Lần thứ ba gặp gỡ

Kể từ ngày tôi chứng kiến Osamu-kun giết người, chúng tôi đã không gặp nhau suốt 2 tháng. Mặc dù tôi biết rằng tôi có thể liên lạc với cậu ta qua rất nhiều phương thức nhưng tôi lại không dám. Không phải do tôi sợ cậu ta, hay những gì cậu ta đã làm, tôi chỉ đang sợ thứ mà chính tôi cũng không nắm chắc.

Đọc lại những dòng tin nhắn mà tôi và cậu ta đã trao đổi trong quá khứ, có một bức ảnh đập vào mắt đã khiến tôi nhớ đến lần thứ ba tôi gặp lại Osamu-kun. 

"Hộc, hộc... Ơ, đây chẳng phải là... Dazai Osamu-kun sao?"

"Cậu là... À cô gái ở bến tàu ngày đó."

"Chúng ta... có duyên ghê. Cơ mà cậu... làm gì ở đây vậy?"  Bởi vì vừa mới leo dốc lên tôi vẫn chưa ngớt cơn thở gấp, cứ nói được mấy từ là phải dừng lại để thở.

Chúng tôi đang đứng ở đỉnh của một con dốc thoai thoải và sạch sẽ. Tôi không dám quay đầu nhìn lại bởi vì luôn có cảm giác nếu từ đây lăn xuống thì chắc chưa đến một phút là tôi đã có mặt ở dưới chân dốc rồi.

Osamu-kun cười đáp, "Tôi ngắm hoa anh đào. Nghe nói chỗ này có cảnh hoa đẹp lắm. Tự tử ở đây thì hết xẩy. Còn cậu?"

Nói thật, mới gặp ai cũng sẽ thấy Osamu-kun thân thiện, dễ gần. Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta lại nói mấy câu tiêu cực quái gở thôi.

"Tôi lên đây để chụp vài bức ảnh ấy mà. Nhiệm vụ câu lập bộ giao."

"Hể, vậy cậu ở trong câu lập bộ nhiếp ảnh sao?"

"Ừ. Nhưng tôi là tay mơ thôi. Chụp theo cảm giác chứ không có kỹ năng đáng nói."

"Thế mới ngầu á! Người ta vẫn ước được tài năng hơn là nỗ lực mà." Osamu-kun cười ha ha, không tiếc lời khen ngợi.

Nhưng điều mà tôi để ý nhất là cậu ta đang bị thương rất nhiều chỗ, có chỗ còn đang rỉ máu ướt cả băng gạc.

"Cậu..." 

Osamu-kun mỉm cười với tôi, tỏ vẻ lắng nghe. Cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú nhìn tôi một cách chăm chú, vì dường như tôi định nói chuyện gì mà lại lỡ quên mất.   

Hình ảnh cậu thiếu niên mang dáng vẻ mong manh, đẹp của một thoáng kinh hồng, song lại như một vệt mực tàu u uất trên nền bầu trời ngợp sắc hoa anh đào. Tôi cảm nhận được rõ ràng trái tim của mình vừa lỡ một nhịp. Tuy vậy đó chỉ là cảm giác rung động trước một cảnh vừa thơ mộng vừa có nét thê lương mà không phải trong đời ai cũng được thấy một lần. Có lẽ, tôi là một người may mắn.

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra điều mình định hỏi, "Cậu đã chụp ảnh thờ chưa?"

Osamu-kun sửng sốt, "Hả?"

"Ảnh thờ ấy. Nếu cậu chết thì người thân sẽ làm đám tang cho cậu, không thể thiếu ảnh thờ rồi."

"Cậu nói nghiêm túc đó hả?"

"Nửa đùa nửa thật mà thôi." Tôi hơi xấu hổ. 

Nhưng phải ứng của Osamu-kun lại ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ta bỗng dưng cười phá lên, xong nắm lấy hai vai của tôi lắc một cách điên cuồng, "Hahaha!! Cậu điên thật đấy! Thú vị quá trời! Này, chúng ta kết bạn được không?" 

"Từ từ! Cậu đừng lắc nữa, tôi chóng mắt!" Tôi la.

Hai mắt của Osamu-kun trở nên lấp lánh, sáng rọi vào tôi, "Chụp như thế nào? Cậu chỉ tôi với. Hay cậu chụp cho tôi?"

Tôi cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta hết mức có thể, "Bây giờ luôn thì khó bởi vì chúng ta cần phông trắng."

"Haha... Tôi không thích phông trắng, trông nhạt nhẽo bỏ cha. Lấy khung cảnh ngay lúc này đi!"

Tôi hơi do dự một chút nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu bất tuân lẽ thường này, "Vậy... cũng được. Cậu đứng yên đó. Gương mặt hơi ngẩng lên."

Đó là câu chuyện của bức ảnh này... 

Nhìn nó, tôi nghĩ tới bây giờ đang là mùa lá đỏ, chắc cảnh trên dốc cũng đẹp lắm. Thế là tôi lại có động lực leo lên con dốc đó một lần nữa. 

Nhưng mà duyên phận lúc nào cũng thật kì diệu, vẫn trên con dốc đó, tôi lại thở như chó còn Osamu-kun không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, trên người cậu ta lại có chồng chất vết thương. Chắc hẳn do nghe thấy tiếng động lạ, cậu ta ngoái đầu lại với gương mặt vô biểu cảm, nhưng khi thấy tôi liền vạch ra một nụ cười. 

"Cậu định chụp ảnh à?"

"Ừ..." 

 "Có muốn chụp lại ảnh thờ cho tôi không?"

"Khi nào cậu khác đi nhiều rồi thì mới cần chụp." Tôi vân vê chiếc máy ảnh của mình, không để ý tới cậu ta. 

"Đã trùng hợp gặp lại thế này... Chúng ta làm hòa chứ?"

"Hả?" Tôi không tin vào lỗ tai của mình.

Osamu-kun trả lời một cách gượng gạo, "Tôi với cậu làm hòa. Tức là không bơ nhau nữa ấy." 

"À..." Khoan đã!

"Nhưng mà trong chuyện này Osamu-kun là người có lỗi trước. Cậu phải xin lỗi tôi chứ. Tại cậu cố tình thử tôi. Cậu thấy tôi đến nơi rồi mà vẫn làm chuyện đó." Tôi nổi máu tranh luận. 

Osamu-kun cũng bực, "Tại cậu như kẻ điếc không sợ súng á! Vô số lần tôi chơi súng trước mặt cậu, định giết cậu, tự sát bất thành, đủ thứ, cậu còn không thèm phản ứng. Tôi còn tưởng cậu có tố chất tâm lý rất tốt. Tự dưng hôm đó cậu lại như thế làm tôi cảm thấy mình bị lừa dối. Cậu biết đó là bản chất công việc của tôi. Tôi kể cho cậu những chuyện bạo lực và máu me như chuyện phiếm hằng ngày."

"Lý thuyết khác thực tế má ơi. Tố chất tâm lý của tôi là ì ạch chứ không phải tốt. Và tôi cũng chỉ là một người bình thường, không phải là một psychopath!(*) Chẳng người thường nào có thể giữ được bình tĩnh sau khi nhìn thấy não người văng tóe loe thẳng mặt như thế cả! Tôi chưa ngất ra đó là may."

"Hừm... Tôi cứ thấy sai sai ở chỗ nào." Osamu-kun vẫn muốn nghiền ngẫm thêm.

Tôi xua tay, vội bảo ngừng, "Cậu đang cố chấp đấy. Đừng đánh giá cao tôi quá. Không phải ai cũng như cậu, 16 tuổi đã có máu mặt trong tổ chức tội phạm đâu."

"À đúng rồi. Thế cậu có chịu làm hòa với tôi không?" Osamu-kun nhắc lại.

"Cái tên psychopath này, cậu nhất định không xin lỗi thật hả?"

"Biết rồi. Không giết người trước mặt cậu!"

"Mẹ nó, Dazai Osamu, cậu là đồ tồi!" 

(*) Theo từ điển Cambridge: Psychopath là những kẻ không có cảm xúc với người khác, không nghĩ đến tương lai, không bao giờ cảm thấy hổ thẹn, hối lỗi với những gì họ đã làm trong quá khứ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro