Chương 9: Cô là quái vật đấy à?!
Fukuzawa nghe nói có một con mèo đang "kinh doanh" trong văn phòng thám tử thì ban đầu còn thấy rất vui, tan làm xong còn cố ý quay lại văn phòng dạo một vòng. Không thấy Dazai đâu, nhưng ông lại trông thấy con mèo bạc lông ngắn đang nằm trên bàn của Dazai, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Âm thanh phát ra từ máy tính nghe quen quen, hình như là... phim truyền hình tổng tài máu chó?
"Đồ khốn, dám động vào người phụ nữ của bản thiếu gia?! Tao muốn mày xuống địa ngục!"
"..."
Fukuzawa nghe xong mà chỉ muốn chui xuống hố trốn mất. Thật sự xấu hổ đến muốn đặt vé tàu bay khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Nhưng mèo con lại xem cực kỳ nghiêm túc, đầu còn lắc lư theo diễn biến của phim, đôi lúc tròn mắt vì kịch tính, tai thỉnh thoảng giật nhẹ vì hồi hộp.
Siêu cấp đáng yêu!!!
Vì quá đáng yêu nên sắc mặt Fukuzawa đỏ bừng cả lên, nhìn như thể ông đang nổi giận.
"Đáng yêu quá... khụ khụ, tôi nói nhầm, không có gì." Fukuzawa ho khan, cố tỏ ra nghiêm túc giữ vững phong thái xã trưởng, dù xung quanh chẳng có ai chứng kiến.
Ông nhớ Kunikida từng kể, con mèo bạc này thật ra là một cô gái, do rơi vào suối bị nguyền rủa nên mới có thể biến thành mèo.
Là con gái, không được tùy tiện sờ!
Là con gái, không được tùy tiện sờ!
Fukuzawa nhắc đi nhắc lại trong đầu để kiềm chế bản thân. Sau một hồi ngắm nhìn, đúng lúc ông định rời đi thì Dazai xách một đống đồ ăn quay về.
"Giám đốc, sao ngài cũng đến đây vậy? Tôi mới mua đồ ăn nè, vào ăn chung luôn nha." Dazai cười toe toét, đặt nồi Oden lên bàn rồi gọi to: "Miêu muội muội! Tới ăn tối nào!"
Mèo con không phản ứng gì, khiến Dazai lập tức nổi giận, chống nạnh hét lớn như cha mắng con: "Có ăn không thì bảo? Không ăn là tôi tắt phim đó! Sau này đừng mong coi tiếp!"
Mèo bạc trợn trắng mắt nhìn về phía Dazai, đưa móng nhấn nút tạm dừng, rồi chạy vào toilet, hứng nước ấm tắm sơ. Sau đó mặc quần áo, lạch cạch chạy ra, vừa chạy vừa lo lắng nói: "Thịt đâu?! Thịt của tôi đâu?! Đừng có bớt phần thịt của tôi! Tôi đã đưa tiền rồi đấy!"
Cecilia từ sớm đã nhận ra Fukuzawa đang đứng gần đó, tuy có chút tê hết cả da đầu, nhưng sức mạnh của... thịt đã chiến thắng, cô cắn răng cố ở lại.
Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác, đáng thương này!
Ở phía bên kia, Fukuzawa lặng lẽ sờ túi kimono, trong tay là gói cá khô tự làm. Ông thầm nghĩ: Ra con mèo này thích ăn thịt à.
Phải chuẩn bị thêm ít thịt khô tự làm mang theo, phòng khi cần dùng đến. Chuẩn bị trước vẫn hơn.
Dazai cố nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc: "Đây nè! Nhìn xem! Nhiều thịt viên như vậy, phần này là của cô hết đó!"
Cecilia nhìn theo tay Dazai chỉ, thấy vài xâu thịt viên. Ban đầu còn hí hửng, nhưng sắc mặt nhanh chóng đông cứng lại. Cô đếm đếm mấy viên rồi nói: "Chỉ có thế này thôi á?"
Chỉ thế này thôi á??
"Ba mươi viên thịt! Bò viên, heo viên, cá viên, đủ cả. Cô còn muốn gì nữa hả?!" Dazai làm bộ nổi nóng.
"Nhưng tôi đã đưa anh 5000 yên cơ mà!!!" Cecilia phẫn nộ hét lên "Năm nghìn đó! Mà anh chỉ mua mấy cái viên không ra hồn thế này?!"
"Miêu muội muội! Cô tưởng 5000 là nhiều lắm hả?!" Dazai lập tức mở app trên điện thoại, tìm menu nhà hàng nổi tiếng cho Cecilia xem.
"5000 yên giờ đến một đĩa thịt bò thường cũng không đủ nha!"
"Cái gì... cái gì cơ..." Cecilia trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, cảm giác như cả thế giới đảo lộn. "Giá cả ở Nhật... thật sự đắt vậy sao?!"
"Cô nghĩ tôi lừa cô chắc?" Dazai nghiêm mặt, nhìn cô: "Tôi là người như vậy à?"
Cecilia không do dự gật đầu: "Đúng vậy."
Dazai Osamu: ''...''
Dazai hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói tiếp: "Dù sao cô cũng nên biết rằng hôm nay cô bán sức lao động cả ngày được một vạn yên, chỉ đổi được một đĩa thịt. Một đĩa thịt lớn bằng... nắm tay này nè."
Anh vừa nói vừa giơ tay lên làm ví dụ.
Cecilia mím môi, vẻ mặt như vừa bị thế giới đả kích nặng nề.
"Hiện thực chính là tàn khốc như vậy!" Dazai Osamu thở dài đầy 'thấu hiểu cuộc đời'.
Cecilia cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được. Cô bỗng òa lên khóc, ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào:
"Oa a a a! Tôi không muốn ở lại Nhật Bản nữa! Tôi không muốn ở Yokohama! Tôi muốn ra nông thôn! Tôi muốn về Trung Quốc! Ở Trung Quốc tôi còn được ăn thịt mỗi ngày, ở đây đến một miếng thịt thật cũng không ăn nổi! Tôi không muốn ăn mấy cái thịt giả này!"
Cô gào to đến mức khiến ai nghe cũng thấy... đau lòng (hoặc đau đầu).
Dazai nhìn Cecilia đang nước mắt nước mũi tèm lem mà ngớ người. Có đánh chết anh cũng không ngờ một cô gái có thể khóc rống như vậy, chỉ vì... không có thịt ăn. Không một chút dáng vẻ ngượng ngùng hay kiêu ngạo của một cô gái trẻ tuổi.
"Ơ mà... cô có tiền mua vé máy bay về không?" Dazai hỏi thử, chẳng ngờ câu đó lại chọc đúng chỗ đau.
Cecilia khựng lại một chút, rồi thẹn quá hóa giận, gào lên:
"Tôi bơi về cũng được! Tôi đã bơi đến Yokohama rồi thì bơi về có là gì?!"
Dazai lập tức nghẹn họng. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại cái cảm giác cạn lời đến mức không thể phản ứng nổi.
"Cô là quái vật đấy à?!" Dazai giãy nảy. Từ Trung Quốc bơi đến Nhật Bản?! Đã vậy, còn là người sẽ biến thành mèo khi chạm nước lạnh nữa cơ mà!
"Anh nói gì thế! Đây là năng lực cơ bản của học sinh cấp ba Nhật Bản đó!" Cecilia mặt đỏ bừng, giọng hậm hực.
Dáng vẻ xấu hổ này lại khiến Cecilia càng trở nên đáng yêu.
"Không thể nào! Học sinh cấp ba Nhật không có ai điên đến mức đó! Dị năng giả cũng không ai bơi từ Nhật qua Trung Quốc được!" Dazai vội xua tay phản đối.
"Tôi từng quen hai học sinh cấp ba Nhật ở Trung Quốc đấy! Họ bơi từ Nhật sang Trung rồi lại bơi về." Cecilia trừng mắt nhìn Dazai, như thể đang nhìn một kẻ ngốc quê mùa.
Dazai: ''....''
Dazai quay sang nhìn Fukuzawa đang đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: ''Giám đốc, chuyện đó có thật không?''
Fukuzawa quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dazai. Ông bắt đầu hối hận vì lúc nãy lỡ nán lại xem kịch. Trả lời kiểu gì cũng thấy mình hơi... rảnh.
"Giám đốc đương nhiên cũng làm được!" Không biết từ lúc nào, Ranpo đã xuất hiện xem náo nhiệt, còn xen ngang góp giọng, rõ ràng trong lời nói còn mang chút khoe mẽ và ganh tị.
Fukuzawa: Ranpo, loại chuyện này không cần thiết phải nhiệt tình thế đâu!
Cecilia quay sang nhìn Dazai bằng ánh mắt 'tôi đã bảo rồi mà', khiến anh bật cười đến không khép được miệng.
Ranpo thì đã nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Cecilia thấy vậy lập tức ngừng khóc, kéo tay áo chùi nước mắt rồi trườn tới, đem phần đồ ăn trước mặt Ranpo kéo lại về phía mình, tay vòng quanh ôm lấy, mặt cau có nói:
"Đừng ăn phần của tôi! Ăn phần của Dazai ấy!"
Ranpo cau mày: "Không phải cô bảo không thích mấy cái viên thịt giả này sao?"
"Nhưng là tôi đã bỏ tiền ra mua rồi! Muốn ăn thì tự bỏ tiền ra!" Cecilia hùng hồn nói, rồi còn kéo phần ăn sát vào mình hơn nữa.
"Tôi không mời ai hết đâu!"
Dáng vẻ keo kiệt ấy khiến người ta chỉ biết nhìn trời.
Dazai lợi dụng chiều cao và sải tay dài của mình, chộp lấy một xâu tôm viên từ đĩa Cecilia. Cô lập tức đứng phắt dậy, định giành lại thì Dazai đã nhanh hơn, nhét luôn ba viên vào miệng, nhai nhồm nhoàm:
"Đừng có keo kiệt như vậy chứ!"
Còn Ranpo thì nhân lúc hỗn loạn cũng tranh thủ gắp lấy một viên mực viên mà anh nhăm nhe nãy giờ, vừa nhai vừa khen:
"Ông chú đầu bếp làm mấy món này ngon thật!"
"Aaaa!!!"
Cecilia trừng mắt, dậm chân tức tối. Cô quay sang nhìn Fukuzawa đầy cảnh giác như thể muốn cảnh cáo: Đừng có mà giành ăn của tôi đấy!
Fukuzawa: Không, tôi không thèm.
Sợ hai kẻ này tiếp tục "cướp đồ ăn", Cecilia dùng tốc độ ánh sáng liếm sạch tất cả viên trong phần của mình một lượt, sau đó đắc ý nhìn Dazai và Ranpo:
"Giỏi thì giành đi! Dám ăn thử xem!!"
Ranpo tay khựng lại, mặt đầy chấn động. Ngay cả Dazai cũng giật giật khóe mắt như bị điện giật.
Cecilia đung đưa chân khoe khoang, ung dung cầm lấy một xâu viên thịt, thong thả ăn từng miếng như thể đang tuyên bố chiến thắng.
Fukuzawa: ''...''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro