Chương 4: Tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp diễn!
Văn phòng Thám tử lại bị tấn công!
May mắn là không ai bị thương, chỉ có bức tường sát cửa sổ bị đập vỡ, gió lạnh buốt thổi vù vù vào trong. Cơn giận trong lòng Kunikida cũng theo đó mà bốc cao vùn vụt.
Tên Dazai khốn kiếp này!!!
Kunikida cầm sổ tay, báo cáo lại với Fukuzawa Yukichi những gì anh đã điều tra được. Trong đầu, mọi thứ đã xâu chuỗi thành một đáp án.
"Cha dượng của Ishida làm nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp, mẹ cậu ta là bà nội trợ. Ishida hiện đang học lớp 12 tại một ngôi trường danh giá nhưng đầy áp lực cạnh tranh. Dù thành tích rất tốt, cậu ta lại thường xuyên bị bạn học bắt nạt."
Giám đốc Fukuzawa lặng lẽ quan sát những bức ảnh trải trên mặt bàn, ảnh do chính tay Kunikida chụp và in ra. Không có kỹ thuật gì cao siêu, không chỉnh màu, không dùng ống kính chuyên dụng, ánh sáng u tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự thật tàn nhẫn.
Những con mèo hoang trong ảnh, thân thể đầy vết thương ghê rợn. Có con chân tay vặn vẹo dị dạng, rõ ràng là bị tra tấn đến biến dạng. Một con còn bị quấn chặt băng dính quanh đầu, đến nỗi không thể nhìn thấy gì nữa.
"Dazai, con mèo trắng đó... bị ai bắt đi?" Giọng Fukuzawa trầm ổn, như mọi khi, nhưng chỉ một ánh mắt nghiêm túc từ ông cũng đủ dọa đến phát khóc bọn trẻ con. Khóe miệng ông kéo xuống, gương mặt nghiêm nghị đến mức Kunikida từng miêu tả là: Một cái liếc cũng có thể khiến một cô bé sợ chết ngất ngay tại chỗ!
Dazai lại chẳng hề sợ hãi, vừa cười vừa trả lời với giọng tếu táo:
"Là một cô gái đáng yêu nha~"
Vừa nói, anh vừa mở điện thoại, bấm nhanh vài cái rồi đưa đoạn video lên cho giám đốc xem với vẻ mặt cực kỳ hào hứng.
Trong đoạn video, chính cô gái tóc bạc ấy là thủ phạm đã đập vỡ tường văn phòng thám tử. Sau khi đột nhập, cô lập tức ôm con mèo trắng và bỏ trốn. Động tác dứt khoát, thành thục như thể đã tập dượt hàng trăm lần. Thân thủ của cô ấy vừa mạnh mẽ vừa nhanh như chớp, toàn bộ hành trình chỉ mất đúng 40 giây, một màn hành động quá mức ngạo nghễ.
Dazai còn nhanh tay trích xuất được một khung hình cận mặt rõ nét của cô.
Tóc bạc, mắt xanh lam, nụ cười lộ chiếc răng trắng nhỏ đầy nghịch ngợm. Ánh mắt lấp lánh như mặt trời giữa trưa, vừa tươi sáng vừa rực lửa.
Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tràn đầy sức sống!
Fukuzawa nhìn vào đoạn video, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi cô gái nhỏ này, nhìn qua rất lạc quan, ánh mắt tràn đầy tinh thần, lại mang theo một kiểu dũng khí ngây thơ của dê con mới sinh chưa sợ hổ. Một dạng khí chất dễ khiến người ta sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cuối cùng, vụ việc này vẫn được giao hoàn toàn cho Kunikida xử lý. Việc từ bỏ hay tiếp tục điều tra hoàn toàn do anh quyết định.
Kunikida không muốn bỏ cuộc, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của văn phòng Thám tử. Nhưng anh cũng chẳng muốn tiếp tục dây vào đám mèo hoang đó nữa, nên quyết định trước mắt hãy làm dịu oán khí của bầy mèo bằng cách thực hiện lời nhắn chúng để lại trước khi lần ra tung tích cô gái tóc bạc.
Nhưng việc này... không hề dễ dàng gì!
Ishida cũng biết nếu chuyện này bị phanh phui, cậu sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận. Vì vậy, cậu ta cực kỳ cẩn trọng khi làm chuyện đó, không để lại bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào.
Tuy nhiên, Kunikida không phải người tầm thường. Với kinh nghiệm dày dạn, anh vẫn lần ra được vài chứng cứ cho thấy Ishida từng bắt mèo hoang, thậm chí từng xuất hiện gần khu kho Xưởng Đỏ.
Kunikida ngồi đối diện Ishida, thuật lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng và rành mạch. Gương mặt anh nghiêm túc, đôi mày nhíu lại, biểu cảm mang theo nét không đồng tình, trông chẳng khác gì một giáo viên chủ nhiệm khó tính đang trách mắng học sinh trong giờ sinh hoạt lớp.
Ishida cúi gằm mặt, hai tay đặt trên đầu gối, không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh. Cậu nhút nhát, hướng nội, rõ ràng đang sợ hãi.
"Ishida," Kunikida nói bằng giọng điềm đạm nhưng rắn rỏi
"Chính vì em đã làm tổn thương chúng, nên mới bị trả thù."
Lời nói của Kunikida không mang chỉ trích gay gắt, nhưng lại có sức nặng như một lời kết tội. Ishida biết rõ anh không đồng tình với hành vi của mình, và điều đó khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Ishida nắm chặt tay, cúi đầu thấp đến mức chỉ muốn đào hố tự chôn mình.
Bỗng mẹ của Ishida lên tiếng, giọng dè dặt nhưng đầy phòng thủ:
"Chuyện này... có khi nào các anh hiểu nhầm không?"
Kunikida khựng lại. Anh không thể tin nổi tai mình. Thuốc mê là cậu ta mua, mèo là do chính tay cậu ta bắt, bây giờ lại quay ra nói "hiểu nhầm" là sao?
Chẳng phải đang nghi ngờ năng lực của văn phòng Thám tử hay sao?!
Dù trong lòng bất mãn, Kunikida vẫn giữ bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Ishida:
"Ishida, em nói đi."
Ishida vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu. Nhưng lần này mẹ cậu ta không chịu im lặng nữa.
"Anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc chúng tôi mới là nạn nhân kia mà!" Bà ta kéo con trai đứng dậy, cảm xúc bùng phát: "Anh cứ chất vấn mãi là con tôi đã làm gì sai... Kentaro nó có làm gì sai đâu chứ! Nó chỉ là một học sinh, các anh định đẩy nó tới mức không đỗ được đại học sao?!"
Kunikida: "..."
Tôi vừa nói chuyện bằng tiếng Nhật rõ ràng mà...?!
"Chúng tôi đi đây! Giao chuyện này cho các anh là một sai lầm!" Bà ta phẫn nộ tuyên bố, rồi vội vàng kéo Ishida rời khỏi văn phòng.
Kunikida nhìn theo bóng dáng Ishida rời đi, trong lòng bốc lửa, không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh.
Cậu ta... Kunikida đã từng tận mắt thấy gương mặt dữ tợn của thiếu niên này, tay cầm gậy bóng chày, giận dữ hét lên đòi đánh đòi giết. Vậy mà giờ lại đóng vai nạn nhân yếu ớt, liệu có ích gì?
Ngay lúc đó, gần đến cửa, Ishida bất ngờ quay đầu lại liếc nhìn Kunikida. Ánh mắt đầy trào phúng, khoé miệng nhếch lên cười đắc ý, biểu cảm rõ ràng là: Anh làm gì được tôi nào?
Ra khỏi cửa, mẹ của Ishida cũng bước ra, nét mặt thoáng chút bối rối. Bà do dự một hồi lâu, rồi khẽ hỏi: "Kentaro, mấy con mèo đó... rốt cuộc..."
"Con chỉ đang loại bỏ động vật có hại thôi, chẳng làm gì sai cả." Ishida lớn tiếng, vẻ mặt đầy cáu kỉnh, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Đám mèo đó mới là sai!
"Con sẽ tự nghĩ cách xử lý bọn nó. Mẹ đừng lo chuyện này!" Nói xong, Ishida hậm hực quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí nghẹt thở.
Dazai Osamu đứng gần đó nhìn theo, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thường trực. Anh quay sang nói với Kunikida, giọng nhàn nhạt mà lạnh lẽo kỳ lạ:
"Loại người như vậy, nếu không kịp ngăn chặn, sẽ từng bước phát triển thành tên sát nhân hàng loạt đấy."
Kunikida nhíu mày, đáp khẽ: "Tôi đương nhiên biết."
Sát nhân hàng loạt thường có ba biểu hiện điển hình: đái dầm, đam mê phóng hỏa và hành hạ động vật. Một người có thể nhẫn tâm tra tấn mèo đến chết mà không gợn chút cảm xúc, thì sớm muộn gì... cũng sẽ chuyển mục tiêu sang chính đồng loại của mình.
Kunikida đưa tay day thái dương, đầu bắt đầu đau nhức. Ngẩng lên lại thấy Dazai đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô gái tóc bạc mắt lam, ánh mắt si mê như thằng ngốc.
Anh thở dài, bất lực hỏi: "Vẫn chưa tra ra được cô ta là ai sao?"
"Chưa, hoàn toàn chưa. Giống như... cô ấy đột nhiên xuất hiện giữa Yokohama từ hư không vậy." Dazai trả lời, ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích kỳ lạ, như thể một đứa trẻ vừa phát hiện ra trò chơi mới đầy hứng thú.
"Cả con mèo lông bạc đó cũng không tìm được." Kunikida thở dài. "Chỉ còn cách bám theo Ishida."
Bởi chỉ cần theo dõi Ishida, mới có cơ hội tìm được con mèo lông bạc, và có lẽ là cả cô bé tóc bạc kia.
Dù người ủy thác đã chính thức hủy bỏ vụ án, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm sát mèo ở kho hàng, Kunikida không thể nào buông tay được nữa.
Ít nhất... phải ngăn chặn. Không thể để bi kịch đó tiếp tục xảy ra.
Cùng lúc đó, Ishida và Cecilia, mỗi người một nơi, lại đang suy tính cùng một điều, giải quyết dứt điểm chuyện này càng nhanh càng tốt.
Ishida vẫn nghĩ rằng chúng chỉ là một lũ mèo, dù có đánh, đốt, dọa thì chúng cùng lắm cũng chỉ biết bỏ chạy hoặc cào người. Nhưng hắn không thể nào tưởng tượng nổi rằng sau khi dội nước ấm vào một con mèo, nó lại hóa thành người.
Một cô gái.
Còn là một cô gái xinh đẹp đến mức chấn động, lại mang vẻ đáng yêu chết người.
Cả người Ishida sững sờ đứng như trời trồng. Cây gậy trong tay rơi bịch xuống đất, mắt không chớp.
Cái... cái quái gì thế này?!
Cecilia mặc áo choàng trắng dài, phối cùng quần đen, bước đến đứng trước mặt Ishida. Cô mỉm cười thân thiện, một nụ cười hiền hòa, nhưng lại mang khí chất của một con cá mập trắng đang giả vờ dễ thương.
Và rồi, bằng chất giọng dịu dàng đến lạnh sống lưng, Cecilia nói:
"Đi chết đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro