Chương 1. Nhà kho, tiếng gầm của Hổ
"G, Kotsuki, mấy đứa đâu rồi?" Nữ cáo tuyết Kitsune khoát trên người bộ sườn xám tôn dáng, trên tay là áo choàng lông mềm mại ấm áp, mái tóc dài xoã mượt mà màu trắng xám ở phía sau lưng. Trên đầu nàng là đôi tai cáo bông xù như mới sấy, cái đuôi mềm mại xù xù ở sau lưng khiến cho cả người Kitsune càng thêm mềm mại duyên dáng.
"Tỷ tỷ, chị nghe thấy đúng không? Bên kia có tiếng thú dữ gầm gừ!" Búp bê thời tiết Kotsuki có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt tím lộng lẫy như sao trời. Trên thân là bộ trang phục bằng lụa cắt may tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, đôi giày da cổ cao tới tận gần đầu gối cũng không làm Kotsuki kỳ quái hơn chút nào. Trên đầu là cặp sừng đen nho nhỏ, sau lưng là đôi cánh dơi khép lại, dưới hông là cái đuôi có chóp nhọn lại tựa như hình mũi tên xuyên thẳng của ác ma. Thiếu niên nói cười thật vui vẻ, cả người đều toát lên vẻ nghịch ngợm đáng yêu, trang phục cũng thiên hướng shota Trung Âu thoải mái.
"Không lan tới chúng ta, rất nhanh đã xong rồi." Người cuối cùng là một thiếu niên nhỏ bé mới mái tóc hai tầng màu trắng bạc, đôi mắt như đá quý đỏ tươi. Tầng đầu tiên bồng bềnh như mây dài tới cổ hơi uốn lên, tầng thứ hai thả trên vai và sau lưng cũng chỉ dài tới dưới vai nhiều chút. G mặc bên trong là áo sơ mi với kiểu thắt nơ chèn thêm một viên ruby đỏ, khoát bên ngoài là áo vải thô có tay áo dài che khuất hết cả bàn tay và thân lại ngắn mới chạm vào eo một chút, quần là quần da bó sát dài qua mắt cá chân trong khi giày là giày bata màu đen sang chảnh.
Kitsune dựa vào âm thanh cùng với hai đứa nhỏ Kotsuki và G tìm tới một kho hàng cũ kĩ, bên trong là một thanh niên soái khí có mái tóc màu nâu đen hơi uốn, kèm theo đó là áo sơ mi, áo bó sát không tay và bên ngoài phủ thêm áo khoát dài, kiểu thắt nơ với viên đá quý màu lục bảo và quần bó. Trên thân khắp nơi đều là băng vải, lộ ra bên ngoài là ở hai cổ tay và phần cổ thon gọn.
Nằm dưới đất thiếu niên nhìn khoảng mười mấy tuổi, mái tóc bạch với vài sợi đen, mái xéo chạm mày theo đúng nghĩa đen. Thiếu niên nhìn rách nát cùng bẩn bụi một chút, đôi mắt nhắm nghỉ ngơi nhưng mày lại nhíu chặt không có thả lỏng.
Gần hơn nữa là một thanh niên nhìn có vẻ nghiêm túc, mái tóc vàng và trang phục công sở tiêu chuẩn lại phá lệ hợp với khí chất, trên sóng mũi là cặp kính dày còn trên tay là cuốn sổ lý tưởng. Nhìn giống như giáo viên, cũng thật sự là giáo viên.
"U oa, nhìn kìa Kitsune tỷ, G quân! Bọn họ nhìn quá khả nghi, có hay không nên giao cho cảnh sát?" Kotsuki khoa trương chỉ tay, vẻ mặt nhìn thì hoảng hốt lại có thể đơn giản liền thấy đôi mắt kia tràn ngập ý cười khoái trá. Là một trò đùa dai, chính là ác thú vị, cùng Dazai Osamu lại có giống có khác.
"Đừng chơi Kotsu, đó là Võ Trinh Xã Dazai Osamu cùng Kunikida Doppo còn gì, a.....còn có Nakajima Atsushi, tóm lại, đừng cho mọi người thêm phiền toái." G nhìn Kotsuki lắc đầu, vốn dĩ Kotsuki và G chính là bộ đôi nhỏ nhất và cũng được nuông chiều nhất (này thì chỉ có Kotsuki thôi), dẫu sao từ tính cách và ngoại hình cả hai đều không lớn. Kotsuki là loại hình nghịch ngợm ranh mãnh, G lại là điềm thản nhưng không thể giấu nổi lòng hiếu kỳ.
Đơn giản nói, đều là đáng yêu hài tử.
"Yên nào, Kotsuki, G, chúng ta cần tới Võ Trang Trinh Thám Xã không phải sao? Tìm Edogawa Ranpo, sau đó hỏi tại sao lại thế này." Kitsune cũng rất là ác thú vị, đáng tiếc, Kitsune dù thích đùa vui nhưng lại là một con cáo tuyết biết thức thời. Thời điểm này không thích hợp dành cho trò đùa dai, ở chỗ các nàng cũng chỉ có Kotsuki và G ở vào hoàn cảnh này còn sẽ thanh thản. Dẫu sao, bọn họ thật sự rất mạnh.
"Hải, đã biết đã biết, Kitsune tỷ tỷ không có khiếu hài hước gì hết!" Kotsuki trẻ con lên giọng, hết kéo dài âm tiết rồi lại kéo giọng cao thấp giống như làm nũng mà cũng không phải làm nũng.
"Vâng, Kitsune tỷ." G ngược lại nghiêm túc gật đầu, cũng không biết là cảm thán Kotsuki nói đúng hay là gật đầu vâng lời đây nữa.
Nhìn hai người Kotsuki và G, Kitsune bất đắc dĩ để lộ nụ cười ôn hoà.
...
ryanmaterio mama của Kotsuki.
Mama của Kitsune thì tác giả chưa follow.
Mama của G tất nhiên là tác giả.
(Có gì nhớ tag nha Ryan)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro