nắng.
Gã thích nàng. Thích mái tóc vàng xoăn sóng. Thích điệu cười nhẹ nhàng của nàng. Thích cách mà đôi mắt xanh dương đó nhìn gã. Gã thích cái cách nàng nhẹ nhàng đưa đôi tay đó xoa lấy đầu gã. Gã thích cái cách nàng quan tâm lo lắng cho gã.
"Alva khi nào em sẽ quay về?"
"Khi ngài cận kề cái chết, Alva của ngài sẽ xuất hiện."
Danzai cười nhẹ, nụ cười dịu dàng bao trùm lấy gương mặt của gã. Có lẽ gã đang tức giận trước câu trả lời vu vơ của nàng. Tại sao phải tức giận chứ? Gã làm sao mà biết được cái cảm xúc buồn cười đang trú ngụ trong tim gã. Cảm xúc kì lạ.
Khi con người mất đi rồi mới hiểu được nó quan trọng đến nhường nào. Khi gã mất đi mái tóc vàng, mất đi đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó gã mới thấy nuối tiếc. Cớ sao không cho gã quay ngược về thời gian để âu yếm đôi má hây hây đỏ của nàng. Gã buồn bực vì khi gã cận kề cái chết mà nàng không xuất hiện như lời thề nàng dành cho gã. Gã đã thề với chúa, nếu để gã bắt được nàng, gã sẽ khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm tên của gã. Món đồ mà gã đã đánh dấu không ai được nhúng chàm. Gã sẽ khiến nàng phải khuất phục trước gã. Nhưng mà có lẽ quá trình để thực hiện thì không hề đơn giản đâu.
Mỗi lần tưởng chừng bản thân mình sắp chết gã cứ ngỡ nàng xuất hiện. Nàng sẽ âu yếm gã chứ? Nàng sẽ xoa nhẹ đầu gã sao? Hay nàng sẽ nhẹ nhàng hỏi han gã? Có vô số lần Danzai ảo tưởng rằng nàng sẽ xuất hiện trước mặt gã đúng như lời thề của nàng dành cho gã vậy. Nhưng không khi gã đứng trước ngưỡng cửa của tử thần nàng không hề xuất hiện. Nàng làm trái với lời thề của mình. Có lẽ nàng không thích gã và lời thề đó chỉ là một cái cơ để thoát khỏi gã, là một câu nói lừa gạt gã tin tưởng. Đôi khi gã từng nghĩ đến việc giam cầm nàng lại bên mình. Nhưng gã không làm được, gã không đủ sức để trói buộc nàng.
Mái tóc vàng, đôi mắt xanh nó như một liều thuốc ăn mòn thần kinh của gã. Như một lời nguyền đen tối khiến gã không thể suy nghĩ, khiến gã không đủ tỉnh táo để kết luận mọi việc.
Mọi người trong văn phòng chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài lầy lội, vui tính, và cái tật thích tự sát của gã. Nhưng không ai biết gã ta từng tàn bạo như thế nào, không ai biết gã máu lạnh như thế nào, không ai biết nguyên do thật sự vì sao gã lại thích tự tử. Danzai luôn mang bên mình một chiếc mặt nạ tinh xảo, được tỉ mỉ chế tác để gói ghém toàn bộ cảm xúc thật của gã. Và người duy nhất có thể tháo được lớp mặt nạ này xuống chỉ có Alva.
Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc Alva là ai. Nàng ta xinh đẹp lắm, nàng ta có đôi mắt xanh dương đượm buồn, nàng ta có mái tóc vàng xoăn sóng mềm mại, nàng ta có được trái tim của tên mafia khét tiếng. Chỉ tiếc có lẽ nàng ta đã chết rồi, hoặc cũng có thể nàng ta còn sống đấy trên thế giới này. Vì người ta chẳng biết nàng ta đang ở chỗ nào, đang làm gì. Nàng ta bốc khói hỏi thế giới một cách kỳ lạ. Giống hệt cái cách mà nàng ta xuất hiện vậy. Lặng lẽ xuất hiện rồi cũng lặng lẽ biến mất. Và lúc nàng ta biến mất để lại con tim rỉ máu. Nàng ta cũng tàn nhẫn và lạnh lùng lắm. Nàng ta lý trí lắm chẳng gì có thể lay động được trái tim của nàng cả. Cái cách mà nàng ta bỏ đi không hề quay đầu nhìn gã một lần cũng để biết tình cảm của gã trong mắt nàng không đáng một xu.
_
"Danzai anh lại đi tự tử à?"
"Chắc vậy."
"Đừng để ai gọi cho tôi nữa nhé. Phiền lắm tôi không muốn rước anh về đâu."
"Vâng vâng."
_
"Alva nàng đang ở chỗ quái quỷ nào thế."
_
:>>> cố lên còn 15 cái bản thảo nữa đăng nốt cho zừa với dố người theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro