Chương 7: Đây...là thiên đường à?!
''Hiện tại là 0 giờ 12 phút. Sau đây là bản tin 24h. Theo điều tra từ phía cảnh sát, công ty báo thù đại lý cùng các thành viên đã bị bắt giữ. Họ từng dính líu đến nhiều vụ việc bạo lực, hành hung vì tiền... Nhóm người này khai nhận rằng họ chỉ hành động theo ủy thác, được trả tiền để làm việc.''
"Cảnh sát cho biết nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ một học sinh từng hành hạ đến chết mèo hoang, sau đó bị trả thù. Mẹ của học sinh đã thuê công ty báo thù nhằm bắt giết mèo hoang, cũng trả thù cô gái đã ra tay vì chính nghĩa..."
Cecilia đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ôm chú mèo đen trong lòng, vẻ mặt ngỡ ngàng khi theo dõi bản tin. Cô quay đầu nhìn Kunikida và Dazai Osamu, chỉ tay vào mình, hỏi: "Ra tay vì chính nghĩa???"
"Đúng, không sai! Ra tay vì chính nghĩa!" Dazai Osamu mỉm cười gật đầu, biến hành động phản kháng có phần quá đà của Cecilia thành một việc chính nghĩa.
"Dù là dị năng hay lời nguyền thì cũng không thể công khai với công chúng, vì vậy cảnh sát đã thay đổi lời khai, nói rằng cô chỉ vô tình phát hiện Ishida đang ngược đãi mèo, nên mới can thiệp và vô tình khiến hắn bị thương nặng. Sau đó, mẹ của Ishida đã thuê công ty báo thù để trả đũa." Kunikida thuật lại toàn bộ sự việc rồi quay sang xin lỗi Cecilia:
"Về chuyện này, tôi thực sự rất xin lỗi cô. Do Dazai lỡ lời nói với mẹ của Ishida rằng con mèo lông bạc kia chính là cô, nên bọn họ mới lần theo đó mà tìm đến."
Mẹ của Ishida vốn đã rất ghét con mèo bạc cầm đầu kia. Khi biết nó thật ra là một nhân loại đã biến đổi, bà ta càng căm ghét hơn và nảy sinh ý định trả thù độc ác.
Ishida đã bị cô đánh ba lần, một lần bị thương ở đầu, một lần ngã từ cầu thang, và lần này thì suýt chết!
Kunikida chỉ biết chuyện sau khi bắt giữ được nhóm người kia. Tuy nhiên, anh lại nhận hết trách nhiệm về mình. Dù đây rõ ràng là hành động của Dazai Osamu, thậm chí anh còn nghi ngờ chính Dazai cố ý nhắc đến chuyện đó với mẹ Ishida. Nhưng không có bằng chứng, và anh lại là cộng sự của Dazai, nên vẫn phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý anh ta.
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng xin lỗi làm gì." Cecilia vẫy tay cười với Kunikida, rõ ràng không để tâm đến chuyện đó.
Kunikida cảm thấy tức nghẹn trong lòng. Nghĩ lại, Dazai cũng từng nói câu y hệt: "Cô mèo nhỏ đó sẽ không để ý mấy chuyện đó đâu!"
Chuyện đó ư???
Đó là chuyện thuê người đánh người đấy! Nếu Kunikida không biết, hoặc nếu Cecilia không đủ mạnh để phản kháng, ai mà đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Thế mà hai người kia lại xem đó là chuyện nhỏ!!!
"Đấy, thấy chưa? Kunikida lúc nào cũng nghiêm túc quá mức ấy." Dazai Osamu lắc đầu cảm thán.
Gân xanh trên thái dương Kunikida giật giật. Anh nghiến răng, cố kiềm lửa giận: "Cậu đúng là chuyên đi gây rắc rối!!!"
Cecilia không chú ý đến màn cãi vã của hai người kia, chỉ chăm chú nhìn màn hình rồi thản nhiên nói: "Vậy là cuối cùng bà ấy bị bắt rồi."
Kunikida ngồi không yên trên ghế, rụt người lại, gật đầu nói với Cecilia: "Ừm... Tuy gọi là 'ủy thác công ty báo thù', nhưng thật ra cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy vậy, cuối cùng chắc cũng không bị phạt nặng đâu. Còn cả Ishida nữa... Nói cho cùng, hành hạ động vật đến chết hiện giờ vẫn chưa bị quy vào tội hình sự. Nhưng khi tin này bị truyền thông đăng tải, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh hắn đều sẽ biết bộ mặt thật của cậu ta. Trên mạng cũng đang chỉ trích dữ dội."
"Đó chính là giết người bằng dư luận!" Dazai Osamu cười toe toét.
Cecilia bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, giơ ngón cái khen ngợi: "Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng nghe cực kỳ ngầu! Kunikida tiên sinh, anh đúng là người đáng tin cậy!"
"Cái đó là do Dazai nghĩ ra!" Kunikida nghiến răng nói: "Thôi đừng nhắc đến cái kẻ chuyên gây rắc rối này nữa! Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô, Cecilia!"
Kunikida nhìn Cecilia bằng ánh mắt nghiêm túc, giống như sắp nói điều gì đó sống còn.
Cecilia ngẩng đầu lên, tỏ ra chăm chú như một học sinh gương mẫu chờ nghe giảng.
"Vì sao lũ mèo này... lại kéo nhau đến văn phòng thám tử của chúng tôi hả trời!!!!" Kunikida cuối cùng cũng gào lên, giọng mang theo nỗi tuyệt vọng dâng trào.
Dưới chân là mèo. Trên bàn cũng mèo. Ghế thì mèo chiếm chỗ. Trên đầu Dazai cũng có mèo nằm sưởi.
Hiện tại, trong trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang có ít nhất hơn hai chục con mèo đang "meo meo" đủ kiểu. Một số con thậm chí không có chỗ ngồi, chỉ biết chui rúc tội nghiệp vào các góc phòng.
Chúng đã từ từ kéo vào trong lúc mọi người đang mải trò chuyện.
"Ha ha ha! Mặt cậu bây giờ trông cứ như vừa ăn nhầm nấm độc ấy, Kunikida!" Dazai bật cười, vừa ôm con mèo đang nằm trên đầu xuống. Trên mặt anh ta đã có thêm mấy vết cào trông rất "ấn tượng".
"À, tôi chỉ đang thống kê số lượng mèo mà thôi!" Cecilia điềm nhiên đáp, rồi quay sang lũ mèo: "Điểm danh nào!"
Mỗi khu phố, mỗi địa bàn đều có một "đại ca mèo" cầm đầu. Hôm nay, mấy "đại ca" đều bị Cecilia triệu tập về đây. Tất cả đều từng bị cô "giáo huấn" bằng nắm đấm nên giờ rất ngoan ngoãn, cô bảo sao làm vậy, chẳng dám hó hé.
"Phố người Hoa, XX con mèo."
"Công viên nhà kho gạch đỏ, XX con mèo."
"Khu Tam Khê, XX con mèo."
"..."
"..."
"Rất tốt, không thiếu con nào." Cecilia gật đầu hài lòng. Rồi nét mặt cô trở nên nghiêm nghị, hỏi tiếp: "Có con nào bị thương không? Bệnh? Thấy không khỏe?"
"Mèo thuộc hạ của em bị xe tông!"
"Bạn của em bị gãy chân sau!"
"..."
"Được rồi, lát nữa gọi hết bọn nó ra, tôi dẫn đi bệnh viện khám." Cecilia đáp gọn gàng, bên tai cô là lên tiếng lầm bầm của Kunikida: "Các người muốn họp thì sao không ra công viên hay chỗ nào khác chứ?! Sao cứ nhất định phải kéo nhau vào văn phòng thám tử hả!!"
Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên bật mở.
Một người đàn ông tóc bạc, mang theo thanh kiếm bên hông bước vào. Đi cùng là một người khác mặc kimono, vẻ mặt khó chịu, khí chất nghiêm nghị như muốn dọa người chết khiếp.
Fukuzawa: "............"
Ơ... gì thế này???
Đây... là thiên đường à?!!!
Toàn bộ lũ mèo trong phòng đồng loạt dựng lông, nhảy cẫng lên như bị điện giật. Phản xạ đầu tiên là chạy!
Cecilia cũng giật mình dựng lông, phản xạ theo bầy đàn, lập tức lao về phía tường bên kia, dẫn đầu đoàn chạy tót đi.
"Meo ——!!!"
"Meo ngaoo ——!!!"
Những tiếng mèo kêu đầy bi thảm vang lên, y như cả đám vừa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp. Mặc dù kêu gào dữ dội, nhưng chân thì rất thành thật mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Bản năng sinh tồn của lũ mèo hoang lập tức phát huy tối đa, cảnh giác, lanh lẹ, biến mất trong nháy mắt.
Chưa đầy vài giây, mười mấy con mèo đã hoàn toàn rút sạch khỏi văn phòng thám tử. Cuối cùng, Cecilia cũng nhảy vọt qua cái lỗ lớn trên tường còn chưa kịp vá xong, biến mất theo.
Kunikida: "???"
Fukuzawa: "............"
Fukuzawa hơi há miệng, câu định nói 'Ta có chút cá khô, các ngươi có muốn ăn không?'... mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra nổi. Nhìn lại căn phòng giờ trống không, ánh mắt ông đầy thất vọng, sắc mặt tối sầm.
Kunikida hoảng hốt khi thấy vẻ mặt sầm sì của xã trưởng, lập tức cúi đầu xin lỗi:
"Xã trưởng! Thật xin lỗi! Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa!!"
Fukuzawa: "............"
Trong lòng ông chỉ toàn là sự u sầu, chẳng buồn đáp lại. Ông khẽ thở dài, chậm rãi bước vào phòng xã trưởng, dáng lưng gầy gò ấy nhìn sao mà cô đơn, tiêu điều đến lạ.
Dazai Osamu: "............"
"Ê này Dazai, cậu đau bụng à?!" – Kunikida bối rối nhìn Dazai đang ngồi xổm dưới đất, ôm bụng, đầu cúi gằm, trông có vẻ kỳ lạ.
Dazai không trả lời... ngược lại bật cười không dứt.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro