8. Itadori Yuuji

Vì Itadori, chap này sửa xưng hô.
Tư tâm cả thôi.

----------------------

Panda ôm mèo tới phòng cuối tầng 2, gõ cửa.

"Yuuji, anh vào nhé?"

Trong phòng không có tiếng trả lời, Panda thở dài, đẩy cửa đi vào.

!

Natsume thấy đôi mắt người nọ, hắn bị cảm xúc trong đôi mắt kia làn đơ người. Chỉ trong chớp mắt, hắn biết đứa nhỏ này là ai.

Là Itadori Yuuji.

Buồn cười, Mori Ougai thế mà nhầm đứa trẻ này với Ryomen Sukuna. Tên kia nhất định chưa từng gặp Itadori Yuuji, chỉ cần gặp đứa nhỏ này, chỉ cần một lần...

Hắn hiểu. Vì sao Gojo Satoru muốn bảo vệ cậu nhóc.

Itadori Yuuji là Mặt Trời.

Khi cậu đau khổ, không trung cũng sẽ tăm tối theo.

"Yuuji..." Panda nói "Ăn cơm đi. Megumi và mọi người đều lo cho cậu lắm đấy."

".... Cảm ơn." hắn nhận hộp cơm, lại không ăn.

Panda lo lắng "Yuuji, không muốn ăn sao?"

"Em đang tự hỏi tương lai."

Câu trả lời ngoài dự đoán, cả gấu và mèo đều ngây ngẩn đôi chút.

Natsume Souseki nhìn kĩ Itadori Yuuji.

Đây mới là người trong tư liệu họ thu được. Một cậu học sinh với tính cách rộng rãi, cười rộ lên lộ ra răng nanh nhòn nhọn, nhìn qua ảnh chụp mà cũng thấy vui lây theo. Một đứa trẻ ngoan với thành tích không tồi, vận động tốt.

Nhưng đồng thời, trên người đứa bé này cũng vác theo cội nguồn của tội ác. Ryomen Sukuna phá hủy port Mafia building làm bên đấy hận thấu xương. Chính phủ có đề án giết hắn, chủ thuật giới thì chẳng cần nói, đứa nhỏ này đã nằm trong danh sách tử hình của họ.

Họ muốn xử tử "vật chứa của Sukuna".

Vậy Itadori Yuuji nghĩ như nào? Hắn có thấy vui gì khi Sukuna phá hủy Port Mafia không? Hắn biết mình sẽ bị xử tử sao? Gojo Satoru có nói chuyện này cho hắn không?

Panda gian nan nuốt nước bọt.

"Yuuji, sao em lại nghĩ chuyện này?"

【 thay đổi card Itadori Yuji, thỉnh lựa chọn trả lời 】

【A....... Em biết tai họa Sukuna làm, em rất khó chịu 】

【B. Em cũng không biết 】

【C....... ( cự tuyệt trả lời ) 】

【 lựa chọn B. Em cũng không biết 】

"Em không biết.... Panda-senpai." Itadori Yuuji thấp giọng "Em thực sự không biết."

"Em thấy được chuyện Sukuna làm, những người đó, nơi đó... Bởi vì, em mất ý thức."

"Không phải đâu." Panda nói "Những người chết đều là Mafia, tên tay họ dính không ít mạng người. Không có người vô tội chết, nguyên nhân lại là do họ bắt cóc Fushiguro, sai không phải cậu."

Mèo tam thể nghiêng đầu, không tỏ vẻ gì nhiều. 】

【 Panda an ủi ngươi, câu trả lời của ngươi là --】

【A. Nhưng mà, bọn họ là vì em mà chết 】

【B. Em không cho rằng mình có tư cách giết chết họ 】

【C. Anh biết ý nghĩa của cái chết không? 】

【 lựa chọn C】

"Senpai" Itadori Yuuji chết lặng " Anh biết ý nghĩa của cái chết không?"

Mèo tam thể đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.

".... Em muốn nói gì?"

"Trước kia, em đã thấy ông nội mình ra đi." Itadori Yuuji nói "Ông qua đời trong phòng bệnh, em cũng chưa gặp cha mẹ bao giờ. Cái chết của ông là cái hiểu của em đối với tử vong. Khi ông đi, em cho rằng mình đã chuẩn bị kĩ rồi, sẽ không sao đâu, nhưng không. Sẽ không bao giờ là đủ cả."

Panda há to miệng, khó nói được gì.

"Thân thể và trái tim đều nói cho em, em bị thương. Chỗ nào đó trong em bị cái chết của ông tàn phá, ông và cảm tình của em, tình thương của em với ông vào giây phút ấy biến thành thương tổn. Em không trải qua nỗi đau khi chết của ông, nhưng em lại chia sẻ nỗi đau ấy với ông."

Itadori nhìn Panda, khóe mắt hắn hồng, đôi ngươi mờ mịt một mảng mù đau thương. Đôi chân hắn như đang đạp lên đau khổ.

"Senpai. Anh thấy những người bị Ryomen Sukuna giết, người thân của họ có bị cái chết đâm bị thương không?"

Panda vô pháp trả lời.

"Dù người tốt hay người xấu, đang chết cũng vậy, không nên chết cũng thế. Bọn họ không nên chết dưới tay Ryomen Sukuna, em không muốn dùng cái chết của họ đâm người khác bị thương." Yuuji dúi đầu vào đầu gối "Họ cũng sẽ khóc mà...?"

"Em làm gì có tư cách quyết định họ nên chết hay không chứ?"

Nhưng còn em, Yuuji? Cao tầng lấy tư cách gì quyết định cái chết của em?

Panda muốn hỏi, hắn lại chẳng thốt lên thành lời.

"Yuuji, em..."

"Em sẽ không làm chuyện ngu dốt đâu, senpai, vì những người đã trả giá vì em, em sẽ không lãng phí sinh mạng này."

Trong mắt con mèo. Thiếu niên ngẩng đầu. Hắn cười.

"Em muốn thu thập hết ngón tay của Sukuna, rồi theo cái chết chính xác nhất... Đấy mới là kết thúc của em."

!!!

"Ý nghĩa để em còn sống đến giờ, tín nhiệm chống đỡ em... chuyện em có thể làn vì mọi người cũng chỉ có thế thôi. Nanamin hay nói em vẫn còn nhỏ, nhưng mà em nghĩ em có thể tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Senpai, anh đừng giận...."

"Khi nghĩ về cái chết em cũng không sợ hãi, em có thể bảo vệ mọi người, chuyện em làm là có ý nghĩa. Khi chết có nhiều người bên cạnh vậy... Em hạnh phúc lắm."

Lặng lẽ.

Qua rất lâu Panda mới chận rãi mở miệng:

"Nhưng mà Yuuji, chúng ta cũng sẽ bị cái chết của em làm bị thương."

Vẻ đau đớn như bị xé mở trên mặt Itadori Yuuji, đứa trẻ lấy tay che mặt, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực mình. Hắn có dũng khí đối mặt với ác ý và chỉ trích, lại chẳng có can đảm để nhận lấy sự quan tâm của những người xung quanh.

Itadori Yuuji chỉ biết chĩa mũi đao về phía mình.

【 thay đổi Card: Panda】

【 thỉnh lựa chọn lời nói 】

【A. Yuji, anh hiểu nỗi khổ của em】

【B. Yuji, anh chỉ là một con gấu trúc, em nói anh cũng không hiểu 】

【C. Yuji, anh không phải con của ba 】

【 lựa chọn C】

"Yuuji, không biết Megumi nói cho em chưa." Panda nói "Anh không phải con của ba."

Mèo tam thể + Itadori Yuuji: ????

Chuyện này cũng kì lạ, không ai nghĩ con người sẽ sinh ra gấu trúc...

Yuuji đến tự kỉ cũng dừng lại. Hắn mở to đôi mắt đỏ bừng "Hả?"

"Ừ. Thì là. Em biết ba anh là hiệu trưởng Yaga mà, anh không có quan hệ huyết thống gì với ông ấy. Haha, người và gấu trúc thì làm sao có quan hệ gì được! Anh, Panda, là chú hài do ba tạo ra nha. Chú hài không có sinh mệnh và suy nghĩ, toàn bộ chú thập giới chỉ có một con chú hài đặc biệt này nha."

Itadori tròn xoe mắt nhìn Panda, Panda giơ ngón cái nhìn hắn.

"Đúng vậy, ở một mình anh thôi. Nên anh cũng là thứ đáng chết trong mắt cao tầng đi? Vì chú hài là công cụ, công cụ thì sao được có trí tuệ? Rốt cuộc anh cũng chỉ là một công cụ lạnh như băng thôi!"

"Không phải đâu senpai!" Tuy vẫn còn buồn Itadori vẫn kiệt lực phản bác "Senpai đang sống mà! Là Panda vẫn luôn sống cũng bọn em!"

"Nhưng mà chú hài vốn là công cụ, anh nên bị chú thuật sư không chế. Công cụ có trí tuệ thì sẽ dẫn đến nhiều phiền toái lắm! Cao tầng muốn giết anh cũng có cái đạo lý của nó mà, đều vì nghĩa lớn đấy!"

"Không được!" Itadori Yuuji lớn tiếng "Em... Bọn em và Gojo-sensei đều không đồng ý!"

"Đúng vậy, Yuuji." Panda cười "Không phải em cũng giống bọn anh sao?"

Itadori sững sờ ở tại chỗ.

"Anh ấy, chỉ là một con gấu trúc thôi, nói chẳng được đạo lý gì nhưng em vẫn nói Panda là senpai của em, bọn em tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Panda đi tìm chết, Panda-senpai là bạn của bọn em... Cái cảm giác ấy. Đây là cái cao tầng khác mọi người. Trong mắt cao tầng anh chỉ là công cụ, vì đại cục, anh nên chết. Nhưng em phản đối họ, không phải sao?"

"....."

"Nên là Yuuji, em có hiểu không? Itadori Yuuji không phải một cái ký hiệu. Không phải vì trở thành 'vật chứa của Ryomen Sukuna' mà trở thành một món đồ. Em đi học cùng bọn anh, cùng đánh nhau, cùng tham gia hội giao lưu. Bọn anh tin em, biết em không phải là Ryomen Sukuna. Dù em có cho rằng cái chết của em là chính xác thì mọi người vẫn sẽ liều mạng ngăn cản em. Không để cái chết của em làm chúng ta đau đớn."

"Không phải vì em có giá trị. Em là em, thế là đủ. Itadori Yuuji bọn anh biết không phải là kẻ đáng chết."

"Dù anh chỉ là một con gấu trúc anh cũng không thể trơ mắt nhìn em ra đi. Em hiểu ý anh chứ hậu bối?"

"...."

Itadori Yuji nhắm mắt lại.

Panda nói: "Yuuji, nếu cái giá của hòa bình là mạng sống một người vô tội. Dù người vô tội chỉ có một anh cũng không đồng ý."

"Anh, một con chú hài có trí tuệ phản đối hi sinh Itadori vô tội. Em trở thành vật chứa của Sukuna không phải vì cứu bạn mình à? Nếu bạn em biết em vì họ mà bị phán án tử hình họ có không? Vì sao chúng ta lại cho một người vô tội trả giá không ngừng?"

"Lúc em muốn cứu bạn mình, quyết tâm nuốt ngón tay của Sukuna dù biết mình sẽ chết. Em đã là người không nên chết trong mắt anh. Lấy cái nghĩa lớn, cái chính xác để giết chết một người lương thiện, giết một đứa trẻ vì cứu người mà đầy mình vào đường chết, anh không đồng ý!"

Đây là mèo tam thể - Natsume Souseki lần đầu biết lý do Itadori Yuuji trở thành vật chứa. Nằm ngoài bất cứ phỏng đoán nào, vượt qua toàn bộ dự kiến.

"Yuuji..." hắn nghe thấy Panda hỏi "Em có hối hận lúc ấy, vì cứu người khác mà nuốt ngón tay của Sukuna không?"

"Em không hối hận!" Itadori Yuuji trả lời, rõng rạc "Chỉ có chuyện này em tuyệt không hối hận! Lúc ấy chỉ có em làm được, nếu em không làm Megumi sẽ chết, học tỷ cũng sẽ chết... Em muốn cứu họ, em không hối hận!"

Dù vì thế mà bước vào chú thuật giới, dù vì thế mà bị phán án tử hình, bị đa số chú thuật sư dùng ánh mắt khinh thường nhìn hay cả đời phải sống dưới sự giám sát.

Itadori Yuuji chưa từng hối hận một lần.

Nếu chú định có một đứa trẻ sẽ cướp đi sinh mệnh người khác thì dù khi nào cũng sẽ có một đứa trẻ toàn tâm toàn ý muốn cứu giúp mọi người.

Itadori Yuuji không hối hận vì giúp đỡ người khác.

Panda đè tay lên đầu Yuuji.

"Em vất vả rồi."

Đứa trẻ ấy khóc to, nước mắt ấm nóng hòa tan cả vách tường tâm lý cuối cùng. Em khóc, rơi hết nước mắt vốn định lưu tồn cả đời.

Fushiguro Megumi đứng ngoài cửa.

"Tôi cũng vậy." Hắn nói "Muốn chết sao cho chính xác vì loại chuyện này cũng quá buồn cười, tôi sẽ ngăn cản cậu, bảo vệ cậu. Chuyện này không liên quan tới nghĩa lớn gì cả, là ý nghĩ riêng tôi thôi."

Hắn dùng sức ôm Itadori. "Fushiguro Megumi muốn bảo vệ Itadori Yuuji."

"Megumi vẫn thế a..."

"Vì sao mấy lời hay lại bị thằng nhóc này dành hết rồi?! Không muốn cho chị đây mặt mũi à?"

"Cá hồi."

Mèo tam thể nhìn ra cửa, nói đó đã đứng vài người. Thiếu niên đeo khẩu trang, thiếu nữ tóc ngắn, có cả Zen'in Maki đã gặp lúc nãy, còn vài người chưa quen mặt.

Nhưng những người này không đáng nghi, trên mặt họ chỉ có vẻ quan tâm dành cho Itadori Yuuji.

Itadori không thể khóc nổi nữa.

Ánh sáng trong mắt đứa trẻ ấy được từng người một thắp lên.

"Megumi, Nobara..."

Dù tương lai không biết tương lai ra sao, cảm thấy tội lỗi vì Ryomen Sukuna giết người như nào, dù hắn còn đang hoài nghi ý nghĩa bản thân tồn tại...

Ít ra lúc này, Itadori đang được bao bọc bởi tình thương mềm ấm.

【 chúc mừng ngài thu nhận sử dụng CG-- thời khắc an lành 】

【 Natsume Souseki thưởng thức -- nhiệm vụ hoàn thành 50% 】

【 chúc mừng ngài được đến đánh giá "...... Ít nhất, ta không thể tự tay giết chết đứa nhỏ này. Hắn đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề hơn ta nghĩ..... Nếu chú thuật sư đều là dạng người này......" 】

【 chúc mừng ngài đạt được "Sự thán phục không lời" 】

【 thu về card Itadori, kế tiếp mời tiếp tục sử dụng card Panda 】

【 hoàn thành nhiệm vụ -- chú linh? Nguyền rủa! 】

Một trợ lý giám sát đi tới.

"Học sinh năm 2 Panda, có nhiệm vụ cho cậu."

Panda đang ăn thì dừng lại.

"Tôi làm một mình?"

"Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu là trừ tà một nguyền rủa bậc 3."

Mèo tam thể nằm trên tủ nhìn chằm chằm địa chỉ, kêu một tiếng 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro