Chương 1: Tôi và cậu, những kẻ đã lựa chọn quay lưng lại với thế giới (4)

21:15, 19/06/2015

Tại khách sạn Encore Boston Harbor

"Cặp đôi siêu trộm xuyên quốc gia đầy bí ẩn Song Hắc lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí và các phương tiện truyền thông vào ngày 28/02/2014, cụ thể hơn, chính là nhờ vụ đánh cắp bức tranh [The Scream] tại Phòng trưng bày quốc gia Na Uy. Từ thời điểm đó đến nay còn chưa đầy một năm rưỡi, nhưng bọn chúng đã thành công trót lọt tới 22 vụ trộm, gây nên tổn thất rất lớn về mặt tài sản cho Bảo tàng Ermitazh, Bảo tàng Prado và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc, phạm tội lăng mạ và chống đối người thi hành công vụ, cụ thể là hành vi cưỡng chế một nhóm cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Paris phải phát sóng trực tiếp cảnh họ thừa nhận sự bất tài của mình, và hành vi sử dụng thuốc gây mê lên các cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Seoul, vẽ bậy lên mặt họ rồi treo ngược cơ thể của tất cả lên trước cổng của sở cảnh sát…và còn rất nhiều tội danh lớn nhỏ khác. Tất cả những điều kể trên đã khiến bản án mà Toà án Quốc tế Justitia dành cho bọn chúng chính là 117 năm tù giam không ân xá…" William ngưng lại một chút, rồi nở nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ. "Tôi có kể thiếu chi tiết nào không nhỉ, thưa hai anh chàng siêu trộm đào hoa?"

"Quả là một điệp viên xuất sắc của FBI, anh kể không sót gì cả! Nhưng tôi muốn đính chính một chút." Dazai nhìn William bằng ánh mắt lấp lánh, rồi cậu tiếp tục nói. "Tôi không hề cưỡng chế cảnh sát Paris phải phát sóng trực tiếp, đó chỉ là một trong hai lựa chọn tôi đưa ra thôi mà. Bọn họ tự ý chọn rồi quay ra trách tôi là sao?"

"Và lựa chọn còn lại là?" William dò hỏi.

"Ô sao hôm nay trời đẹp thế! Mình vừa được dạo chơi quanh Boston rồi còn được ở miễn phí trong khách sạn Encore Boston Harbor chứ?" Coi William như không khí, Dazai nhìn ngó xung quanh rồi reo lên như đang vui sướng lắm không bằng.

"Song Hắc, biết thân biết phận đi! Ngươi dám hỗn láo với ngài Faulkner?!" Cô gái tóc đen chĩa súng vào đầu Dazai thét lên giận dữ.

"Emily, dừng tay lại. Chúng ta cần bắt sống bọn chúng." William vươn tay ra hiệu cho Emily rút súng. "Vả lại, chúng ta nên cho bọn chúng tận hưởng giây phút hạnh phúc cuối cùng trước khi được đưa đến nhà tù Meursault."

Nhà tù Meursault, nằm tại một hòn đảo không xác định tại Pháp, là nhà tù an ninh bậc nhất thế giới chuyên giam giữ những tội phạm khét tiếng khiến người người run sợ. Nơi mà một khi đã bước chân vào đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Tệ thật, Chuuya thầm nghĩ. Hiện giờ tỷ lệ chạy thoát khỏi nơi đây của bọn họ gần như bằng không, vì đếm qua loa cũng có khoảng mười đặc vụ FBI trong căn phòng này, chưa kể bên ngoài cửa chắc chắn còn nhiều người canh gác nữa. Mà điều khiến cậu tức giận nhất không phải tình cảnh hiểm nghèo hiện tại, mà là việc cậu bị còng tay chung với Dazai. Hai người bọn họ bị ép quay lưng về phía nhau, hai tay chụm ra sau rồi bị còng chéo tay lại. Làm như vậy khiến bọn họ muốn đứng lên còn không đứng lên nổi chứ đừng nói muốn tẩu thoát.

Không lẽ thật sự hết đường lui rồi, chỉ còn "cách đó"?

Đột nhiên lòng bàn tay của Chuuya có chút ngứa, như thể có vật gì đang ma sát với làn da của cậu vậy. Là ngón tay Dazai. Chuuya hơi giật mình, nhưng cậu thật nhanh che giấu đi cảm xúc đó bằng việc cúi đầu xuống tỏ vẻ mỏi mệt.

"1703", Chuuya thầm nhẩm theo vết di chuyển của ngón tay Dazai.

Cậu ta đang nói rằng "Đừng lo, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Khoé môi Chuuya cong lên nhè nhẹ rồi biến mất như chưa có gì xảy ra. Tên khốn Dazai này chưa bao giờ ngưng làm cậu bất ngờ. 

Vào thời khắc Chuuya thả lỏng cơ thể, Dazai đồng thời cũng nhận ra nhờ lắng nghe mạch đập dần trở về ổn định của Chuuya. Cậu âm thầm thở phào một hơi. Biện pháp mà Chuuya vừa nghĩ tới là điều tồi tệ nhất, nếu có thể, cậu không bao giờ muốn đặt Chuuya vào hoàn cảnh phải sử dụng đến "thứ đó". 

Arahabaki.

Ngọn lửa địa ngục sẽ thiêu rụi sinh mệnh của Chuuya thành tro tàn.

Những dòng suy nghĩ triền miên nãy giờ thực ra chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Emily rút súng về túi áo, nhưng trên mặt cô vẫn hiện lên chút không tình nguyện. William chầm chậm bước chân về phía chiếc ghế bành mà Dazai và Chuuya đang "ngồi", rồi dừng lại ngay trước mặt Dazai. Ánh sáng le lói toả ra từ chiếc đèn chùm trong phòng bị chặn đứng bởi thân hình cao lớn, khiến trước mắt cậu là một màn đêm u ám. 

"Chỉ cần lột chiếc mặt nạ hai ngươi đang khoác trên mình, ta có thể biết được danh tính thực sự của hai kẻ trộm tai tiếng nhất nửa đầu thế kỷ XXI. Tên tuổi, quốc tịch và…cả tổ chức mà các ngươi đang phục vụ. Tất cả đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng." William nhìn Dazai và Chuuya bằng ánh mắt lạnh lẽo. 

Việc Song Hắc đang làm việc cho một băng đảng hoặc đường dây nào đó là giả thuyết được đông đảo giới điều tra ủng hộ. Dù bọn họ có tài năng đến đâu, không lý nào chỉ có hai người mà có thể chuẩn bị những kế hoạch công phu và tỉ mỉ tới vậy được. Nhưng tổ chức bí ẩn này lớn mạnh đến mức sau mỗi vụ việc của Song Hắc, các dấu vết quan trọng đều được "lau chùi" sạch sẽ, làm mọi cuộc điều tra đều rơi vào ngõ cụt. 

William nhấc tay lên, muốn xé bỏ lớp ngụy trang đang che đậy dung mạo của Dazai.

"Lũ chuột." Dazai thốt lên. Cánh tay của William khựng giữa không trung, chỉ cách gương mặt của Dazai vài centimet.

"Pushkin." Dazai nói tiếp, lúc này, thanh âm của cậu rất nhỏ, chỉ có những người ở gần là William và Chuuya nghe thấy.

Gương mặt của William tái mét. Anh ta thét lớn về phía các đặc vụ FBI còn lại trong phòng.

"Tất cả mọi người lui ra bên ngoài! Chưa có lệnh của tôi, không ai được phép tiến vào!"

Tất cả mọi người đồng loạt lui ra bên ngoài, dù trên mặt ai nấy hiện lên tia khó hiểu và hoang mang. Nhưng môi trường huấn luyện chuyên nghiệp và khắc nghiệt của FBI không cho phép họ được làm điều gì trái với mệnh lệnh của cấp trên. Trước khi bước ra khỏi phòng, Emily lo lắng nhìn William, nhưng anh không nhìn cô, mà chỉ nhìn chăm chú về phía Song Hắc.

Căn phòng trở nên thật trống trải. Bốn bề im ắng tới độ nếu lỡ đánh rơi chiếc kim xuống dưới đất cũng có thể tạo thành tiếng động ồn ào. 

Chỉ còn lại ba người, William, Dazai và Chuuya.

"Ngươi biết được những gì rồi?" William túm lấy cổ áo của Dazai rồi gằn từng chữ.

Dazai hơi nhếch miệng rồi chậm rãi giải thích.

"William Faulkner, tổng chỉ huy của đại đội 「The Unvanquished」nổi tiếng. Giống như tên gọi, họ là tượng đài bất khuất và là những chiến binh ưu tú nhất trong số những chiến binh ưu tú trên toàn đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng…trong trận chiến với 「 Rats in the House of the Dead 」, tất cả đã-"

"Câm mồm! Ngươi lấy tư cách gì để nói về bọn họ?"

Một cú đấm toàn lực hướng thẳng vào mặt Dazai khiến toàn thân cậu bắn về đằng sau rồi đâm sầm vào lưng ghế bành, kéo theo cả người đang bị xích cùng cậu là Chuuya. Lớp mặt nạ ở phần cằm của Dazai hơi tróc ra, để lộ làn da trắng ngần đối lập với nước da bánh mật của cảnh sát Jerome David Salinger. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ khoé miệng của cậu, nhưng dường như Dazai không cảm nhận được chút đau đớn nào. Nụ cười mỉm ở trên môi Dazai chưa hề lay chuyển nãy giờ, cậu cứ vậy bình tĩnh đối diện ánh mắt nảy lửa của William.

"Kỳ thực, lời đồn đó không hoàn toàn chuẩn xác. Bọn họ không trực tiếp chết dưới tay 「 Rats in the House of the Dead 」, mà là dưới tay "ông trùm dịch bệnh" Alexander Pushkin, một kẻ đáng lý ra phải đang ở trong nhà tù Meursault mới đúng. Nhưng cách đây hai tháng, hắn đã được "con quỷ" Fyodor Dostoevsky thả ra, và vì vậy, chỉ huy mới ra lệnh anh cùng 「The Unvanquished」tới Meursault trấn áp tình trạng bạo loạn an ninh khủng khiếp tại đó."

Vừa nghe Dazai nói, William vừa cúi gằm xuống, bóng tối che phủ gương mặt của anh ta khiến Chuuya nhìn không rõ biểu cảm hiện tại của anh ra sao. Thật lâu sau, anh ta mới lên tiếng, dùng hai bàn tay phủ kín gương mặt. Một thanh âm hổn hển như thanh âm của người sắp chết. 

"Máu…thi thể…tất cả vương vãi khắp nơi khi tôi vừa tỉnh dậy. Lúc đó, tôi không biết bản thân mình là ai, cũng chẳng biết mình cần làm gì tại đây nữa…Biểu cảm sợ hãi tột cùng còn sót lại trên gương mặt họ, những người anh em tuy không cùng máu mủ nhưng lại thân thiết hơn cả gia đình, những người đồng đội đã cùng tôi vào sinh ra tử qua biết bao trận chiến, đã ám ảnh tôi hằng đêm đến tận bây giờ. Mỗi khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, tôi tự hỏi tại sao chỉ có duy nhất bản thân mình sống sót, nhưng rồi tôi nhận ra rằng…tôi cần trả thù cho bọn họ, nếu không họ sẽ không bao giờ có thể an giấc ngàn thu được." William ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ đọng như lệ quỷ đến đòi mạng, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy giọt nước mắt trào ra ở khoé mi. 

"Do đó, anh đã cầu xin ban lãnh đạo của FBI hãy cho anh tiếp nhận nhiệm vụ bắt Song Hắc, cũng chính là chúng tôi." Dazai tiếp tục nói.

"Đúng vậy, để trả thù cho 「The Unvanquished」, tôi cần phải tiếp tục chức vị chỉ huy ở đây rồi thu thập lực lượng. Và vì thế, hai cậu phải bị bắt!"

William chĩa súng vào đầu Dazai.

"Rất xuất sắc. Từ giọng nói của cậu, tôi có thể đoán ra rằng cậu còn chưa tới 20 tuổi. Một độ tuổi quá trẻ để có thể tiến tới những thành tựu hiện tại và biết được thông tin tuyệt mật mà các quốc gia khác thèm chảy dãi. Nhưng không biết cậu từng nghe qua câu này chưa nhỉ: sự tò mò hại chết con mèo. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu và cậu nhóc này sống sót sau khi nói ra ngần ấy tin tức sao?"

"Không hề, anh sẽ giết chúng tôi để bịt miệng. Dù sao thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ "bắt được Song Hắc" rồi mà." Dazai nhún vai. "Việc chúng tôi còn sống khoẻ mạnh hay chỉ còn là hai cái xác khô có liên quan gì tới anh đâu cơ chứ. Anh chỉ cần báo cáo với cấp trên rằng "đã vô tình bắn chết Song Hắc khi ngăn chúng tẩu thoát" là xong." 

"Vậy thì tại sao-" Trong giọng nói của William ẩn chứa nghi hoặc.

"Để đàm phán." Dazai nhấn mạnh lời nói của cậu. "Tôi sẽ cung cấp cho anh tin tức về nơi trú ẩn hiện tại của Alexander Pushkin, đổi lại, anh phải để chúng tôi an toàn rời khỏi đây."

"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc tới mức sẽ mắc phải trò lừa trẻ con này?" William nhíu mày. Làm gì có chuyện tung tích của một tội phạm khét tiếng mà biết bao bộ não trong FBI vắt óc cũng không tìm ra nổi lại ở trong tay một đứa nhóc, kể cả nó có là thiên tài trong hàng triệu người đi chăng nữa.

Dazai búng tay một cái, chiếc còng số tám trói buộc cậu và Chuuya lại với nhau tách ra làm đôi. Chuuya lộn người nhanh như cắt rồi đá bay khẩu súng trên tay William, sau đó cậu rút chiếc dao găm trong áo và kề sát cổ của anh ta. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây khiến William sững người không kịp trở tay.

"Đây đã đủ coi là bằng chứng chưa?" Dazai móc từ trong túi áo ra một bức ảnh, người trong hình có cơ thể mập mạp và chiếc đầu trọc lốc có đúng một chỏm tóc vàng hoe. Là Alexander Pushkin, hắn đang ngồi trong một hầm trú ẩn tại một nơi không xác định.

William cướp lấy tấm ảnh từ tay Dazai, anh soi từng chi tiết trên bức ảnh để kiểm tra xem nó có phải hàng giả hay không. Ngó nghía hồi lâu, anh quay sang nhìn chằm chằm vào Dazai, rồi nhìn vào chiếc còng số tám và khẩu súng giờ đã rơi lăn lóc trên mặt đất, cuối cùng là cúi xuống nhìn lưỡi dao sắc nhọn trên cổ sẵn sàng lấy đi tính mạng anh bất cứ lúc nào. Thế rồi William đột ngột bật cười thành tiếng. Anh ta cười điên dại, như lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện hài hước vô cùng. 

"Được thôi, thưa cậu nhóc thiên tài. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này của cậu." William lau giọt nước mắt sinh lý lăn ra sau khi anh đã cười quá nhiều. "Nên thoả thuận ra sao nhỉ?" Anh ngồi xuống ghế và vắt chéo chân lại.

"Cũng đơn giản thôi." Dazai mỉm cười điều chỉnh tư thế ngồi thật nghiêm túc. "Sên trần, lại đây. Không cần đe doạ quý ngài Faulkner nữa. Chúng ta luôn đàm phán rất sòng phẳng mà."

_____
...Thôi chết, lỡ tay viết thành thể loại đấu tranh, đấm đá nhau rồi._. Viết đến đây thì không thể nào quay xe thành thể loại hường phấn nhẹ nhàng được nữa.

Mà không biết có ai đang đọc truyện này không nhỉ? Kiểu đôi khi mình thắc mắc lượt xem của Wattpad có tính những lượt xem trùng lặp không, tại lâu lâu cũng vào ngó xem truyện có ai đọc không. Không thì drop chứ cũng lười quá.

Giải thích một số chi tiết được mình lấy ra từ ngoài đời thật:

1. Bức tranh The Scream (tên gốc tiếng Na Uy: Skrik): tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Bức tranh hiện đang được trưng bày ở Phòng trưng bày quốc gia Na Uy, Oslo.

2. Bảo tàng Ermitazh, Bảo tàng Prado và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc: đây đều là những bảo tàng có thật. Bảo tàng Ermitazh là một bảo tàng nghệ thuật và văn hóa ở Saint Petersburg, Nga, đồng thời là bảo tàng nghệ thuật lớn thứ hai trên thế giới tính theo không gian trưng bày. Bảo tàng Prado, hay còn có tên chính thức là Museo Nacional del Prado, là viện bảo tàng nghệ thuật nằm tại thủ đô Madrid nước Tây Ban Nha, nơi đây được nhiều người coi là nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Châu Âu tốt nhất thế giới. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc là nơi chứa đựng bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật từ khắp mọi miền của Trung Quốc, triển lãm vô số các bức tranh, điêu khắc và thư pháp.

3. Toà án Quốc tế Justitia: toà án này thì không có thật, do mình bịa ra thôi, nhưng Justitia là tên tiếng Latin của biểu tượng nữ thần công lý nổi tiếng có thật, với chủ thể là một người phụ nữ thể hiện sự uyển chuyển mềm mại của pháp luật, cầm một thanh gươm biểu tượng cho quyền lực cưỡng chế, quyền uy của toà án nhưng được hạ xuống thể hiện sự cưỡng chế có suy xét, một chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị và một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý "mù loà", đề kháng, đối lập lại những áp lực, ảnh hưởng từ bên ngoài.

4. 1703: ừm thì, ngày sinh của Asagiri là 17/03...

5. The Unvanquished (tên Tiếng Việt: Bất Khuất): đây là tên của một tác phẩm nổi tiếng của William Faulkner.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro