Nghe kể là năm 90
Author: Khuyết Anh
"... Nóng thật đấy." Chuuya nói rồi nhìn xuống bộ quần áo cậu đang mặt, hai lớp áo, một lớp áo cổ lọ, lớp còn lại là áo sơ mi trắng bên ngoài, thậm chí còn chưa kể đến chiếc áo khoác đen quá khổ mà cậu đã ném trên ghế sofa vì không chịu nổi cái nóng nực này.
Hôm nay cậu có một buổi chụp ảnh để kỷ niệm mười năm kể từ ngày Văn Hào Lưu Lạc ra mắt. Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ, quần áo thì được chuẩn bị sẵn từ trước một cách chỉn chu, mỗi người còn có một phòng riêng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu để tránh vài cuộc xích mích không đáng có.
Nói chung là nhân viên đã tính hết toàn bộ đường có thể tính, vẽ ra bảy bảy bốn chín thứ có thể xảy ra nhưng lại quên mất một điều rằng...
Đó là cúp điện.
Phải nói thì ngay khi toàn bộ đèn trong studio tắt hết thì những người có ở đấy đều nháo nhào cả lên hết. Họ không có nguồn điện dự phòng, cũng không tìm ra bất kì máy phát điện nào nên chỉ có thể chờ đến khi điện có trở lại.
Xui xẻo như thế đấy.
Mà dù sao lịch trình của Chuuya ngày hôm nay cũng không quá bận rộn nên cậu chọn cách ngồi đợi trong phòng, tay cầm cái quạt mini với công suất hết cỡ để giữ lớp trang điểm trên mặt. Quản lí của cậu đã ra ngoài mua nước từ năm phút trước nên bây giờ Chuuya thật sự không có gì làm ngoài lướt mạng xã hội.
Mà nhiều khi cái "không có gì làm" này còn tiện lợi hơn cả cái "phải làm gì đó" nhiều.
Vì sao ư?
Vì trong những người tham gia buổi chụp hình hôm nay có Osamu Dazai.
Ôi thôi trời, hắn ta thật sự là một nổi phiền toái lớn, nhất là khi trời đang như ngọn lửa thiêu hủy trần thế mà có thể luyện cả Tôn Ngộ Không thành đan dược như hôm nay, và dù hắn luôn mồm than nóng nhưng lại không biết ngậm miệng lại để giữ nước cho cơ thể. Bày ra đủ thứ trò để mồ hôi tuôn ra như thác rồi lại cướp lấy cái quạt của Chuuya mặc dù hắn cũng có với lí do: "Hai thì luôn tốt hơn một chứ? Chuuya ngốc đến mức không hiểu nổi chuyện đơn giản này à?"
(Đừng hỏi tại sao cậu lại có thể kể ra chi tiết như thế. Kinh nghiệm cá nhân cả đấy)
Thế nên vào những khi có phòng riêng như này thì việc đầu tiên Chuuya làm đó là khóa cửa. Ờ, cậu biết mấy cái cửa khóa chẳng ăn thua gì với tên quấn băng gạc hai tư trên bảy kia, cậu biết chứ, nhưng ít ra vẫn ngăn được hắn trong vài giây để Chuuya kịp thời lấy một xô nước lạnh tạt vào mặt hắn, biến hắn thành một bãi nước chẳng thể làm ai(Chuuya) phát điên.
Tiếp đến là Akutagawa, một người mà Chuuya không muốn nhắn đến.
Tên nhóc đấy chẳng biết bị Osamu Dazai cho ăn phải thứ gì mà cuồng hắn đến phát rồ, dù có bị hắn đem ra làm bia đỡ đạn đi chăng nữa thì nó vẫn tự hào ưỡn ngực lên làm một cái bia đỡ đạn cứng nhất thế giới.
Một tên ngốc chính hiệu. Ngốc đến mức đau đầu vì Chuuya không biết có nên đá tên nhóc con này sang một bên để đấm Dazai không.
Tại vì nếu thắng thì cậu thắng một tên ngốc, còn nếu thua thì cậu thua một tên ngốc. Đây không phải là câu nói của Dazai khi Chuuya định nắm lấy cổ áo của Akutagawa và ném sang một bên đâu.
Chắc chắn đấy.
Sau bia đỡ đạn số hiệu thứ nhất tất nhiên là có bia đỡ đạn số hiệu thứ hai, Atsushi Nakajima.
Vui thay là cậu ta chẳng có hào hứng gì với cái trò hóa thành bao cát hứng đòn nên luôn cố tránh né hay hòa giải. Tếc thay là cậu ta lại là lựa chọn số một của tên nào đó(số hiệu được tính theo thứ tự xuất hiện) nên bị thằng nhóc Akutagawa ghét bỏ, thế là lại có chuyện.
Phiền + 1.
Cuối cùng là Kyouka, nhắc đến cô bé này chỉ khiến Chuuya muốn ăn đá bào. Một điều đơn giản vậy thôi,
Nhưng ở gần đây không có nơi nào bán đá bào cả! Cậu đã quan sát trước khi trên đường tới đây rồi!
Chuuya tặc lưỡi một tiếng khó chịu và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ờ... không phải vì không có đá bào ăn, mà là nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cậu ngay lập tức vào thế chiến đấu mà không suy nghĩ gì thêm.
Ly nước loại lớn? Đã có.
Khoảng cách tối thiểu? Đã đạt.
Vận tốc cần thiết để người bên kia cánh cửa không kịp né tránh? Anh đã có kinh nghiệm dày dặn về mảng này, không sai được đâu.
Nhưng khi người ở phía sau cách cửa xuất hiện thì không phải tên tóc nâu khó chịu nào đó mà là quản lí của cậu với ly trà sữa cỡ lớn, thậm chí bên còn có cả đá bào!
"Anh đang làm gì vậy, Chuuya-san?" Anh quản lí đáng thương hỏi Chuuya một cách dè chừng, đồng thời cũng vào thế thủ y như cậu.
(Do cậu dạy cả đấy.)
Cậu trai nhỏ con đâu thể nói ra sự nhầm lẫn của mình, nên chỉ đành đứng thẳng người và uống gần nửa ly nước mà cậu đang cầm, sau đó Chuuya cười phớ lớ và vỗ vai người đang đứng trước mình.
"Tôi khát quá nhưng uống nước nhiều sợ no nên tập thể dục một chút đấy mà, nhưng nếu cậu đã quay về rồi thì đây, cho cậu đấy." Chuuya Nakahara nói xong thì không đợi người kia phản ứng mà hoán đổi vị trí của món đồ của hai bên với nhau, anh nhanh chóng quay lại bàn và lấy ly đá bào ra đầu tiên.
Ly đá bào gần như giữ nguyên trạng thái ban đầu vì được để trong túi đá khô, nó được chan lên một lớp siro cam tươi mát, kèm theo đó là một lớp kem vanilla ở bên trên bề mặt trong cực kì giải nóng, không quên cả trái cây để tạo độ trang trí.
Quả nhiên là quản lí của cậu. Chuuya thầm khen ngợi trong lòng, cậu lấy muỗng ra và múc thử một miếng cho vào miệng, nếm thử xem với vẻ ngoài đẹp mắt như thế thì vị của nó sẽ thế nào.
Thật sự hơn cả dự đoán, Chuuya mở to cả mắt, gò má hơi ửng hồng khi đá tan trong miệng, hương vanilla và siro cam tràn ngập vị giác cậu. Khẽ liếm môi, Chuuya nhanh chóng múc thêm muỗng thứ hai.
Dù sao thì cậu không phải là tuýp người dễ tăng căng nên việc ăn tự do những thứ béo ngậy như này không hề bị la rầy, nên cậu trai tóc đỏ hoe cứ thế mà tận hưởng thôi.
Anh quản lí sau khi đã uống xong nửa ly nước mà Chuuya đã đưa, ừ thì ra ngoài mua đồ cũng phải khát nước mà, đi lại gần nơi Chuuya đang ngồi và giúp cậu cắm ống hút vào ly trà sữa.
Tiếng động nhỏ thu hút Chuuya, cậu quay sang và gật đầu cảm ơn trong khi vẫn đang ôm khư khư ly đá bào của mình.
•••
Khi Chuuya vừa xong thì cũng đã có điện trở lại, không lâu như cậu nghĩ. Với một sự kính nghiệp luôn có trong người, Chuuya nhanh chóng xóa bỏ thái độ đang tận hưởng đồ ngọt của mình mà chuyển sang vẻ nghiêm túc.
Cậu nhận lấy cái áo khoác đen quá khổ từ quản lí và nhanh chóng mặc vào, cậu để nó trễ xuống hai bên vai theo như hướng dẫn trước đó.
Chuuya Nakahara đưa tay lên chỉnh lại mũ cho ngay ngắn, bước đi cậu nhanh chóng hướng về phía studio. Từng bước chân của cậu đều có tà áo khoác đung đưa theo tạo nên một phong thái tự tin riêng biệt, tiếng giầy da chạm vào sàn nhà tạo nên một âm thanh êm dịu. Chuuya mở cửa ra và bước vào bên trong.
Là người đến đầu tiên.
---
Tình tiết Chuuya nhớ đến Kyouka là nhớ đến đá bào được lấy ý tưởng từ chap Wan 130, Chuuya đã làm đá bào cho cả hội Dazai, Akutagawa, Atsushi và Kyouka ăn.
Cảnh má Chuuya ửng hồng vì ăn đồ ngọt lấy trong card Mayoi: [Cafe] Chuya Nakahara.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro