1




Nếu coi "Quyển sách" là một thân cây, những thế giới trong cuốn sách sẽ là những cành cây.

Mỗi một cành là một thế giới, mỗi lá cây là một cột mốc quan trọng từ chính chủ Thế giới, không thể thay đổi, không thể tách rời.

Đương nhiên, trong số đó sẽ có những thế giới yếu ớt tới nỗi có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

Và "Quyển sách" phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.

----------------------------------

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy tất cả, đỏ tựa màu máu, như báo trước những bi kịch sẽ xảy đến với con người đã cố chấp thay đổi cả vận mệnh thế giới.

----------------------------------

" Nhân Gian Thất Cách, siêu năng lực của ngươi gây ảnh hưởng tới trật tự Thế Giới. "
Đó là câu nói đầu tiên từ "Quyển sách", thứ đã đảo ngược thời gian của cả Thế Giới, lôi hắn từ cõi chết trở về.

Cơn buồn ói âm ỉ trong cổ họng chực tuôn trào, nhưng hắn vẫn cố nhịn, cái cảm giác lúc chết vẫn đang bao chặt lấy hắn, đầu óc tựa như có một bàn tay không ngừng xoa bóp lấy tim, lấy bộ não, cột vào một sợi dây không ngừng quăng quẩy.

" Vậy lí do gì khiến "Quyển sách" đầy quyền năng đây phải sống lại tôi? "

" Như ta đã nói, năng lực của ngươi gây ảnh hưởng tới cả Thế Giới, nó vô cùng đặc biệt, khắc sâu vào linh hồn, hòa tan vào nó, linh hồn ngươi là Nhân Gian Thất Cách, cũng là linh hồn 'Dazai Osamu', ta không thể rút ra hay biến mất nó vì chính bản thân nó đã là cột mốc của Thế Giới ".

" Khi ngươi chết, năng lực hòa tan vào linh hồn, khuyếch tán ra toàn Thế Giới, gây tổn hại tới cột mốc, khiến Thế Giới lung lay nứt gãy, khả năng sụp đổ rất cao, ta không thể để điều đó xảy ra. "

" Nhiệm vụ của ta là phát triển và bảo hộ Thế Giới này, chỉ có thể tỉnh dậy vào những lúc Thế Giới lâm nguy, lúc ngươi vừa chết đi, ta đã bị đánh thức bởi cột mốc bị phá vỡ, buộc ta phải quay ngược thời gian. "

" Nếu ngươi chết, Thế Giới sẽ bị phá hủy, những gì ngươi cố gắng bảo vệ, cố gắng thay đổi đều sẽ bị hủy diệt. "

-------------------------

Dựa vào những tài liệu trên bàn, có vẻ là một tháng trước khi hắn tự sát.

Dazai Osamu lặng người ngồi trên ghế, bóng tối bao phủ lấy căn phòng rộng xa hoa, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt.

Kế hoạch hắn dày công chuẩn bị suốt bao năm, bị phá hủy ngay giây phút cuối cùng, với một lí do chí lí tới nỗi chính hắn cũng không thể không chấp nhận.

Dazai Osamu đã quá mệt mỏi rồi, đã cố gắng lâu lắm rồi, khi tới giây phút được giải thoát, lại có người tát ngươi và nói mày đã làm sai ngay từ đầu.

Mệt quá, thật sự rất rất mệt.

Hàng trăm hàng ngàn bao đá đè lên lưng hắn, áp sụp từng chút một, mỗi giây mỗi phút là lại thêm một bịch, đè hắn xuống lớp bùn lầy, không thể động đậy, từng luồng bùn đen xộc vào mũi, vào miệng, vào tai, bao lấy lục phủ ngũ tạng, đè lên từng cây thần kinh trong não.

Dazai Osamu không màng tới từng chồng tài liệu trên bàn, trực tiếp mở cửa đi vào phòng nghỉ, mở tủ quần áo ra, thuận tiện lấy luôn chiếc chăn trên giường, bao quanh mình ngồi co lại trong góc tủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không muốn nghĩ, không muốn tự hỏi, không muốn làm gì cả, làm ơn.

Không thể thành công bất cứ điều gì, Thế Giới nào cũng vậy, Dazai Osamu nào cũng thế, sai lầm chồng chất sai lầm, khi hậu quả xảy ra, đã không thể vãn hồi.

Cuộc đời ta quả là toàn sự hổ thẹn.

---------------

" Tiểu thư Ozaki, người mới hoàn thành nhiệm vụ về sao? Có khó khăn gì không? "

" Chào ngài Hirotsu, nhiệm vụ cũng không tới nỗi nào. "

Ozaki Koyo và Hirotsu Ryuro gặp nhau trên hàng lang dẫn tới phòng Boss của Port Mafia, những câu hỏi xã giao xen lẫn chút quan tâm được đối đáp qua lại, cả hai đều đi cùng về một phía, là phòng Boss.

" Ôi chao, Gin và Nakajima đấy à? "

Gin, vị thư kí của Boss đang đi cùng với Nakajima Atsushi, Đội trưởng đội Du kích từ một lối rẽ ra. Nakajima Atsushi vừa hoàn thành một nhiệm vụ Boss giao và bẩm báo lại quá trình với Gin để ghi chép lại, lúc này cô sẽ tới phòng Boss để trình bày, còn Nakajima Atsushi sẽ đi hoàn thành công việc khác nên cậu ta lễ phép chào ba người rồi vội rời đi.

" Vừa lúc ba ta đều phải có chuyện bẩm báo với Boss, chúng ta cùng đi nhé? "

Khi cả ba đi tới trước của phòng Boss, Gin tiến lên phía trước gõ lên cửa ba tiếng.

" Thưa Boss, đây là Gin cùng hai vị, Cán bộ Ozaki Koyo cùng Đội trưởng đội Thằn Lằn Đen, Hirotsu Ryuro, ngài liệu có bận bây giờ không ạ? "

Không có tiếng trả lời, Gin lại gõ ba lần thêm hai lần nữa, sự bất an dâng trào theo từng tiếng cốc, cả ba đều nhận ra có điều không ổn và họ đều biết hoàn cảnh của Boss nguy hiểm như thế nào, hôm nay Cán bộ Tối cao Nakahara Chuuya ra ngoài làm nhiệm vụ, không ở bên cạnh Boss càng khiến trái tim họ như nhấc lên cổ họng.

" Thất lễ, thưa Boss! "

Gin lập tức mở cửa phòng, bên trong không thấy bóng người nàng mong muốn, sự lo sợ chiếm lấy tâm trí, nàng hô to gọi Boss vài tiếng vẫn không thấy trả lời càng khiến nàng hoảng loạn hơn, hai người đi cùng nàng cũng không có sắc mặt tốt hơn bao nhiêu nhưng họ rất ngay lấy lại sự bình tĩnh, đi tìm thêm manh mối trong phòng.

Không có dấu vết xô xát, đồ vật gọn gàng giữ nguyên, trên mặt đất có rơi vài tờ tài liệu nhưng không đáng kể, vậy chỉ có...

Ozaki Koyo liếc mắt về phía cửa phòng phòng ngủ đang mở hờ, chứng tỏ đã có người vào trong.

Khi vào trong, càng nhiều dấu vết xuất hiện, chiếc chăn đã không cánh mà bay, gối rơi trên mặt sàn, Hirotsu Ryuro để ý tới cảnh cửa tủ không đóng hết liền tới đó mở cửa, trên tay cũng thủ sẵn để phát động năng lực ngay khi có tình huống bất ngờ.

Họ ngay nhận ra có một người đang được lớp chăn bao bọc lại đang co ro trong góc tủ, Ozaki Koyo lấy kiếm ngắn trong tay áo ra chĩa về phía "bọc người", nếu chỉ một hành động khả nghi nào cũng có thể ngay lập tức ra tay, kẻ này có thể biết Boss đang ở đâu nên không thể xử lí bây giờ, cũng không biết hắn có khả năng gì hay năng lực gì, cẩn thận vẫn là tất cả, Ozaki Koyo điều khiển Dạ Xoa lại gần kẻ khả nghi nhưng ngay khi Dạ Xoa vừa chạm vào cái "bọc người", nó ngay lập tức tan biến.

"Boss?!"

Gin ngay lập tức chạy tới phía người vẫn đang co ro trong góc tủ, cẩn thận chạm vào lay nhẹ nhàng, một tay cố gắng bóc từng lớp chăn ra.

Người được lớp chăn bao bọc hiện đang nhắm nghiền mắt, không mảy may tới hoàn cảnh xung quanh, chỉ đơn thuần ngủ một giấc nhưng lại trông thật xa lạ với mọi ngày.

Không phải do ngoại hình, hắn vẫn đẹp như vậy, nhưng cái khí chất lại thay đổi, trông không còn cái xa cách lạnh lùng, mà trông thật nhỏ bé...và yếu ớt.

Tựa như đứa trẻ khát cầu sự ấm áp mà cố bao mình lại trong lớp bảo vệ mỏng manh, bé xinh tới lạ, chọc người trìu mến cùng yêu thương.

Ozaki Koyo hoảng hốt nhớ tới những ngày xưa, ngày đứa trẻ ấy vẫn mang trong mình chút tính trẻ con, ấu trĩ như nào khi cùng Chuuya cãi nhau, nàng đã nghĩ những ngày vui vẻ ấy sẽ còn tiếp diễn lâu lắm, nhưng không, mọi chuyện đã biến đổi một cách đột ngột. Khi đứa trẻ ấy thay đổi hướng băng bịt mắt, càng ngày càng sa vào hắc ám, nàng, cựu Boss Mori, hay cả Nakahara Chuuya, đều không ai ngăn cản được, cũng không có ý định ngăn cản.

Đứa trẻ này nàng cũng đã nhìn lớn lên mà...

Dù động tĩnh lớn như vậy, Dazai  Osamu vẫn không tỉnh dậy, Ozaki Koyo nhẹ nhàng bế Dazai lên, cảm giác nhẹ như bông làm sự lo lắng trỗi dậy, đã bao lâu nàng không thèm để ý tới tình trạng của đứa bé này rồi? Bây giờ nàng mới có cảm nhận chân thực về việc Dazai thật sự mới chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi. So với những đứa trẻ khác trong Port Mafia, cả Chuuya, cả Atsushi hay Gin và Kyoka, những đứa trẻ ấy đều mang trong mình sự u ám, cái sự chua khổ tựa như cà phê, xen cùng mùi khói nhè nhẹ gay mũi, hoà hợp lại tạo nên cái chất gây người áp lực, khổ sở nhưng cái chất đó ở trên những đứa trẻ ấy, đều không thể sánh được với cái sự chua khổ tuyệt vọng bao lấy đứa trẻ đang nằm trong vòng tay nàng.

Đứa trẻ nhỏ bé, tắm trong cà phê, ngập trong bàn giấy, vỏ bao là những tấm áo đen dày nặng cùng chiếc khăn quàng đỏ là dây xích trói buộc lại với thế giới u tối, ánh mặt trời nhỏ bé làm sao khi chúng chỉ là những cây nến với ánh sáng yếu ớt, dâng lên cái sự tuyệt vọng ngột ngạt tận trong tâm khảm.

Ngón tay trắng thon dài cùng lớp son đỏ thắm nhẹ nhàng vuốt trán, sống mũi, mí mắt, hai má, xen vào từng lọn tóc xoa nhè nhẹ. Nàng rất thích những thứ mềm mại, cảm giác vẫn thật tốt như mấy năm trước, mái tóc mềm mại này thật sự chọc trúng điểm yêu thích của nàng.

" Ngủ đi
Ngủ đi
Để tiếng sóng dịu vỗ bờ giấc mơ
Để đoá tuyết rơi ôm ấp khoé mắt
Để sơn trà hạ dịu dàng vỗ về
Để anh đào bay tiêu tan phiền muộn..."
——————
Trước mắt hắn là một lỗ trống đen ngòm.

Hắn chẳng nhận ra nó là cái gì, nhưng từng thớ thịt, từng mẩu xương trong cơ thể hắn đều đang kêu gào khi bị nó nhìn thẳng vào.

Dù não bộ đang liên tục cầu xin, thét lên trong từng cây thần kinh hãy tránh cái lỗ đó ra, thân thể hắn vẫn không động đậy được chút nào.

Nếu...bị nó giết chết, cũng không phải không được.

Có lẽ đó còn là một sự giải thoát.

Trước khi hắn kịp tự nguyện đưa đầu vào cái lỗ, nó đã chảy ra những giọt nước đỏ, tí tách tí tách, từ từng giọt dần thành từng dòng. Cái lỗ ấy dần dần rung động, nứt vỡ, tan ra thành một hình bầu dục, đột nhiên cái hình bầu dục ấy nứt một nửa lớp vỏ phần ngoài, dần hiện ra thứ bên trong.

Một con ngươi màu xanh lam, màu xanh của biển, trong veo, bình đạm, làm lòng người thanh thản.

Khi hắn chưa kịp nhận ra con mắt ấy là của ai, màu xanh đã dần bị màu đen bao lấy tựa như đổ mực lên, thành một cục đen sì, nó lại tách ra thêm lần nữa, lần này biến thành một cái miệng, cái miệng ấy ngoạm lấy đầu hắn, cắn bứt rời ra khỏi cơ thể.

Không có máu đổ ra, chỉ đơn giản lìa khỏi cơ thể như đầu một con búp bê, bóng tối bao phủ lấy mọi thứ, khi ánh sáng quay trở lại, đầu hắn đã thay thế cho con ngươi, trở thành một cái mắt mới cho cái cục đen xì này.

Thân thể không đầu của hắn đổ ập xuống, dần dần xuất hiện những lớp bùn bao quanh, từ lớp bùn đen nhão nhoẹt ấy dần mọc lên những cây hoa, nụ hoa đỏ chót, lên cao dần, cao dần, thân cây xanh sẫm cũng dài ra, quấn quanh lấy cái thân xác nằm giữa lớp bùn, khi cao tới một độ cao nhất định, nụ hoa bung nở, những cánh hoa máu bao lấy nụ, nhưng không phải nụ hoa thông thường, đó là những con ngươi, những con ngươi có màu giống y nhau như được nhân bản ra.

Đều là màu nâu đỏ.

Những con mắt ấy ngước lên nhìn hắn, chính xác hơn là cái đầu hắn, không hiểu sao hắn có thể nhận ra được những con mắt ấy muốn thể hiện điều gì.

Sao mày còn chưa chết đi?

Chắc chắn là vậy, chả thể nhầm được, điều đó cũng khiến hắn bắt đầu tự hỏi bản thân tại sao mình lại chưa chết. Trong thân tâm hắn, hắn muốn chết, mê muội, ước mong, vô cùng tới tận cùng, nhiều hơn tất thảy mọi mong muốn trên đời, rằng hắn muốn chết, muốn biến mất khỏi cõi đời này, muốn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng con mắt hắn vẫn còn mở đây, bản thân hắn cũng đã trở thành một con mắt, thân xác nằm kia trông y như một con ma nơ canh tròng lên bộ đồ, chẳng có một tia người sống nào. Những nụ hoa mắt nhìn hắn chằm chằm với vẻ ghét bỏ khinh khỉnh một lúc cũng thôi, chúng nó chuyển sang để ý tới cái thân "ma nơ canh" giữa lớp bùn, những thân hoa sậm màu dần dần quấn quanh cái thân ấy, nhìn trừng trừng vào, cảnh tượng kì dị nhưng cũng có phần trang nghiêm, như đang thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó.

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, những con mắt dần dần tan chảy, những cợn thịt đỏ au như bị đổ axit rơi xuống hoà tan vào vũng bùn. Chính bản thân hắn, cũng dần dần tan vỡ, khác với những con mắt ấy, hắn vỡ ra như một cái ly thuỷ tinh, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, tiếng răng rắc như cứa vào từng dây thần kinh, như hàng ngàn cây kim chọc vào con mắt, đau thấu tim gan, nhưng không một tiếng khóc than, gào thét hay thậm chí là một tiếng rên phát ra.

Và hắn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro