra ảo giác có thể thân thiết hơn nữa với đối phương, cậu bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh có thể trực tiếp gặp mặt Rat, có thể cùng nói chuyện yêu đương với đối phương, mở mắt nhắm mắt đều có người đó ở bên cạnh, mặc dù cả hai chỉ mới trao đổi tin nhắn với nhau lần đầu, mà tin nhắn đó thậm chí còn không liên quan gì đến vấn đề cá nhân cả.

Không cần biết, Nikolai nghĩ, trong lòng vẫn đắm chìm bởi mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc, không cần biết cậu ấy ra sao, cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ dịu dàng với mình hơn mẹ.

Nikolai vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhan thánh Chúa ở trên cao, nơi treo một bức tượng hình thánh giá lớn đến độ kéo dài từ đỉnh phòng đến mặt sàn, cậu tiến lại gần bức tượng, quỳ xuống chân Chúa mà cầu nguyện rằng Người hãy soi sáng cho cậu và Rat sớm ngày có tình.

"Gogol, lại ăn cơm nè con", một âm thanh nhỏ nhẹ từ bên ngoài vọng vào trong, và Nikolai vẫn đang lâng lâng vì hạnh phúc tiến lại gần phía cánh cửa, cậu thò tay qua khung cửa nhỏ phía dưới, chạm đến một vật lạnh lẽo như khay nhôm.

Đương lúc Nikolai định kéo khay vào bên trong, người phụ nữ bên ngoài đã giữ chặt tay cậu lại, trợn con mắt trắng dã nhìn vào bên trong, gân máu trong mắt bà ta nổi lên chi chít trông vô cùng đáng sợ.

"Hôm nay con đã cầu nguyện đúng giờ chứ hả?"

"Dạ vâng, con vừa hoàn thành việc cầu nguyện", mặc dù là cầu cho mình và người khác thành đôi, Nikolai nghĩ, hoàn toàn không bị người phụ nữ ở bên ngoài dọa cho giật mình.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt...", người phụ nữ nghe xong liền thay đổi thái độ, bàn tay đang bóp cổ tay Nikolai đến mức sưng lên cũng thả ra, nhìn thấy dấu vết đỏ chót mình để lại mà gương mặt rơm rớm nước mắt, ôm cánh tay Nikolai vào lòng thủ thỉ, "Con ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Chỉ cần con hứa sẽ mãi mãi nghe lời mẹ, mẹ nhất định sẽ cho con ra ngoài."

Nikolai nghe đến hai chữ "ra ngoài", đôi mắt sáng lên phấn khích, "Thật không mẹ?"

"Thật, thật...", người được gọi là "mẹ" ở bên ngoài khung cửa gật đầu nghẹn ngào, "Gogol bé bỏng của mẹ lại muốn trốn đi đâu nữa sao?"

"Dạ không", Nikolai ngoan ngoãn lắc đầu, hiển nhiên là đã không còn mong đợi gì vào việc trốn thoát khỏi căn phòng này hay thậm chí là sự kìm kẹp của người mẹ quái đản, "Con muốn đi tắm thật sạch sẽ, con muốn đi mua quần áo mới."

Không thể để Rat chê mình vừa hôi vừa bẩn được.

"Được, được...", người phụ nữ gật đầu liên hồi, xong lại từ từ nâng cơ thể run rẩy đứng dậy, rời khỏi căn phòng của Nikolai, "Được, được..."

Đợi cho đến khi người phụ nữ đã đi xa, Nikolai mới từ từ kéo chiếc khay vào trong qua khe cửa nhỏ, cậu nhìn chằm chằm vào đống đá sỏi lẫn vào chén tô, lôi ra một chiếc bánh bao đã nguội rồi vừa phủi đi lớp bụi đất ở bên ngoài, vừa gặm nuốt một cách cẩn thận.

Hai ngày rồi, cuối cùng thì mẹ mình cũng nhớ đến việc phải cho mình ăn cơm.

Nikolai cứ thế vừa gặm bánh vừa nhìn ra phía cửa sổ đằng sau tượng Chúa, trông thấy những cánh chim đang bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm, khác hẳn với mình vẫn đang mãi vật lộn trong đống bùn lầy nhơ nhớp.

Thật muốn được tự do như những loài chim.

---o---

Những người hâm mộ văn chương của Rat gần đây phát hiện ra một sự lạ.

Tác giả mà bọn họ yêu thích, dạo này dường như đang dần trở nên... thân thiện hơn.

Hay nói đúng hơn là chỉ thân thiết với một người trong nhóm fan của họ.

Người này cũng không ai xa lạ, chính là tài khoản "Kolya" đã gắn bó với những tác phẩm của Rat từ những ngày đầu ra mắt.

"Kolya" không giao tiếp với tất cả những người hâm mộ khác, độc một dạng "hóng chương mới", "bình chọn tốt", "chia sẻ", "đề cử", ngoài ra cũng lâu lâu để lại một cái bình luận dài 2000 chữ, thật sự gây ấn tượng với rất nhiều người, chưa kể dạo gần đây người này bắt đầu được Rat để ý, ban đầu chỉ là nhấn thích bình luận, sau đó thì là trả lời cảm ơn, đến bây giờ thì cái gã "Kolya" này thậm chí còn có thể hỏi ra thắc mắc của mình ở bên dưới để Rat giải đáp luôn.

Cái quái gì vậy?

Đây gọi là đu idol thành công à?

Mặt khác, chính bản thân Nikolai cũng rất bất ngờ với kiểu phát triển nhanh chóng này của hai người.

Kể từ sau lần đánh bạo nhắn tin đầu tiên đó, Nikolai cũng không dám làm phiền Rat thêm một lần nào nữa, lâu lâu nhớ quá chỉ biết stalk lại acc cũ của tác giả, nhấn like một số bài viết mình cảm thấy thú vị, sau đó thì bất ngờ được Rat chủ động nhắn lại, hỏi tại sao lại nhấn thích bài viết cũ của người kia.

Chúa ơi, Nikolai hốt hoảng, cậu thề rằng lúc đó cậu nghĩ rằng Rat đã không còn xài tới account đó nữa nên mới dám spam lượt like tùy tiện như vậy, cậu không có ý muốn làm phiền đối phương bao giờ.

Nghĩ thế, cậu cũng thật sự giải thích rất nhiều với Rat thân yêu, không ngờ nói qua nói lại, hai người liền nói đến thân thiết như hiện tại.

Đối phương dường như vẫn luôn trả lời vô cùng lạnh nhạt và ngắn gọn khi nói đến những vấn đề thường ngày, chỉ đến khi bàn đến chi tiết trong tác phẩm, Rat mới có thể nói nhiều hơn một chút.

Từ miệng của Rat, Nikolai biết được Rat tên thật là Fyodor Dostoyevsky, là một người Nga, bằng tuổi cậu, hiện đang sinh sống ở Nhật Bản.

Trùng hợp thật, Nikolai vui vẻ nhắn lại, tôi cũng đang ở Nhật Bản này.

Nikolai gần như không hề nghi ngờ gì về những thông tin này, dù sao nếu Rat cố ý nói dối thì cậu cũng không thể trách người ta được.

Chỉ có điều...

Nikolai nhìn chằm chằm vào icon hình nút like mà đối phương gửi cho cậu khi kết thúc cuộc trò chuyện, đột nhiên trong lòng nảy ra một suy nghĩ điên rồ nào đó mà bản thân biết rằng mình không thể.

Muốn gặp Rat, à không, muốn gặp Dos-kun ở ngoài đời, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Một khi nghĩ đến chuyện này, hậu quả chính là không thể nào tự mình bỏ nó ra khỏi đầu được, Nikolai nằm lăn lộn trên giường, mất đà ngã xuống sàn đá, ê ẩm cơ thể bò lại lên giường.

Vách tường phản chiếu hình ảnh bóng chim bay lượn qua lăng kính cửa sổ, Nikolai sững sờ nhìn ra bên ngoài, đánh bạo nhắn tin hỏi ý kiến Fyodor.

Thôi vậy, nếu cậu ấy từ chối, sau này mình sẽ không nhắc lại nữa.

Đúng như dự đoán của Nikolai, sau khi nhận được tin nhắn của cậu, đối phương phải gõ chữ rất lâu mà vẫn chưa gửi một câu trả lời dứt khoát qua được.

Ắt hẳn là mình đang làm khó cậu ấy.

Nikolai vươn tay, định bụng bảo đối phương rằng có thể quên chuyện mình vừa nói, không ngờ khi cậu chưa kịp bấm gửi, người kia đã nhắn tin trả lời lại.

Rat: [Được.]

Chỉ một chữ thôi, trực tiếp khiến cho Nikolai như rơi vào hố sâu mật ngọt.

Nikolai bật người ngồi dậy, đi đi lại lại với vẻ bồn chồn trẻ con trong căn phòng nhỏ, nhắn tin cho Fyodor bằng tốc độ chóng mặt, chỉ sợ mình chậm tay một chút là đối phương sẽ offline đi mất, để lại cậu và những giờ phút tiếp theo mãi trôi qua trong cô đơn vì chờ đợi.

Kolya: [Thật sao? Thật sự có thể gặp mặt cậu sao? Cậu không nói đùa tôi chứ?]

Kolya: [Ôi xem này, tôi biết là cậu sẽ không nói giỡn những chuyện như vậy.]

Kolya: [Cảm ơn Fyodor, cảm ơn cậu rất nhiều.]

Nikolai không có dũng cảm để gọi thẳng Rat bằng biệt danh "Dos-kun" mà cậu vẫn luôn thủ thỉ trong tâm trí, sợ người kia nghĩ rằng cậu cố tình tỏ ra thân thiết thái quá, nên đến tận bây giờ vẫn chỉ dám gọi họ bằng tên thật.

Rat: [Thời gian và địa điểm tùy cậu chọn.]

Rat: [Ở gần Yokohama thì càng tốt.]

Tim Nikolai dường như nhũn ra ngay lập tức khi nghe đến chuyện Fyodor muốn buổi hẹn diễn ra ở đâu đó gần Yokohama, đùa à? Cậu đang ở trong thành phố này luôn mà!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Nikolai, đây dường như dấu chỉ từ thần linh cho thấy hai người thực sự có duyên phận, Nikolai vui vẻ nhảy múa trong căn phòng chật hẹp, một lần nữa ôm chân Chúa mà thủ thỉ những lời tạ ơn chân thành nhất.

"Lạy Chúa Giêsu, với lòng tín thác vô bờ, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ, con biết ơn vì những gì người đã làm cho con."

"Vấn đề này bây giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý người." 

"Amen."

Phải rồi, còn phải nói với mẹ nữa!

Mẹ đã nói rằng nếu mình ngoan, mẹ sẽ cho phép mình đi ra ngoài!

Nikolai hưng phấn chạy tới khung cửa sắt, dùng tay đập vào tạo ra những âm thanh ồn ã, gỉ sét rớt xuống liên hồi theo từng cú đập của Nikolai, rơi xuống chân, xuống cổ cậu, nhưng Nikolai cũng chẳng màng để ý, đôi mắt vô hồn ngoái ra khe cửa mắt mèo mà gọi mẹ bằng giọng khản đặc.

Được một lúc, sự ồn ào của Nikolai cũng có hiệu quả, người phụ nữ trên tay cầm theo nến cháy, soi đường bước đến phía trước căn phòng giam giữ Nikolai, nhìn vào trong bằng tất cả sự lo lắng của một người mẹ.

"Ôi Gogol con yêu, con sao thế? Hãy nói với mẹ rằng mọi việc vẫn ổn."

"Vâng thưa mẹ", Nikolai ngoan ngoãn, "Không có gì bất thường xảy ra trong ban trưa tuyệt diệu này cả, nhưng mẹ ơi, con có thể xin mẹ sắp xếp một ngày để con có thể ra ngoài được không? Mẹ đã hứa rằng nếu con ngoan, con có thể tận hưởng cái không khí mát lành của bên ngoài trong phút chốc, có thể chạm vào những chiếc đèn đường cổ kính và nói xin chào với những cô gái xúng xính mà con gặp trên đường; mẹ ơi, con muốn đi gặp người yêu dấu mà con đã trót thương qua nhiều năm tháng. Mẹ sẽ thành toàn cho mong ước nhỏ nhoi này của con, phải không mẹ? Vì con là một đứa trẻ ngoan ngoãn."

Người phụ nữ đứng bên ngoài như tan chảy trước những lời nói dịu dàng như suối mát mùa xuân của đứa con nhỏ, bà vươn tay vào trong, xoa xoa đỉnh đầu của Nikolai với vẻ thương yêu chồng chất, xong lại đột ngột kéo mạnh mái tóc của Nikolai, khiến đầu cậu đập vào cửa một cách thật mạnh.

Nikolai cảm tưởng như da đầu có thể rách ra khi người mẹ không hề có ý định thả tay ra khỏi tóc cậu, cậu cố gỡ bàn tay gầy guộc nhưng lại đáng sợ kinh người của bà ra mà không dám làm đối phương bị thương, miệng vẫn la lên oai oái và sợ hãi, "Mẹ ơi, con đau lắm! Mẹ ơi!"

Người phụ nữ dí sát mặt vào cánh cửa, giọng nói vẫn thương yêu nhưng khuôn mặt lại hằn rõ lên biểu cảm đáng sợ của một con quỷ khi nói chuyện với Nikolai, "Có lẽ con đã không cầu nguyện đủ nhiều, Gogol."

"Mẹ ước gì con có thể biết thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào, và rằng tại sao mẹ lại ngăn cấm con ra khỏi đó. Nhưng mẹ không nỡ, con yêu, vì mẹ sợ con gặp hiểm nguy khi mẹ không ở bên, và một chiếc di động đã là nhượng bộ lớn nhất mà mẹ có thể làm. Vậy mà bây giờ con lại nói với mẹ rằng con muốn đi ra ngoài và tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu đó? Ôi Gogol, Chúa Trời sẽ thất vọng khi con cứ mãi hướng về ác quỷ như vậy, con ơi, mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Nói rồi người phụ nữ giật mạnh một cái, đập đầu Nikolai về phía cánh cửa với một tốc độ kinh hồn, đầu Nikolai ong lên vì chấn động và vai áo cậu thấm ướt một mảng máu chảy từ đầu xuống, còn trong tay người mẹ là một nắm tóc trắng bứt tươi từ Nikolai không buông.

"Sẽ không có chuyện con đi khỏi đâu hết, Gogol", người phụ nữ nói với giọng vô cảm, "Con cần cầu nguyện để xua đuổi tà ma trong linh hồn tội lỗi của mình."

Nikolai ngã khuỵu xuống mặt sàn, và tất cả những gì cậu có thể làm là lắng nghe âm thanh cồm cộp từ tiếng bước chân của người mẹ, Nikolai có khóc không? Cậu khóc chứ, Nikolai thậm chí còn không thể hiểu rõ tại sao cậu vẫn bị đối xử như vậy sau khi đã cố gắng làm theo lời mẹ.

Là do ban đầu phản kháng dữ dội nên mẹ không còn tin rằng cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn sao?

Nhưng mẹ ơi, Rat nói trong tác phẩm đầu tiên của cậu ấy.

Rằng tự do là cánh chim không bị ai kiểm soát đường đi.

Thông báo từ điện thoại lại vang lên, và Nikolai gắng gượng cơ thể để lết đến đầu giường, cậu chẳng buồn trèo lên chiếc giường nệm đã cũ, cứ thế với tay lấy điện thoại và nằm ngả ra sàn đọc tin nhắn từ đối phương, mặc cho máu me chảy lênh láng khắp căn phòng nhỏ, kéo dài một đường từ cửa chính đến đầu giường.

Rat: [🤍🤍🤍]

Nikolai muốn cười nhưng lại quá đau để có thể cố gắng kéo căng cơ mặt, cậu dường như có thể xuyên qua màn hình mà nhìn thấy biểu cảm của đối phương, ắt hẳn Fyodor không thấy cậu trả lời sau khi đã xem lâu như vậy nên mới gửi icon để nhắc nhở.

Đáng yêu quá, cậu ấy giống như là thiên thần vậy.

Liệu Rat có giận khi mình bảo rằng cuộc hẹn sẽ bị hủy không nhỉ?

Nhưng mà, mình lại là người hẹn cậu ấy trước.

Không muốn để cậu ấy buồn một chút nào...

Nhưng bây giờ mình chỉ muốn chết thôi.

Mệt quá, nếu như mình chết đi và trở thành thiên thần cầu nguyện dưới chân Chúa mỗi ngày, mẹ sẽ không tin rằng mình chỉ hướng về ác quỷ thôi nhỉ?

Nhưng nhỡ đâu mình lại rơi xuống hỏa ngục thật thì sao?

Mình thậm chí còn không biết mình có phải là một đứa con ngoan ngoãn hay không nữa.

A, Nikolai đưa một tay lên ôm đầu, đau quá.

Cậu cứ thế nằm nghiêng sang một bên, nước mắt ướt đẫm mặt cũng không rên lấy một tiếng, khó nhọc nhắn tin cho Fyodor đang chờ đợi ở đầu bên kia.

Kolya: [Tôi có thể gặp cậu ngay bây giờ được không?]

Rat: [......]

Rat: [Ngay bây giờ à?]

Nikolai cười cười, cười với một vẻ rất khó coi, vẻ tủi thân hiện hết lên biểu cảm cậu, cậu bức bách muốn tìm một người ở bên mình ngay lúc này, không phải người mẹ luôn giam giữ và sử dụng bạo lực, không phải Chúa và những lời kinh khô khan chán ngắt, mà là người đã viết ra những con chữ xua tan bóng tối trong cậu vào những đêm trắng u tối mịt mù.

Dù cho sau đó có phải chết ngay lập tức, cậu cũng mãn nguyện.

Rat: [Cũng được, vậy gặp nhau ở tiệm trà gần cầu cảng Yokohama nhé?]

Rat: [Tôi đang ở gần đó.]

Nikolai mỉm cười như một thằng ngốc, vội gượng cơ thể rách nát của mình đứng thẳng dậy, cậu lôi từ trong gầm giường ra một mảnh gương, nhận thấy trên mặt mình là một đống hỗn tạp lẫn cả dịch máu và nước mắt, liền nhanh chóng dùng tay áo cũng không được sạch hơn bao nhiêu lau hết nó, chỉ có điều rất nhanh sau đó cậu lại không vui cười được nữa, vì dường như thứ này càng lau càng dơ, càng lau càng dơ mà thôi.

Rốt cuộc, có những thứ đã được định sẵn là không thể gột rửa dù cho có tốn biết bao nhiêu công sức. Nikolai cũng không thèm lau đi dấu vết rợn người của bản thân nữa, chỉ dùng một chiếc khăn quàng màu đỏ che kín đi gương mặt, đội lên đầu một chiếc nón lệch mà cậu từng nhặt được của một chú hề khi trốn ra ngoài đi chơi lúc còn nhỏ, che đi mảng da đầu bị khuyết một lỗ do vừa bị người phụ nữ kia giật tóc.

Nikolai dùng hết sức bình sinh mà mình có để đẩy chiếc giường lại gần vị trí cửa sổ, sau lại kê thêm một chiếc ghế vào, trèo lên đó mà nắm lấy thành cửa sổ, vắt vẻo leo lên trên, cánh tay cậu run rẩy nắm chặt vào đó như một cái móc câu, cố gắng đẩy người lên để chui qua ô cửa sổ mà đã lâu cậu không còn dám dùng đến để bỏ trốn.

1, 2, 3,...

Đợi cho đến khi nhảy được ra ngoài, bàn tay của Nikolai đã rách toạc một mảng da, bên trên rơm rớm vết máu chảy xuống, Nikolai dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cố gắng chỉnh lại khăn quàng và chiếc nón trên người, thấy máu trên tay chảy nhiều quá lại lén lút lau vào chiếc khăn quàng kia, hi vọng màu đỏ của khăn có thể che đi màu đỏ của máu.

Ánh nắng thoát khỏi sự kìm kẹp của rặng mây ngoan cố, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống làn da Nikolai, Nikolai đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, nhất thời có chút rụt rè nép lại về phía bóng tối.

Cậu bồn chồn nhìn con đường trải đầy ánh nắng trước mặt, tự hỏi mình có đủ tư cách để bước đi dưới ánh mặt trời như vậy hay không.

Nhưng mà, lời hứa của Nikolai và Fyodor bỗng hiện lên trước mắt, Nikolai dùng đôi tay không còn lành lặn mở điện thoại ra tìm đường đi đến tiệm trà mà Fyodor đề cập, nhận ra nó cũng cách đây không quá xa, Nikolai lại nhét điện thoại vào trong túi, hai tay giữ khăn choàng và chiếc nón thật chặt, co chân chạy thật nhanh dưới ánh mặt trời.

Chạy về phía ánh sáng của riêng cậu.

Trên đường đi không thể tránh khỏi việc va chạm với người khác, những lúc như vậy, Nikolai chỉ không nói không rằng tiếp tục chạy đi, cậu không để tâm xem người phía sau có mắng cậu không biết nhìn đường hay là lo lắng hỏi han cậu có sao không, Nikolai chỉ không dám nhìn lại những gì đã xảy ra ở phía sau lưng mình.

Chạy một mạch không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng đến địa điểm mà Fyodor nói đến.

Nikolai cứ ngỡ mình sẽ vô cùng vui sướng và phấn khích khi đến được nơi hẹn của hai người, nhưng kỳ thực khi đặt chân đến đây, cậu lại cảm thấy sợ.

Cậu sợ khi phải để cho Fyodor nhìn thấy bản thân mình như thế này, sợ Fyodor sẽ dùng ánh mắt thương hại để nhìn cậu.

Cậu không ngại khi Fyodor tỏ ra khinh thường và nói rằng không muốn gặp lại cậu, nhưng cậu biết Fyodor sẽ không làm thế, đối phương là một thiên sứ không cánh đích thực, và những gì mà thiên sứ làm là yêu thương chúng sinh bất hạnh bởi lòng thương xót dạt dào.

Mà cậu thì... Không muốn như thế...

Nikolai ngẩng đầu, trong đôi mắt đã ầng ậng hơi nước, cậu tóm chặt lấy hai bên ống quần của bản thân, nhìn ngó xung quanh cửa tiệm, muốn tìm ra bóng hình mà mình vẫn luôn thương nhớ trong mơ bất kể ngày đêm.

Bất chợt, ánh mắt cậu lia đến một người.

Đối phương là một chàng thanh niên với thân hình cao gầy, tóc đen dài ngang vai, áo cổ lọ kết hợp với áo khoác trắng, đang ngồi một mình trên một chiếc bàn hướng thẳng ra phía mặt trời.

Thật ra không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, tôi cũng có thể nhận ra cậu.

Đối phương có vẻ cũng đang thẫn thờ vì chờ người, điện thoại vừa tắt đi thì lại mở lên để xem tin nhắn, sau cùng liền hạ quyết tâm nhấn gọi cho người kia.

Nikolai lần đầu nhận được cuộc gọi thoại từ Fyodor, cậu hốt hoảng ngồi nép sau bụi cây, vừa lén lút nhìn Fyodor từ vị trí đó vừa nhận điện thoại, "Alo..."

"Alo?", người ở đầu dây thấy đã nối máy thành công với Nikolai, thở phào nhẹ nhõm, xong lại quay về vẻ lạnh nhạt thường ngày, "Cậu đến chưa? Tôi đang ngồi ở bàn C11, áo len đen, áo khoác trắng."

Nikolai gật đầu, thầm nghĩ giọng nói của đối phương thật dễ nghe, xong lại nhớ ra đối phương không thể thấy mình đang gật đầu khi nghe điện thoại, liền trịnh trọng trả lời lại, "Ừ, tôi tới rồi."

Nói rồi vừa nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên, vừa mỉm cười trong khi nước mắt đã bắt đầu khô lại, "Nhưng mà xin lỗi nhé Dos-kun, tôi nhớ ra mình có việc gấp, nên đi về trước luôn rồi."

Fyodor: "Hửm? Mà khoan, cậu gọi tôi là gì?"

"Dos-kun", Nikolai ngoan ngoãn lặp lại, sau lại vừa nói vừa phì cười, "Tôi đã luôn muốn gọi cậu bằng biệt danh này từ lâu lắm rồi, cậu sẽ không khó chịu chứ?"

Từ góc nhìn của Nikolai, cậu rõ ràng có thể nhìn thấy khuôn mặt Fyodor hiện lên vẻ bất ngờ trong thoáng chốc, sau đó lại nhún vai mặc kệ, "Sao cũng được, vậy sau này chúng ta có gặp nhau nữa không?"

"Sau này à...", Nikolai thẫn thờ, giấu mặt mình ở giữa hai đầu gối đang co cụm, mân mê góc áo đã nhàu nát, "Sau này...Tôi cũng không biết nữa..."

Fyodor: "Sắp tới tôi có một buổi ký tên phát hành cho tác phẩm mới, nhớ phải có mặt."

Fyodor nói xong, không đợi Nikolai trả lời đã vội cúp máy, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi tiệm.

Nikolai cứ thế ngồi im như trời trồng đợi Fyodor lên xe đi mất mới dám đứng dậy, không thèm phủi bụi dính trên khăn choàng và chiếc áo đã cũ mà thất thần quay về nhà, cảm tưởng như những gì mình vừa gặp dường như là một giấc mơ không có thật.

Cậu thật sư... Đã gặp mặt Fyodor.

Đối phương còn muốn... Gặp lại cậu nữa.

Chúa ơi, rốt cuộc tấm thân tội lỗi này của con đã làm nên công đức gì để được xứng đáng với món quà này?

"NÀY CẬU BÉ! CẨN THẬN!"

RẦM!

Cơ thể Nikolai bỗng chốc bay lên thật cao rồi ngã phịch một cái, đập mạnh xuống làn đường, khăn choàng và nón lệch cũng bị rơi ra, để lộ những vết thương kỳ dị và những vết máu chảy mãi không hết.

Những người chứng kiến sợ như muốn hít vào một hơi, có người vây bắt lại tên tài xế gây tai nạn, có người gọi cấp cứu, cũng có người dùng điện thoại quay lại hiện trường vụ việc, quang cảnh xung quanh hỗn loạn không từ nào kể xiết.

Trong tầm nhìn mơ hồ của Nikolai, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đỡ lấy cơ thể cậu để cậu có thể thở một cách thoải mái hơn, nhưng mà, Nikolai suy yếu nghĩ, có lẽ không kịp nữa rồi.

"Cháu bé, không sao chứ? Đừng lo lắng, xe cấp cứu sẽ đến đây ngay thôi."

"Có... Lẽ...", Nikolai nói bằng giọng ngắt quãng, "Không kịp... Không kịp đâu... Ạ..."

Cơ thể mình như thế nào, bản thân mình chính là người biết rõ nhất, Nikolai chỉ hối tiếc duy nhất một điều rằng bản thân lại thất hứa với người yêu dấu lần thứ hai, cậu nắm chặt lấy tay áo của người đàn ông, cầu xin bằng tất cả sự chật vật, "Làm ơn... Chú có thể... Trở thành... Trở thành linh mục... Nghe cháu cầu nguyện... Trước khi chết được không?"

"Cháu nghe người ta nói... Người ta nói trước khi chết... Tốt nhất là phải... Phải xưng tội... Nhưng cháu... Cháu thật sự không nghĩ ra mình đã... Phạm phải tội... Tội gì... Cháu rõ ràng luôn là... Một đứa con... Con ngoan ngoãn... Vậy nên... Bây giờ cháu... Cháu chỉ có thể... Thể cầu nguyện..."

Người đàn ông trung niên đỡ lấy hơi thở yếu tàn của Nikolai mà cảm thấy đỏ cả vành mắt, ông gật đầu đáp ứng, lôi từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền hình thánh giá, nhét nó vào tay Nikolai, "Vì dấu thánh giá, Chúa sẽ chữa cho con thoát khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."

Nikolai nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mỉm cười cảm ơn với người đàn ông tốt bụng, cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm những lời kinh mà mình đã từng đọc vô số lần trong căn phòng u tối.

"Lạy Chúa Giêsu... Với lòng... Tín thác vô bờ... Con xin dâng lên Chúa... Tất cả... Tất cả những lo lắng của con... Trong sứ vụ... Con biết ơn vì những gì... Người đã... Người đã làm cho... Con..."

"Vấn đề này... Bây giờ đây... Là... Là của Chúa... Để Chúa giải quyết... Mọi... Mọi sự thể theo... Thánh Ý người..."

"Amen."

Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm chặt dấu thánh Chúa của chàng thanh niên cũng buông lỏng, sợi dây rơi cạch xuống đường, bên trên còn dính máu đầu tay của Nikolai, cậu buông xuôi mọi thứ trong sự tiếc thương của những người dân lạ mặt.

Đến tận khi đã nhắm mắt, điều cuối cùng mà Nikolai muốn tạ ơn Chúa vẫn chính là vì Người đã ban xuống trong cuộc đời u tối của cậu một phép màu thực sự mang tên Fyodor.

Fyodor Dostoyevsky, người yêu dấu là tự do thực sự.

Mà tôi đang kiếm tìm.

---o---

"Về sớm thế Dostoyevsky? Tôi tưởng bây giờ cậu đang đi gặp độc giả trung thành của cậu?"

Sigma ngồi trên bàn kiểm kê tài liệu, bất ngờ khi nhìn thấy Fyodor vừa vội ra ngoài đã nhanh chóng quay về.

Fyodor cởi giày ra cất gọn trong tủ, cẩn thận treo chiếc áo khoác trắng mới mua của mình lên giá treo, trả lời đúng sự thật với cậu bạn chung nhà Sigma, "Có một số chuyện gấp xảy ra, nên cậu ấy không đến được."

"Ể, hí thế", Sigma giật giật khóe miệng, "Hẹn cậu năm lần bảy lượt xong rốt cuộc lại không đến, cậu ta cố ý chơi cậu à?", quay qua Fyodor, "Thế mai mốt cậu ta hẹn lại thì cậu có đi nữa không đây? Tự dưng mới được hẹn một phát liền chạy qua hỏi tôi có đồ gì đẹp không rồi tức tốc đi mua đồ mới, trông chẳng giống cậu chút nào."

Fyodor: "Tôi hẹn cậu ấy lần sau gặp mặt ở buổi ký tặng sách."

"HẢ???", Sigma há hốc mồm kinh ngạc, "Nhưng mà... Tại sao? Đừng nói là cậu thích cậu ta thật đấy nhé? Hai người cũng có tiếp xúc gì nhiều đâu? Cậu thậm chí còn chẳng biết mặt cậu ta tròn méo ra sao nữa á!"

"Không biết nữa", Fyodor mở máy, vuốt ve avatar xám xịt của đối phương, tự nhủ tại sao bây giờ Nikolai vẫn chưa chủ động nhắn tin với mình, "Không hiểu sao tôi cứ thế mà thích cậu ấy."

Thôi vậy, nếu Nikolai không chủ động nhắn tin cho mình, thì mình nhắn tin cho cậu ấy trước vậy.

Rat: [Đừng lo, tôi không giận vì cậu đột nhiên hủy hẹn đâu.]

Rat: [Lần sau gặp mặt ở buổi ký tặng nhé? Tôi sẽ dặn ban tổ chức, cậu chỉ cần đọc tên là được vào, không cần phải mua vé.]

Rat: [Khi nào xong việc thì nhớ hồi âm.]

Sigma nhìn vẻ mặt chăm chú của đối phương, đoán chắc cậu ta lại đang vắt óc nghĩ câu để nhắn tin với cái người hẹn gặp ra ngoài ngày hôm nay, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, "Chịu, tôi không biết gì đâu đấy."

Fyodor nhắn xong thì cất điện thoại vào túi, mở cửa bước vào phòng mình, truyền hình trực tiếp trên TV ở phòng khách vừa lúc chiếu đến bản tin về một vụ tai nạn, tài xế bị trật tay lái do vừa say xỉn vừa lái xe, nạn nhân là một cậu thanh niên tóc trắng chưa xác minh được danh tính, trên người có nhiều dấu vết của bạo lực gia đình. Tai nạn diễn ra vào xế trưa ngày XX tháng YY năm ZZZZ, hung thủ đã được người dân hợp sức vây bắt, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro