Chương 30:
Sau một pha lôi lôi kéo kéo nhau và cũng qua đôi ba câu chuyện tầm phào, nói thẳng ra chẳng có tí mô tê gì là liên can đến nhau cả nhưng như những hàng cá, hàng tôm, chúng tôi không thể thôi lắm mồm lắm miệng. Dường như quãng đường ấy phải dài bằng nửa đời người thì chúng tôi mới dừng lại trước cửa căn phòng đã được cấp dưới của tôi chỉnh sửa lại đôi chút cho ra dáng một phòng thẩm vấn.
Sau khi vào phòng, tôi đã nhờ Odasaku trông chừng Dazai thay bộ quần áo mới - một bộ pijama màu xanh dương có họa tiết mèo trắng làm điểm nhấn. Mười điểm! Tôi tự nhủ phải tăng lương cho ai đã chọn mua bộ đồ này.
Mặc dù có khả năng là nhân viên của tôi có thể sẽ tức ói máu nếu biết cả năm cày cuốc không bằng mua đồ đáng yêu cho bias của Boss, tăng lương như một trò đùa.
Cái lúc Dazai thay đồ xong và bước ra ngoài, bộ quần áo vừa như in làm cho lông mày Dazai hơi nhíu lại. Không phải vì quần áo quá khó chịu mà là do quá thoải mái làm cậu ta không được tự nhiên, cậu ta than phiền đủ thứ trên trời dưới đất.
- Cậu có bị biến thái không đấy Hyuga, sao quần áo vừa khít người tôi thế này? Mà đừng nói là cậu chuẩn bị bộ đồ ngủ này cho tôi trước đấy nhé? Odasaku! Trinh tiết của tôi khó mà bảo toàn được, anh mau mau đưa tôi đi trốn khỏi cái nơi đáng sợ này đi!
- Nhưng tôi còn chưa nhận lương của tháng này với lại trưa nay phòng ăn công nhân có món cà ri tôi thích nên để dịp khác nhé Dazai.
Dazai nghẹn họng nhìn trân trối vào bản mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Odasaku.
Cậu ta như quả bóng xì hơi lại quay sang lườm nguýt tôi với vẻ mặt chán đời. Rồi lại nằm ườn trên sô pha, quấn chăn, uống một hớp cacao nóng tự nhiên như ở nhà.
Tôi thấy Dazai lúc này vừa đáng yêu như cục bông nằm ườn trên sô pha. Tưởng tượng cái cảnh con mèo nhà bạn nằm trên giường của bạn ngủ khi bạn vừa về đến nhà và nhìn thấy xem, không đáng yêu không lấy tiền.
- Cậu tự nhiên như ở nhà nhỉ Dazai-kun?
Dazai "Hứ" một cái rồi ôm chăn ngáp dài.
- Biết rồi còn lằng nhằng.
Ý cậu ta là chính tôi chuẩn bị cho cậu ta mà còn thích ý kiến ý cò tốn thời gian. Tôi gãi đầu ra vẻ rối rắm.
- Ừ rồi. Không nói về vụ này nữa, chúng ta vào chuyện chính đi thôi. Odasaku, phiền anh ra ngoài canh cửa, không cho bất kì ai ngoại trừ Fujiwara-san bước vào cửa phòng này cho đến khi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, được chứ?
Odasaku gật đầu không nói rồi im lặng đi ra ngoài. Tôi biết dù mặt ngoài anh ấy có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong muôn màu muôn vẻ, gọi là 50 sắc thái cũng không quá.
Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, tôi và Dazai mới nhìn nhau một cách nghiêm túc. Dazai ngồi dậy thôi không nằm ườn nữa, chăn trượt xuống khỏi vai cậu ta nhưng Dazai chẳng để tâm.
Đôi mắt ấy, lúc trong như mặt hồ mùa thu nay đục và có gì đó tăm tối sâu trong con ngươi của Dazai. Cậu ta rất nghiêm túc cũng buộc tôi phải vào trạng thái khi làm việc.
- Cacao nóng, chăn, sô pha, một bộ quần áo thoải mái. Tôi không tin cậu có lòng tốt như thế đâu Hyuga à. Cậu chỉ đang dùng những thứ này để làm tôi thả lỏng cảnh giác mà thôi, đến cả những câu chuyện tầm phào và Odasaku cũng thế, đều bị cậu lợi dụng triệt để.
Khóe môi của tôi không thể ngừng nâng lên, thành một nụ cười tự mãn. Một kiểu đánh đòn tâm lí trong đàm phán, sử dụng những yếu tố bên ngoài để khiến đối phương thả lỏng cảnh giác cảm thấy thân thiết hơn với đối tác trong đàm phán. Cậu ta nói không sai, từ cacao nóng, sô pha, chăn, quần áo, đến cả sự có mặt của Odasaku đều nhằm một mục đích duy nhất để Dazai "Nhả" ra càng nhiều càng tốt, có thể là thông tin quý giá của Port Mafia hay chút gì đó sơ hở trong trái tim của Dazai thời kì còn trẻ đều đáng giá cả.
- Nếu thế thì tôi không cần phải làm việc vô nghĩa làm gì nữa. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Dazai không chút e ngại.
- Về vụ việc mất cắp ở kho hàng. Cậu hẳn đã xác định được tên gián điệp kia đã lẫn vào đội ngũ tầng chót của Port Mafia nhỉ?
- Ừ việc của Port Mafia cậu cũng không cần phải xía mũi vào nhiều làm gì.
- Làm như tôi quan tâm lắm ấy, ai là người kéo tôi vào đầu tiên?
- Ai vậy nhỉ? Tôi quên mất rồi, e he.
Dazai làm động tác lấy tay phải gõ lên đầu còn nháy mắt nữa, giả đáng yêu cũng không trốn tránh được việc cậu đùn việc cho tôi đâu. Tôi vỗ tay lên mặt thở dài.
- Ừ rồi, tôi không chấp cậu nhưng đứng đằng sau vụ trộm cắp này ắt hẳn cũng phải là một tổ chức sử dụng siêu năng lực, đấy là còn chưa rõ chúng có mục đích gì.
Dazai nhún vai, ngọ nguậy trên sô pha như một con giun đất. Lấy chăn làm gối còn chân thì đạp lung tung lên tay vịn ghế.
- Ai biết được, để Mori-san tự đau đầu đi là được.
- Vậy à, nếu muốn mua thông tin gì thì cứ báo tôi một tiếng. Người quen tôi sẽ nhẹ tay thôi, lấy giá tăng 20% so với giá gốc.
Dazai cười khúc khích.
- Này, bán giá cắt cổ vào rồi tôi thuyết phục Mori-san mua tình báo của cậu sau đó chúng ta 50-50 cậu thấy sao?
- Cậu đang giăng bẫy ăn chặn tiền của tổ chức à?
- Đâu có đâu, đây gọi là tự giác lấy tiền tăng ca.
- Hờ hờ.
Tôi cũng hết nói nổi rồi, tổ chức có Dazai đúng là phước ba đời, mộ tổ tiên mạo khói. Mori Ougai mà nghe được những lời hôm nay khéo tức chết mất.
Tôi gõ tay lên mặt bàn. Mắt nhìn xa xăm.
- Nghiêm túc nào Dazai, đừng kéo dài thời gian cũng đừng cố đánh lạc hướng câu chuyện.
Tôi rất nhân nhượng cậu ta. Có lẽ vì ngày đó chúng tôi đã quá gắn bó. Giống như con nhím lột bỏ mọi gai góc của mình hay loài rắn tự bỏ nọc độc, chúng tôi đã...
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cậu ta nói gì nhỉ?
- .
********
Sau khi kéo dài cuộc thẩm vấn một cách chả nghiêm túc, Dazai không ngừng làm cho tôi mất tập trung vào những thứ vô nghĩa. Trên cơ bản có thể hiểu rằng cậu ta sẽ không để tôi xen vào nhiệm vụ tìm kiếm tên trộm lớn gan cướp kho hàng của Port Mafia nữa. Cậu ta có thể sẽ tìm đến tôi để mua tình báo nhưng mọi việc kết thúc ở đây. Tôi cũng mừng phần nào vì được nhàn nhã một đoạn thời gian.
Chúng tôi ngơi nghỉ uống chút nước. Lúc này tôi mới để ý thấy ngoài trời đã tối lắm rồi, trăng đã lên cao. Tôi cũng thấy có chút chút đói bụng bèn hỏi Dazai muốn ăn gì không?
Mắt cậu ta sáng như đèn pha miệng thì nuốt nước bọt ừng ực khi nhớ tới một món ăn nào đó.
- Cua sốt, cua nướng, cua hấp, súp cua, canh cua, lẩu cua, cà ri cua biển, cháo cua,...
- SÌ tốp, gọi chừng đó cậu không ăn hết được đâu. Chọn một món thôi.
Tôi biết là cậu là tên cuồng cua nhưng hãy thương cho cái ví tiền của tôi với.
Dazai nhìn tôi, hất cằm một góc 15 độ, mắt hơi híp lại, trề môi, hai tay khoanh lại trước ngực tạo dáng vẻ khinh bỉ kinh điển. Nhìn là thèm đòn lắm rồi.
- Đúng là ki bo, kẹt xỉ, trước mới gặp tôi cậu còn thề non hẹn biển hứa sẽ đưa tôi đi ăn ngon. Tôi biết mà đó chỉ là những lời giả tạo, cậu chỉ ngọt ngào những phút đầu!
Tôi nhức nhức cái đầu, trợn trắng mắt nhưng lại thở dài nhân nhượng nói.
- 2 món.
- Không, 5 món.
Quá lắm rồi đấy nhá! Đúng là một điều nhịn 9 thằng ngồi lên đầu là có thật!
Tôi nắm tay phải thành quả đấm vì vừa mệt vừa đói làm tôi khó tính hơn mọi ngày.
- 2 món.
- Đồ nghèo kiết xác. Lẩu cua và cà ri cua.
Gọi đúng hai món đắt, cậu ta quyết không làm tôi bị viêm màng túi thì không mang họ Dazai đúng không? Tôi thở dài ngao ngán.
- Được rồi...
Sau đó tôi nhờ cấp dưới đi mua đồ ăn tối trong khi đó bản thân tự giác cầm cái khăn lên đi nhúng ướt rồi lau qua cái bàn.
- Trần đời có thấy ai bị thẩm vấn rồi lấy tiền túi của người đang thẩm vấn ra mua đồ ăn đêm không hả trời?
- Là cậu chứ ai nữa?
Dazai cười tươi roi rói như được mùa.
- Tại sao cậu lại thành lập tổ chức vậy Hyuga? Mà cái tên Jinja Hyuga cũng chả phải tên thật của cậu đúng không, tên cậu là gì?
Dazai có vẻ tò mò chống tay lên cằm hơi nghiêng đầu sang bên trái nhìn tôi.
- Nó có quan trọng đâu, đó chỉ là cách xưng hô thôi.
- Thế à, thế thì cậu chọn cái tên gì đó khác đi. Kuro chẳng hạn, đen thùi lùi như bản chất của cậu. Cái tên Hyuga sáng quá. Ánh mặt trời ấy à, không hợp với chúng ta đâu.
Tôi im lặng trong chốc lát.
- Cậu thích gọi gì thì gọi tôi đã bảo tôi chẳng quan tâm đến cách xưng hô. Cho dù có kẻ gọi tôi là thằng chó đẻ cũng chả sao cả, dù sao cũng không làm thay đổi được tương lai hay quỹ đạo sinh hoạt của tôi. Hoa đậu biếc có hết xanh không khi cậu gọi nó là thứ hoa xanh lè xanh lét hay hoa chó đẻ không? Không, nó chỉ làm mọi người cười vào mặt cậu vì cách gọi kì lạ, chỉ thế thôi.
Dazai nhìn chằm chằm vào tôi.
- Cậu khó chịu à?
Dazai cảm thấy tôi đang mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Một tình huống hiếm hoi mà ít gặp. Cậu ta không tỏ ra bối rối. Chỉ tò mò nhìn tôi.
Như kiểu cậu ta muốn biết một người như tôi khi hoàn toàn phát rồ lên sẽ như nào. Đó sẽ là một cảnh khó gặp hơn cả.
- Ừ tôi khó chịu đấy.
Tôi chẳng ngại thừa nhận. Dưới con mắt của Dazai việc càng che che giấu giấu cũng chỉ tổ mất thời gian. Một thằng bé cô đơn có ánh mắt săm soi và khả năng tổng hợp phân tích logic sẽ dễ suy đoán được tôi nghĩ gì và cảm thấy thế nào.
Dazai hiếm khi im lặng. Cậu ta là kiểu người có thể để cuộc trò chuyện tiếp tục và tiếp tục không ngừng, dẫn dắt các chủ đề hay nắm quyền chủ động trong đối thoại là sở trường của cậu ta.
Nhưng bây giờ Dazai im lặng và có nét bối rối trên mặt cậu ta. Rồi cậu ta từ từ nói với chất giọng nhẹ và chậm rì rì.
- Nếu tôi nói xin lỗi... đấy là nếu, cậu nên nhớ chỉ là nếu!
Có vẻ việc xin lỗi ai đó như tôi làm cậu ta thấy khó để mà chấp nhận nhưng lúc bấy giờ tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi đang chờ xem Dazai sẽ nói gì.
Không phải thần đồng quỷ của Port Mafia. Chỉ là Dazai Osamu mà tôi biết.
- Thôi bỏ đi, cậu cứ khó chịu cho đến khi xuống mồ đi. Tôi thà sống trong thế giới bị oxy hoá như này còn hơn phải xin lỗi cậu.
Lúc này tôi tức cười lên được, vừa bực tức vừa buồn cười.
Thế nên tôi chẳng thể giữ im lặng nữa. Tôi hỏi thẳng suy nghĩ sâu trong lòng.
- Có điều gì mà cậu muốn giấu Mori Ougai để đến tận đây nói cho tôi hả Dazai?
Tôi nói như vậy không phải không có căn cứ, thứ nhất không có lí do gì để Dazai đột nhiên đột nhập vào tổ chức của tôi phá khóa 4 phòng hồ sơ để rồi bắt buộc phải bị giữ lại ở đây cả. Thứ hai, rõ ràng cậu ta đã biết về tên gián điệp trong vụ mất cắp kho hàng nhưng thay vì tiếp tục đeo đuổi vụ việc đến cùng cậu ta lại bỏ giữa chừng nhiệm vụ để đến đây chờ tôi. Như vậy thì chỉ có thể là cậu ta muốn tránh tai mắt của ai đó mà người đó theo tôi biết cũng chỉ có một người mà thôi.
Đến đây, tôi vẫn chưa rõ Dazai nghĩ gì trong đầu cả.
Dazai mở đôi mắt, con mắt nâu với điểm đen thu nhỏ lại thể hiện rõ cảm xúc kinh ngạc nhìn trân trân vào tôi. Ánh mắt đó của cậu ta giống như Chuuya miêu tả, một bức hoạ phải gọi là tuyệt tác của thế kỉ giá trăm triệu trong bảo tàng Louvre của Pháp.
Khoảng lặng dài phải chừng mươi mười lăm phút thì đột ngột Dazai hỏi. Tuyệt nhiên bỏ qua câu hỏi của tôi.
- Cậu là ai, Hyuga?
Chỉ một câu như vậy làm tôi lạnh cả người.
Dazai bất chợt đứng dậy, vươn người qua chiếc bàn gỗ đôi mắt cậu ta nhìn chằm chặp vào tôi chỉ cách ước chừng 20 cm. Chỉ trong tích tắc kẻ bị thẩm vấn đảo lộn thứ tự khiến tôi cảm giác như tôi mới là người bị hỏi cung.
- Yokohama vốn dĩ sẽ không có kẻ nào tên Jinja Hyuga mang danh hiệu Yatagarasu xuất hiện.
Tim tôi như ngừng đập.
Lòng bàn tay mướt mồ hôi, đôi mắt chớp chớp, sau lưng đổ mồ hôi lạnh đó là dấu hiệu căng thẳng thấy rõ.
Trước mắt tôi mờ dần, tầm nhìn phân tán thành những sắc khối không rõ màu tôi chỉ nhìn thấy những mảnh đen nhỏ dường như là tóc Dazai rồi tôi chìm vào thế giới riêng của mình.
Đột ngột tôi bấu chặt vào da trên tay phải, cơn đau làm tôi phần nào tỉnh táo lại, tôi yếu thế nhìn vào mắt Dazai.
- Sao cậu lại hỏi vậy, Dazai-kun?
Dazai im lặng, lúc này tôi càng tập trung quan sát nét mặt của Dazai hơn. Có vẻ gì đó bối rối, lo lắng trên gương mặt của cậu ta.
Tôi nhanh chóng nghĩ... chẳng lẽ Dazai đã tiếp xúc với "The book"?! Không, không thể như thế được, nếu thế thái độ vừa rồi của Dazai có vẻ gì đấy thật khác lạ. Chẳng nhẽ là... cậu ta tiếp xúc với "The book" phiên bản không hoàn chỉnh ví dụ như chỉ là một trang giấy hay gì đó?
- Cậu đã tiếp xúc với "Nó" rồi nhỉ? Cậu có muốn chia sẻ cùng tôi không Dazai-kun?
Dazai lườm tôi đầy cảnh cáo.
Tôi vốn chỉ muốn thử Dazai, dùng từ "Nó" cũng chỉ mang tính phiếm chỉ để Dazai nghĩ sâu hơn. Cũng không hi vọng cậu ta sẽ lấy ra nó nhưng làm tôi bất ngờ là Dazai thực sự lấy ra nó.
Đó là...
Một tờ giấy trắng.
Thế là đã rõ... để trả lời cho câu hỏi tại sao Dazai phải tránh tai mắt của Mori Ougai để đến tận đây.
Tôi nuốt nước bọt, truyền thuyết của Yokohama thế mà gần với tôi ngay trong gang tấc thế này. Làm cho não tôi trống rỗng tay tôi vô thức hướng về phía trước nhằm muốn đụng vào trang giấy nhưng Dazai kịp rụt tay lại.
- Nói cho tôi biết đây là gì.
- Dazai-kun, mọi cuộc giao dịch đều cần trả giá từ hai phía cậu nên để tôi chạm vào trước, thời buổi bây giờ rất dễ "cầm nhầm" hàng giả. Hơn nữa...
Nếu cậu ta tự tin lấy ra một tờ của "The book" ở đây vậy thì tỉ lệ Nakahara Chuuya đang chờ ở gần khu vực tổ chức là rất cao, có lẽ chỉ chờ một cái ra hiệu của Dazai. Nakahara Chuuya sẽ xuất hiện và làm cho tổ chức thiệt hại nghiêm trọng.
Về vấn đề làm sao để Chuuya nghe lệnh của Dazai. Vì cậu ta vẫn đang nhận nhiệm vụ xử lí kẻ cướp kho hàng của Port Mafia. Dazai chắc chắn nắm toàn quyền chỉ huy nên chỉ cần một câu "Tấn công Hyuga vì hắn là kẻ đồng phạm". Cũng đủ để Chuuya không mảy may suy nghĩ mà hành động.
Chết thật... hiện tại mình không có bất kì ai có năng lực chống trả trước Nakahara Chuuya, đừng nói là kéo dài thời gian, sống sót được hay không cũng là vấn đề.
Nhưng có lẽ để biết thêm về thông tin vật phẩm trong tay, Dazai bằng lòng đưa nó cho tôi tuy nhiên cậu ta vẫn cầm một đầu tờ giấy hòng không để tôi cướp mất.
Khoảng khắc tôi chạm vào tờ giấy, tầm nhìn của tôi trắng xóa.
Sau một cơn buồn nôn, chóng mặt tôi thấy mình đứng ở một không gian trắng mà trước mắt cũng chỉ có một thứ đang lơ lửng phát ra ánh sáng yếu ớt không rõ. Một tờ giấy trắng bay lơ lửng giữa không trung. Bóng mờ chồng lên trong mắt, tôi như bị hút vào tờ giấy trắng.
Màu trắng dường như in sâu trong nhãn cầu của tôi và tôi thấy khó chịu, cụ thể là không tỉnh táo.
Nhưng tôi cố cắn vào lưỡi dùng cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo nhưng như trong mơ vậy tôi không hề thấy đau. Không có cảm giác gì.
Tệ rồi.
Đó là suy nghĩ của tôi trong cơn choáng ngợp ban đầu. Trước ánh sáng thần thánh đó, tôi có vẻ... thật nhỏ bé.
Kẻ đến từ bên ngoài đột nhập vào Yokohama.
_Đôi lời của tác giả_
Mải chơi game quên giờ đăng truyện :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro