Ngoại truyện PoeRan
Trả hàng cho cô thembundauwtrr ,notp mời đợi chap sau
Warning:OCC,HE,Poe top,Ranpo bot,lấy bối cảnh như trong anime và manga.Có DaChuu
_____
-R-Ranpo-kun...
-Hả?
-Cậu ăn ít đồ ngọt thôi,chúng không tốt cho sức khoẻ đâu...
-Cậu là bạn hay là chồng tui thế?Hết Thống đốc rồi giờ lại tới cậu!
-Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà...
-"Với cả sau này tôi còn là chồng cậu nữa..."
-Kệ tui!Tui ăn gì là quyền của tui,không cần cậu quản!
-Ơ-ơ này!Tôi xin lỗi mà...đừng dỗi thế chứ...
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của hai người này,họ vẫn như thế,không có gì bất thường cả.Poe đang đơn phương Ranpo,cả Yokohama đều biết,trừ Ranpo.Ranpo có thích lại anh không thì chẳng ai biết.Vị thám tử tài ba vẫn nhâm nhi mớ đồ ngọt của mình,mặc dù cậu biết nó không tốt nhưng miễn nó ngon là được.Poe cũng nhắc nhiều lần rồi,nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời y hệt.
-Ờm...Ranpo-kun này..
-Sao nữa?
-Mẫu người yêu của cậu là gì?
-Hm...tui định độc thân suốt đời để không ai phàn nàn về cách ăn uống của tui cả!
-Ví dụ thôi,kiểu người mà cậu muốn thân thôi cũng được...
-Chắc là kiểu nhút nhát dễ bắt nạt?
-Ê-ểh..,Ranpo-kun xấu tính quá đó...
-Không!Cậu chẳng hiểu tui gì hết á!Bắt nạt là chọc ghẹo vừa phải thôi chứ tui đâu có ác đến vậy?
-À ừ,tôi xin lỗi...
-Mà cậu hỏi làm gì?
-Hỏi chơi thôi à...
-Vậy tui hỏi cậu mẫu người yêu của cậu là gì?
-Ê-ểh!?
-Có qua có lại nha!
-Ờ ừm...
Poe có nên làm liều không?Anh có nên nói thô ra rằng mẫu người yêu của anh là Ranpo không?Không ai biết cả,anh vốn là người nhút nhát,dễ tổn thương nên nếu cậu từ chối thì có lẽ anh sẽ mất rất lâu để vựt đậy tinh thần lần nữa.Đang suy tư thì...
-Ah!Tới giờ cho Karl ăn rồi,tôi đi trước nhé!
-"Đồ ngốc,đã miêu tả như vậy rồi còn chẳng nhận ra..."
Nói rồi cậu thanh niên với vóc dáng cao ráo bước đi nhẹ nhàng.Cậu cứ nhìn theo người đó mãi,tới khi bóng dáng khuất đi mới thôi.Đứng dậy và quay về trụ sở Thám Tử.Ngày hôm sau,Poe hẹn Ranpo ra bờ hồ,thấy cũng không có gì lạ nên cậu ra luôn.
-Ờm...Ranpo-kun này,nếu ai đó thích cậu thì sao?
-Tuỳ người thôi,nếu là người tui thích thì đồng ý còn không thích thì thôi.
-V-vậy nếu tôi thích cậu thì sao..?
-Hm...tui sẽ đồng ý nếu cậu ít phàn nàn về việc tui ăn quá nhiều đồ ngọt!
Ranpo đang làm giá thôi chứ thâm tâm đang vui như mở hội rồi.Cứ tưởng tượng crush tỏ tình đi xem có vui không?
-Ê-ểh?Thật á?
-Cậu muốn thật hay đùa?
-Vậy mình hẹn hò nha..?
-Không!Tui muốn mập mờ cơ!
-Sao kì thế,cậu không muốn công khai hả..?
-Hẹn hò thì cũng được nhưng đừng cho Thống đốc biết là được!
-Tại sao..?
-Vì ngài ấy sẽ liên tục nhắc nhở cậu về việc tui ăn quá nhiều đồ ngọt!
-Được rồi,tôi sẽ không cho ngài ấy biết đâu...
-Thế anh đưa tui tới tiệm bánh gần đây đi!Chỗ đó bán đồ ngọt ngon quá trời!
-Được rồi,đưa em đi ngay đây.
Thế là mối quan hệ của cả hai bắt đầu.Mọi thứ vẫn xảy ra như thường lệ,chỉ khi ở một mình họ mới bắt đầu tán tỉnh thả thính đối phương thôi.Có hôm Fukuzawa gọi Ranpo lên văn phòng của mình,hỏi cậu có quan hệ gì với Poe hay không vì dạo gần đây ngài thấy cả hai có vẻ thân mật hơn lúc đầu.Cậu trả lời rằng mình và anh chỉ là bạn.Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Hôm nay lúc cả hai đi dạo phố vào ban đêm,vì tưởng rằng chả có ai ở đây nên hai bạn trẻ vẫn tình tình tứ tứ làm mù mắt FA.Lúc đang hóng gió thì cậu ghe tiếng ' tách' của máy chụp hình.
-Ểh~,Phát hiện rồi nha~,thám tử tài ba của Trụ sở Thám tử lén lút cặp kè mà không cho Thống đốc biết~
Quay ra thì mới biết đó là Dazai và "cậu mũ đẹp" bên Mafia Cảng.Cả hai đều khà hoảng hốt khi nghe Dazai nói vậy,nhưng mà hình như hai người kia cũng đang hẹn hò.Việc hắn và Chuuya hẹn hò thì ai mà chả biết,nhưng vấn đề là Poe bên kia chuẩn bị ra mắt nhà gái.Anh chưa biết phải ăn nói thế nào cho được lòng Fukuzawa,lỡ ăn nói xà lơ rồi bắt chia tay thì sao?Thấy đôi kia đang căng thẳng,Chuuya lên tiếng:
-Dazai,anh định trêu họ đến khi khi nào?
-Bị phát hiện rồi sao~Chuuya quả là thông minh nha~
-Vậy hai người...
-Tôi chỉ đùa thôi à,nhưng mà khuyên hai người nên đi công khai với thống đốc đi nha!
-Nhưng mà...
-Được thôi! Đi thì đi!
Nói hùng hồn thế thôi nhưng Ranpo cũng khá lo,không phải vì chuyện đồ ngọt,mà là vì tiêu chuẩn người yêu của Thống đốc.Lỡ như ngài không đồng ý cho Poe làm người yêu với cậu thì sao?Lỡ như ngài không chịu một người nhút nhát như Poe làm nguòi yêu của cậu thì sao?Điều đó đến mai mới biết.
Hôm sau cả hai cùng có mặt ở văn phòng của Thống đốc.Hai người đều mang trong người nỗi lo,bước vào phòng,không khí căng thẳng,Fukuzawa ngước nhìn họ,trong lòng thầm doán ra gì đó.
-Có chuyện gì?
-Thống đốc,tôi muốn ra mắt người yêu.
-Là người đứng kế cậu phải không?
-Vâng.
Ngài thở dài,nhìn đôi bạn trẻ căng thẳng như thế ngài cũng nhẹ giọng hơn.
-Ta không cấm hai cậu yêu đương,dù gì ta cũng không phải là bố của Ranpo,chỉ cần cậu thanh niên đây đủ chung thuỷ với Ranpo là được.
-Tại sao ngay từ đầu không nói với ta ?
-À ừm...tại chúng tôi lo ngài không đồng ý..
-Vậy đã quen nhau bao lâu rồi?
-1 tháng rồi ạ...
-Vậy cứ thoải mái đi,ta không trách gì đâu.
-Vậy ngài cho chùng tôi quen nhau ạ?
-Ừ.
-Còn gì nữa không?
-Không ạ!Cảm ơn Thống đốc rất nhiều!
Cả hai cùng cúi đầu cảm ơn và tạm biệt bước ra khỏi phòng.Thế là bây giờ đôi bạn trẻ đã được thông thả yêu đương.Cả văn phòng thám tử hôm đó được ăn cả mớ cơm chó,nhưng trong lòng họ cũng mừng cho Ranpo vì cậu đã tìm được người thật sự yêu thương mình,đã có người để cậu chia sẽ cảm xúc.Mối quan hệ của họ khá yên bình,không hề có xung đột,thế là họ tiến tới hôn nhân.Ai cũng chúc phúc cho cả hai,về chung một mái ấm như vậy khiến Ranpo hạnh phúc lắm,hiếm có ai hiểu cậu như Poe,được gả cho Poe là điều mà Ranpo cảm thấy bản thân thật may mắn.
-Tôi yêu anh nhiều lắm,Edgar Allan Poe.
-Tôi cũng yêu em,Edogawa Ranpo.
-End-
____
Tuôi trả hàng đêyyyy.Là newbie nên văn xuôi như vầy tuôi viết không quen tay cho lắm,mong cô thông cảm :,).
1124 từ👌🏻💦
Mai tuôi lại phải đi học zồi 👁👄👁💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro