Chương 6: Các anh là nghệ sĩ tấu hài đấy à!

Cecilia ngồi quỳ gối trên ghế sofa, mái tóc vốn còn ướt giờ đã gần khô, trên đầu đội chiếc khăn lông màu hồng nhạt. Đôi mắt màu lam tròn xoe linh động, trông vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi.

Làn da cô trắng đến lạ thường, không phải kiểu trắng hồng khỏe mạnh, mà là trắng tái nhợt không chút huyết sắc. Cặp lông mày và hàng mi đều trắng như tuyết, nhìn chẳng khác nào người mắc chứng bạch tạng. Nếu không mở miệng, trông cô chẳng khác gì một tinh linh rơi xuống trần gian.

"Hiện tại Ishida vẫn đang điều trị trong bệnh viện," Kunikida liếc nhìn Cecilia, thông báo, "nhưng đã qua cơn nguy kịch."

Nghe vậy, Cecilia nhíu mày, bực bội tặc lưỡi một tiếng rồi giật khăn trên đầu xuống: "Vậy mà còn sống à."

"Nhóc mèo, nếu cô muốn giết người thì đã dùng thương hoặc dao, chứ không phải dùng nắm đấm."

Dazai Osamu chống cằm, cười toe toét, ánh mắt như thể đang nói: Tôi nhìn thấu cô rồi đó.

"Dazai, đừng có xúi giục người ta phạm tội!" Kunikida lập tức quát lớn.

Cecilia liếc Dazai một cái, rồi lập tức quay sang Kunikida, người duy nhất trông có vẻ bình thường ở đây, nói: "Anh ta thật kỳ lạ. Má trái như đang viết 'Đánh tôi đi!', má phải là 'Đánh chết tôi được tôi các người liền thua', còn trán thì có dòng chữ to đùng 'Tôi rất thiếu đòn'."

Kunikida: "...."

Dazai ôm bụng cười ngặt nghẽo, như thể Cecilia đang nói về ai đó mà không phải là anh ta.

Khóe miệng Kunikida co giật vài cái. Trong chốc lát, anh không biết phải nói gì. Cô gái này trông thì ngoan ngoãn, ai ngờ miệng lại độc đến thế.

Dazai gắng gượng ngừng cười, đẩy Kunikida sang một bên rồi ngồi đối diện Cecilia. Anh nghiêm túc gõ ngón tay lên mặt bàn: "Cô biết vì sao chúng tôi bắt cô không?"

Cecilia chớp mắt, nghiêng đầu nói: "Anh đoán xem?"

"Ta đoán là cô không biết!" Dazai chẳng thèm vòng vo: "Cô đâm thủng tường trụ sở văn phòng thám tử đấy!"

Anh đưa tay chỉ về phía bức tường còn chưa kịp sửa.

"Cô phải bồi thường!" Dazai chỉ vào mặt mình "Còn cả tiền viện phí của tôi, phí tổn thất lao động, và cả tiền tổn thương tinh thần nữa!"

Cecilia vừa nghe đến từ "bồi thường" là lập tức tỉnh táo hẳn, lưng thẳng tắp, hai mắt sáng rực đầy quyết tâm như vừa được dạy bài học pháp lý đầu tiên trong đời:

"Tường thì tôi có thể sửa lại, nhưng mà —"

"Các người bắt tôi và Tiểu Bạch, nhốt tụi tôi vào lồng sắt, muốn làm gì thì làm, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của tụi tôi tổn thương nặng nề. Vậy các người cũng phải bồi thường." Cecilia nghiêm mặt, nói tiếp không để ai chen vào: "Còn có sáu con mèo khác, sau khi thấy mặt anh thì bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Cũng cần bồi thường luôn."

"Nếu chúng tôi không tìm được mức bồi thường thích hợp," Cô nghiêm nghị tiếp tục, "thì tôi sẽ gửi đơn tố cáo đến khắp các tòa soạn lớn, tung tin nóng rằng: Văn phòng Thám tử có một kẻ chuyên lừa đảo, chuyên dụ dỗ phụ nữ và nam sinh vị thành niên, vì mục đích đen tối mà không từ thủ đoạn, đã gây tổn hại tinh thần cho vô số người!"

Cecilia không chỉ biết "học một biết một", mà còn biết "học một suy ra mười".

Dazai Osamu mỉm cười nhìn Cecilia. Ban đầu cứ tưởng là một con "thiên nhiên ngốc", ai ngờ hóa ra lại là một cái bánh bao trắng nhồi nhân... mè đen!

"Im miệng lại cho tôi!" Kunikida vung tay tát thẳng vào sau gáy Dazai một cái rõ đau, rồi đẩy hắn ra, quay sang nói với Cecilia: "Đừng nghe tên này nói bậy..."

Cecilia giơ tay ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Không cần giải thích. Bảo anh ta chuẩn bị tiền đi!"

Kunikida nhìn vẻ mặt cứng rắn của cô gái trước mắt, kiên định, thẳng thắn, không chút lung lay, tay anh siết chặt lại, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn quyết định lát nữa phải tẩn Dazai một trận.

"Thật ra tôi muốn nói chuyện về Ishida. Cô còn định ra tay với cậu ta nữa không?"

Nghe đến cái tên ấy, Cecilia thoáng biến sắc. Nụ cười nhạt đi, ánh mắt trầm xuống. Sau vài giây suy nghĩ, cô nhẹ giọng đáp:

"Cái đó... còn phải xem cậu ta ra sao đã."

"Bọn tôi cũng chẳng phải loại ác nhân vô lý, thích hành hạ người ta cho vui. Chúng tôi chỉ phản kháng thôi."

Kunikida hiểu điều đó, nên anh kể lại việc mẹ của Ishida đã hủy ủy thác vụ việc.

Ánh mắt Cecilia lập tức sáng lên, gương mặt rạng rỡ hẳn: "Vậy tức là các anh sẽ không nhúng tay nữa?"

"Khà khà..." Dazai cười khùng khục như vai phản diện trong phim, nói như ra vẻ đại ca: "Còn phải xem... cô định làm gì tiếp theo!"

"Cạch!"

Cecilia bật dậy, ngồi xổm lên lưng ghế sofa, trừng mắt nhìn Dazai như một con mèo đang phùng lông. Cô vừa càu nhàu, vừa chà xát cánh tay: "Không hiểu sao, cứ nghe anh nói là tôi lại thấy có âm mưu gì mờ ám!"

Chuẩn không cần chỉnh, trực giác quá nhạy bén luôn!!!

Kunikida thầm cảm thán.

Anh ngẩng đầu nhìn Cecilia, trấn an: "Cô cảm đúng đấy. Tên này từng trêu chọc tôi không biết bao nhiêu lần. Lúc thì bắt tôi giữa mùa đông đi thông ống thoát nước, lúc thì đẩy tôi rơi vào phòng thay đồ nữ ở trung tâm thương mại. Lúc thì chuốc rượu tôi đến mức bất tỉnh, để rồi tôi tỉnh dậy thấy mình trong... phòng ngủ của người khác."

Cecilia ôm bụng cười lăn lộn: "Các anh là nghệ sĩ hài đấy à?!"

Kunikida mặt tối sầm.

Dazai gãi đầu cười: "Ha ha ha ha, cô nói vậy làm tôi ngại quá!"

"Chẳng ai khen anh cả!" Kunikida quát.

Thấy câu chuyện bắt đầu lạc đề, Kunikida vội kéo về lại sự việc chính: "Nghe nói mẹ Ishida định thuê một công ty báo thù chuyên nghiệp. Tôi điều tra rồi, toàn mấy kẻ có tiếng xấu, đúng kiểu đầu gấu xã hội đen."

Vẫn chưa chịu dừng lại sao?!

Cecilia cụp mắt, ánh nhìn trở nên lạnh đi, nhưng chỉ một giây sau, cô bình tĩnh lại, nghiêm túc nói:

"Cảm ơn anh đã nhắc tôi. Tôi hiểu rồi."

Nói xong, cô lập tức xoay người chạy đi. Từ tầng 4 nhảy thẳng xuống, chỉ kịp để lại một câu:

"Tôi đi trước! Khi nào rảnh sẽ quay lại sửa tường cho mấy anh!"

"Ê! Từ từ..." Kunikida chưa kịp ngăn thì cô đã mất hút.

Dazai ngồi bên cạnh phun tào: "Đầu óc thì lơ ngơ, nhưng chạy thì nhanh ghê!"

Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh một người nào đó đen sì như mực, Cecilia nhưng thật ra ngược lại, toàn thân trắng như được quét sơn, trắng đến mộng ảo, nhìn chẳng giống người thật.

Chưa chạy về tới "địa bàn" quen thuộc, Cecilia đã bị tiểu đệ mèo đen của mình tìm ra. Nó nhảy tót vào lòng cô, kêu meo meo loạn xạ.

Cecilia nghe xong liền nổi giận: "Cái gì?! Có người đang săn lũ mèo tụi bây?! Chúng ở đâu?"

Tiểu Hắc kêu một tiếng chỉ hướng, đúng lúc này, một người đàn ông mặc sơ mi trắng xuất hiện, tay vung sợi xích sắt như đồ chơi. Trên mặt hắn là nụ cười ghê tởm đến rợn người.

Hướng ba giờ, cách khoảng 10 mét, lại có thêm hai người đang tiến đến.

"Mái tóc bạc, đôi mắt xanh lam, chính là nó." Gã đàn ông mặc vest đen khẽ gật đầu sau khi nhìn Cecilia, ánh mắt lạnh như thể đang xác định con mồi. Trong tay hắn cầm một khẩu súng đen.

Cecilia cúi người ôm lấy Tiểu Hắc, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Cô dùng chân chạm nhẹ vào người nó như ra hiệu chạy mau.

Cùng lúc, hai tay cô nắm chặt lại thành quyền, trọng tâm cơ thể chuyển dần sang chân trái, tư thế giống như một con báo đang rình mồi, chỉ chờ con mồi bước vào phạm vi công kích.

"Tới đây nào! Tới đây!" Gã đàn ông mặc sơ mi trắng đi trước, vừa mới tiến sát lại gần Cecilia thì

"BỐP!"

Cô nhảy bật lên tung cú đá ngang bằng chân phải đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay văng ra xa như cái bao cát.

Chưa dừng lại, Cecilia thuận tay giật lấy sợi xích sắt trong tay hắn, vung một vòng rồi ném thẳng đầu dây vào mặt gã còn lại, khiến hắn lảo đảo ngã ngửa.

Hai tên mất sức chiến đấu tạm thời. Một công đôi việc.

KO!

Tên vest đen thấy vậy, lập tức biết đối thủ không phải dạng vừa, giơ khẩu súng lên, khai hỏa liên tục. Đạn phóng thẳng tới chỗ Cecilia!

Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, lách mình một cách uyển chuyển. Tất cả đạn đều trượt qua chỉ trong gang tấc.

Chỉ vài giây sau, Cecilia đã áp sát hắn, một tay giữ chặt cổ tay cầm súng của hắn, tay còn lại đấm thẳng vào mặt. Mũi hắn rớm máu ngay lập tức.

"Doppo Poet!!!"

Từ phía sau vang lên tiếng hét của Kunikida, như thể đang gọi đồng đội vào hỗ trợ.

Ngay sau đó
"BZZZTT!!"
Một tiếng điện giật vang lên!! Tên vừa nãy bị Cecilia ném xích vào mặt đã gượng dậy, định bắn lén cô từ phía sau. Nhưng Kunikida nhanh tay dùng súng điện mộc thương phản kích, làm hắn té bật ngửa.

"Thank you!" Cecilia không quay đầu lại, chỉ cười nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

Nói xong, cô xoay người lại, lại một cú đấm nữa thẳng mặt tên vest đen! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro