9
Hôm nay trời trong xanh nắng đẹp, tui tiếp tục hỗ trợ bà má thi sĩ đắp lều.
Giỡn thôi chứ đắp lều làm bếp nấu ngoài vườn hụ hụ.
Thề là so với thời đại hòa bình, thuế đất sổ đỏ bla bla mà người lớn khư khư giữ thì thời này, đất đai rộng mênh mang mà chẳng ai ở. Mọi người không ở tập trung tại xóm làng thì cũng ở đợ cho mấy địa chủ.
May mắn nhà Hàn Mặc Tử cũng được cho là có của ăn của để nên mua đứt được một miếng đất.
Từ đây cũng xem là nhà khá giả thời bấy giờ.
Ai bảo Việt Nam mình ngày này coi đất như vàng cơ mà.
Hên quá tui không phải làm người ở, số Hàn Mặc Tử cũng không phải ở đợ.
Vạn tuế....
Cái con khỉ!!!!!
Trời biết gái thành thị giờ đây biết cái gọi chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời (?) là như thế nào!
Cú mạng chứ tui sắp gãy lưng tới nơi ròi, alo, chừng nào có thể bắc bếp nấu ăn một bữa đàng hoàng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro