End
"Ê này Akutagawa."
Tôi đã nhìn em lớn lên.
Và chúng tôi cách xa nhau một thế giới.
Tôi bắt đầu dõi theo Akutagawa Ryunosuke khi tìm hiểu về gã đại ngốc Dazai Osamu, và chẳng biết tự khi nào thấy thương em từ tận đáy lòng.
Em là một đứa trẻ sống chui nhủi trong xóm nghèo và vất vưởng như những bóng ma. Em lớn lên từ trong rác thải và nhuộm đẫm màu hận thù. Trong đôi mắt em chỉ có chết lặng và bén nhọn, hệt như của một con thú dữ bị thương từ chối tất cả mọi người.
Và cuộc đời em đã thay đổi khi em gặp được Dazai, rồi em đã có lý do để sống, rồi em tôn thờ gã lên thành thánh thần của chính bản thân mình.
Công nhận. Công nhận. Công nhận.
Con thú hoang khát sống để chứng minh nhưng tuyệt nhiên không hề thèm sống. Em khát khao tồn tại để người kia tự hào tuyên bố mình đã đủ mạnh, nhưng em chẳng màng mình sống chết ra sao.
Em hay bị thương quá, khi nào tôi cũng thấy em rong ruổi nơi người ta chém giết lẫn nhau. Em lao vào như một con thú hoang không đủ lý trí để nhìn ngó bản thân mình, rồi em chấp nhất giết tất cả những người trước mặt. Và em là Con chó điên không sủa.
Và em là đứa bé lặng câm.
Em gái em từng cho rằng em sinh ra đã ác, tôi cũng từng cho rằng em sinh ra đã ác, nhưng nào ai như thế ngay thuở đầu. Cả tôi và Gin đều nhận ra em tốt đẹp nhường nào.
Vì em chỉ là một đứa trẻ thôi. Vì tín ngưỡng của em còn vượt trên tất thảy.
Em lại ho rồi, lại là cơn ho đến từ phế phổi. Tôi vẫn luôn cho rằng em chỉ ho và vẫn chỉ ho như thế, chỉ là một căn bệnh lâu năm và không thể cướp lấy em. Tôi đã nghĩ thế...
"Ê này Akutagawa."
Akutagawa không sợ chết nhỉ, và em khinh thường nỗi khiếp sợ. Chẳng biết em sợ hãi điều gì đây, tôi vẫn luôn suy nghĩ.
Nhưng hôm nay tôi đã biết.
Nỗi sợ của em nghe sao trĩu lòng. Tôi thấy cảm thương và tức giận đến độ khổ đau.
Vì cớ gì chẳng khi nào em quan tâm đến bản thân? Vì cớ gì em cứ phải sống vì một ai khác? Tôi khát khao em ích kỷ vì riêng mình, hãy sống vì phải sống, hãy tồn tại vì phải tồn tại. Em là em và đừng bao giờ thế nữa.
Đừng bao giờ như thế nữa...
"Ê này Akutagawa."
Tôi nhìn gương mặt em, nhìn đôi mắt em đen láy những kiên định, nhìn bàn tay em đầy rẫy vết thương, và nhìn lồng ngực em đập vang từng nhịp.
"Đừng chết nhé."
Đừng chết nhé em ơi.
Cuộc đời ngoài kia đẹp tuyệt, em chẳng khi nào biết nghĩ về mình mà chỉ biết cố chấp rong ruổi đuổi theo bóng hình đã vứt bỏ em. Em còn chưa biết ngày mai tiết trời ra sao, và nếu có nắng em sẽ thấy nơi biển khơi lấp lánh ánh bạc. Mưa rơi lất phất, mùi bùn đất phe phẩy nơi em ngồi, và sẽ trông thấy được cầu vồng khi mặt trời ló dạng ngay.
Chè đậu đỏ của hôm nay em đã ăn hết chưa? Em có biết quanh đây có một cửa hàng rất tuyệt đang chờ đợi em ghé không? Em có biết trên thế gian này vẫn còn đầy rẫy những người đang ngước nhìn em, và nguyện cầu cho đứa trẻ chưa trưởng thành là em được sống mãi?
À, em không biết.
Nhưng em ơi.
Từ tận đáy lòng này, từ sâu thẳm trái tim này, tôi khát khao trong em vực lên ý chí sống, tôi muốn em sợ hãi cái chết, dù là một lần thôi, vì tôi muốn em tồn tại.
"Ê này Akutagawa."
Em không cần reo rắc lên ai nỗi khiếp sợ nữa. Bấy nhiêu đây là đủ, bấy nhiêu đây là đủ rồi.
"Ê này Akutagawa."
Hãy sống nhé.
"Ê này Akutagawa."
Được rồi...
Em có biết hôm nay Dazai nói gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro