Chương 10: Không bao giờ làm thuê!

Vì cách bảo vệ đồ ăn không biết xấu hổ của Cecilia, Ranpo chẳng buồn đụng đến món ăn trên bàn nữa, anh lôi đồ ăn vặt từ ngăn kéo của mình ra nhấm nháp.

Ban đầu Cecilia cũng chẳng để ý lắm. Cô vốn không thích mấy loại đồ ăn đóng gói sẵn... mà đúng hơn là chẳng có tiền để mua nên đành phải 'không thích'. Nhưng rồi khi cô vô tình liếc qua hướng Ranpo thì...

Khô bò?!

Thật sự là khô bò?!

Mắt Cecilia sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào miếng khô bò trong tay Ranpo như thể đồ cô vừa ăn đã mất hết mùi vị.

Fukuzawa đang đứng xem mà chỉ biết đau hết cả đầu. Ranpo thật sự là không cố ý đấy chứ?

Miếng khô bò đó là thịt bò nuôi thả tự nhiên, được sấy gió rồi nướng lại cho dậy mùi, vị thơm đậm, nhai đã miệng khỏi phải nói.

Cecilia nước miếng nuốt cái ực, ánh mắt đỏ lừ, vừa thèm vừa tủi thân. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu còn ở Trung Quốc thì làm gì đến nỗi thiếu thịt ăn như thế này..."

Cô nghiến răng nói như tự hứa với lòng mình: "Ăn xong bữa này là về nước!"

Vừa nói, vừa há to miệng ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc đã hết quá nửa phần.

Dazai nghe thấy vậy thì trong lòng réo "xong rồi", vội vàng mở miệng dụ dỗ. Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Yokohama tuy vật giá cao, nhưng lương cũng không thấp đâu nha. Nếu cô chịu khó làm việc, đừng nói một đĩa thịt, ăn no cả bụng thịt mỗi ngày cũng không có gì khó cả!"

Cecilia lườm Dazai một cái, ánh mắt đó như đang nói thẳng vào mặt anh: 'Anh thì thuộc biên chế rồi, nói gì chả dễ!'

Cô hôm nay cũng làm việc nghiêm túc lắm đấy nhé. Mấy cái đệm thịt dưới chân suýt bị người ta sờ đến trụi lông, tai thì bị nựng đến đau điếng. Nhưng tiền kiếm được thì ngay cả một miếng thịt đúng nghĩa cũng không ăn nổi.

Dazai vẫn tỉnh bơ, không hề bị ánh mắt đâm chết. Thậm chí còn lôi cả Kunikida ra làm ví dụ: "Nhìn Kunikida đi, vừa làm công chức chính thức, vừa làm việc ngoài giờ, tổng thu nhập gấp đôi luôn đó."

Ranpo ngồi gặm snack xen vào, giọng vẫn lười nhác như thường lệ: "Cô ấy đâu có bằng cấp, không có giấy tờ tùy thân, cho dù có làm thêm cũng không nuôi nổi bản thân. Còn mấy cách kiếm tiền dễ thì đều viết trong luật hình sự cả rồi."

"Làm thuê là điều không bao giờ có thể!" Cecilia đứng dậy, mặt đầy chính khí tuyên bố. "Tôi thà nghèo còn hơn làm nô lệ cho tư bản!"

Ranpo phũ phàng nói ra sự thật không thể phản bác: "Chẳng qua là cô không tìm được việc làm phù hợp thôi."

"Đâu phải lỗi của tôi đâu!" Cecilia bức xúc nói. "Tôi từng làm khuân vác ở công trường xây dựng, nhưng toàn làm hỏng đồ nên bị đuổi. Tôi cũng từng làm shipper, mà cứ hay giao nhầm chỗ. Còn đi làm phục vụ thì... khách phiền quá, tôi lỡ chạm họ vài lần, thế là cũng bị đuổi luôn."

Ở công trường mà còn đâm hỏng đồ được là sao chứ?!

Ranpo liếc nhìn bức tường mới được xây lại không lâu, bỗng nhiên hiểu được.

Dazai khóe miệng giật giật, nghi ngờ cái gọi là "chạm" của Cecilia thật ra là "đánh" mới đúng.

"Vậy lúc ở Trung Quốc, cô cũng đâu kiếm ra được tiền đúng không?" Dazai hỏi.

"Không. Sau cùng tôi bỏ làm thuê, nhờ bạn bè giúp, tôi dựng một sạp bán đồ ăn sáng bên vỉa hè." Cecilia vừa nói vừa bỏ viên thức ăn cuối cùng vào miệng, nhai nhóp nhép. "Mấy người đừng coi thường mấy cái sạp ăn sáng nha. Hồi đó tôi còn kiếm được cả tiền mua nhà từ cái quán đó đó!"

Ranpo nhìn Cecilia ngẩng đầu kiêu ngạo với khuôn mặt tràn đầy vẻ "mình ngầu đến mức không tưởng tượng được", liền xen vào bổ sung một câu:

"Sau đó toàn bộ số tiền bị người ta lừa sạch rồi."

Cecilia: ''...''

Cô gục xuống bàn, dùng tay ôm đầu, im lặng không nói lời nào.

Dazai Osamu vốn cực kỳ tò mò nên lập tức ghé sát lại hỏi dồn: "Bị lừa thế nào vậy? Sao lại mất hết?"

Cecilia trốn tránh, cọ bên này, lùi bên kia, nhất quyết không chịu kể. Cuối cùng, Dazai đành phải dùng phần đồ ăn của mình ra làm "hối lộ".

Cecilia vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói ú ớ: "Thì cái đó đó... cái mà ai cũng biết ấy..."

Cô nói lập lờ khó hiểu khiến người ta chỉ muốn đập đầu vào bàn. Thấy Dazai bắt đầu mất kiên nhẫn, tính cướp lại đồ ăn, Cecilia vội chuyển sang chuyện chính:

"Là đầu tư đó! Quản lý tài sản! Chỉ cần đầu tư một ít tiền, qua một thời gian là sẽ thu về gấp cả ngàn lần luôn!"

Cô càng kể càng tức, đập bàn muốn rơi cả mảng gỗ.

"Hồi đó tôi còn cẩn thận hỏi khắp nơi. Ai cũng nói kiếm được tiền! Có người đầu tư có sáu triệu, nháy mắt thu về hơn một trăm tỷ! Một trăm tỷ đó trời ơi!!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, vừa kể vừa muốn đấm ngực dậm chân. Hận không để đâu cho hết!

Trước khi đầu tư, Cecilia còn cẩn thận tìm hiểu kỹ lưỡng, biết rất nhiều người đã lời thật. Không ai trong số họ lừa cô, chỉ là... lúc đến lượt mình thì...

Cô đấm mạnh xuống bàn, hai mắt rưng rưng:

"Lúc đó tôi bị quỷ ám rồi mới tin cái lời đường mật của bọn họ!!!"

Sau khi phát hiện bị lừa, mấy người bạn thân lập tức kéo cô đi "đòi nợ". Dựa vào giá trị vũ lực cao siêu, họ xông thẳng vào công ty lừa đảo. Nhưng tiền đã sớm bị lãnh đạo cấp cao tiêu sạch vào mấy món đồ xa xỉ như quần áo, đồng hồ không rõ nguồn gốc.

Cecilia đem đống đồ đó đi bán lại hàng second-hand, nhưng vì không có giấy tờ chứng minh hàng chính hãng nên đành bán rẻ như cho.

Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt rối rắm của người bạn thích tết tóc lúc ấy, ngồi nhìn cô một lúc lâu rồi mới thở dài: "Lia, cậu không phù hợp làm nhà đầu tư đâu..."

Ranpo: ''...''

Dazai: ''...''

Hai người không hề tỏ vẻ thương hại. Thậm chí còn suýt bật cười.

Fukuzawa nhíu mày nhìn Cecilia đầy suy nghĩ. Ông nhận ra cô bé này giống hệt Ranpo năm xưa, đơn thuần, không nơi nương tựa, không công việc ổn định, chẳng có thân thế hay giấy tờ gì, chỉ biết tự mình vùng vẫy để tồn tại trong xã hội. Điều đáng lo là, Cecilia chẳng hề ý thức được mình không phù hợp với xã hội này, cứ cố gắng hòa nhập nhưng lại bị đẩy ra xa.

"Cô có thể mở một quán ăn sáng ở Yokohama đó." Dazai cười nói "Ở đây có rất nhiều 'con dê béo' chờ bị vắt sữa. Tôi dám cá là cô sẽ kiếm được bộn tiền."

Cecilia có hơi dao động, nhưng vẫn chưa lập tức quyết định.

"Có điều cô chắc vẫn thiếu chút vốn khởi nghiệp. Vậy thì ngày mai tôi dẫn cô đi bán mình, à không, bán nghệ để kiếm chút vốn, rồi cô sẽ thấy Yokohama béo đến mức nào." Dazai khuyên nhủ.

Cecilia nghe thấy cũng thấy hợp lý, gật đầu đồng ý.

"Thành giao!"

Vừa hay lúc đó cô cũng ăn xong. Mặc dù cảm giác chưa no lắm, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Hôm nay được gặp Ranpo và Fukuzawa khiến cô cực kỳ vui. Trước khi rời đi, cô còn hào phóng tặng mỗi người một phiếu giảm giá 1%.

"Nếu sau này tôi thật sự mở quán ăn sáng ở đây, mọi người nhất định phải tới ủng hộ nha! Đây, tặng phiếu giảm giá nè!"

Ranpo cầm phiếu, mặt đầy ghét bỏ: "1% khác gì không giảm. Cô lại còn không mời tôi ăn!"

Fukuzawa thì nghiêm túc nhận lấy, gật đầu nói sẽ nhất định đến thăm.

"Giảm 1% mà nhiều lần cũng ra khối tiền đấy nhá!" Cecilia nghiêm túc phản bác "Buôn bán nhỏ phải tính toán kỹ. Hôm nay mời anh ăn, mai cái đầu rong biển kia lại đến đòi ăn chùa nữa, rồi ngày kia thì sao? Tôi còn làm ăn được không?"

Ranpo phất tay xua đuổi: "Thôi được rồi, đi nhanh lên. Nhìn mặt cô là tôi nhức mắt rồi."

"Chắc anh bị khô mắt, nhớ tích điểm mà mua thuốc nhỏ mắt nha." Cecilia hoàn toàn không hiểu Ranpo đang mỉa mai mình, còn tốt bụng khuyên nhủ, sau đó bị Dazai nắm lỗ tai kéo đi ra ngoài. Vừa đi, anh vừa càm ràm: "Lúc cần thì gọi Dazai Dazai, lúc không cần thì gọi là đầu rong biển! Cô đúng là thái độ hai mặt!"

"Đừng kéo tai tôi!" Cecilia bị lôi đi nhưng vẫn không quên quay đầu vẫy tay chào Ranpo và Fukuzawa. "Có dịp nhất định phải đến quán tôi ủng hộ đó nha!"

Cái kiểu tham tiền không quên mời chào khách hàng mọi lúc mọi nơi này khiến người ta cạn lời.

Ra đến cửa, Dazai quay sang hỏi cô:

"Miêu muội muội, cô có biết ngày mai tôi sẽ dắt cô đi đâu để bán nghệ không?"

"Ở đâu thế?"

"Kia kìa, bến cảng Yokohama."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro