Chap 10
- Ồ? Chịu tỉnh rồi đấy à? - Xà Vương thấy Dazai đã tỉnh dậy.
- Khụ...khụ... - Dazai ho dữ dội, trông như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
- Này... Không sao chứ? - Xà Vương thấy vậy liền lo lắng hỏi - Máu?!
- Đúng rồi!! Chuuya!! Chuuya đâu?? Ngài có làm gì nhóc ấy không??
- Bên cạnh ngươi kìa!! Mắt hết thấy đường rồi à? - Thái độ của Dazai làm ngài ta nổi cáu.
- Chuuya...! Tốt quá!
- Ngươi bị trọng thương?
- Không, đừng quan tâm đến ta!!
- Nhớ lại rồi mà vẫn một mực thế này à?
- Chứ bây giờ ngài muốn thế nào đây? Nếu muốn thì cứ lấy mạng tôi đi!
- Để trả lại hai cái đuôi của ngươi, ta sẽ giúp ngươi việc gì đó! Cứ nói đi!
- Ta không cần! Cũng không dám~!
- Ngươi cứ xem xét, lời ta vẫn còn đó! Trên hết, ta theo con tanuki kia đến đây mục đích là để nghe lí do tại sao ngươi lại giết ta đấy!
- Tẩu hoả nhập ma! Rồi đấy! Không tiễn! - Dazai đáp với cái giọng trả nợ quỷ thần.
- Hiểu rồi...!
- Thế cũng tin à?
- Luyện thành chưa?
- Tất nhiên là chưa rồi!
- Mà~ Ta còn điều tra ra được ngươi tẩu hoả nhập ma là do tu luyện cấm thuật của ta nữa cơ! Chỉ muốn xác nhận lại thôi! Thật lòng mà nói, ngươi không chết là may đấy! Ta thậm chí còn chưa dám động tới~!
Xà Vương nói luôn:
- Dưới đống băng đó... là hàng nghìn vết rạn nứt da đúng không? Đó là di chứng sau cùng của tu luyện thất bại! - Xà Vương đã để ý đống băng đó từ lâu - Này chắc gọi là "nghiệp" đấy!!
- Ngài là người bảo ta luyện loại phép thuật đó mà?
Rồi ngài ta bỗng ngập ngừng nói tiếp:
- Về cái chết của ta..., âu cũng là do tự làm tự chịu...! - Ngài ta gãi gãi má, cười méo mó - Sau tất cả, ngươi tẩu hoả nhập ma là do... đã uống trà tuyết liên ta pha trước khi tu luyện, gây tương khắc với loại tâm pháp đó...
- Ngài...??! - Anh giật giật đuôi mắt - Nếu đã thấu rồi thì mời về cho!
- Mà~ dù không biết thì nơi đây - Xà Vương chỉ vào ngực trái của mình - cũng chẳng thể rũ bỏ sự tin tưởng ta đặt nơi ngươi mà!
Dứt lời, Xà Vương mỉm cười rồi quay đi, toan ra khỏi thành.
- Đợi đã! - Dazai gọi.
- Sao vậy? Ngươi đổi ý rồi à? - Xà Vương cười híp mắt.
- Ngươi nói sẽ làm bất cứ thứ gì đúng không? Vậy làm nhóc ấy sống lại đi!
- Ta đã nói rồi! Thuật này một khi dùng, linh hồn không thể trở lại!
- Quả nhiên vẫn không thể sao...?
- Nói sao nhỉ...? Ta cũng có thể làm Chuuya mà?
- Đừng nói về chuyện đó nữa! Ngươi mãi mãi không thể thay thế được nhóc ấy, cũng như nhóc ấy không thể thay thế được ngươi!
- Đây là đang "một chân đạp hai thuyền" nhỉ?
- Sau những gì đã xảy ra, chúng ta xem như hoà! Đừng đến đây nữa!
- Đây là ngươi nói nhé!
Không hiểu Xà Vương đang nghĩ gì, ngài ta cứ cười tủm tỉm suốt dọc đường về tháp. Trước khi đi còn đặc biệt bốc cho anh vài thang thuốc an thần.
___________________________________
- Ngài về rồi!
- Ừm! - Ngài ta vẫn còn đang cười.
- Thần mạn phép tò mò: Có chuyện gì vui thế ạ?
- Tên đó bảo ta làm Chuuya sống lại! Ta đã đùa hắn đôi chút!
- Không phải ngài đến để giúp hắn tốt hơn ạ? Ngài làm vậy chẳng phải...
- Ta đã giải phong ấn cho hắn!
- Sao??! Thế hai người hẹn ngày tử chiến rồi à??
- Không không... Hắn bảo ta đừng đến tìm hắn nữa! Chúng ta xem như hoà!
"Hú vía...!" - Cũng may thật, việc họ lo lắng sẽ không xảy ra - Thế ngài cười vì việc gì?
- Ta nói ta bất lực!
- ... - Mụ không thấy có gì đáng cười cả - Nhưng thật sự là vô phương mà Vương??
- Không, có một cách, vừa đóng thùng giấm ta đang uống lại, vừa đúng ý hắn!
Mụ căng não nghĩ.
- Chẳng lẽ là...??
- Ngươi đoán thì chắc không sai đâu? Đúng vậy! Bằng cách đó, ta sẽ có mọi thứ của Chuuya, Chuuya sẽ có mọi thứ của ta!
- Diệu kế!!
- Chỉ không biết tên này có chấp nhận không thôi...
- Sẽ thôi ạ!!
- Các ngươi không cản ta nữa à??
Mụ lắc đầu, cười:
- Chúng thần hiểu, đến cuối cùng cũng không thể thắng Nguyệt Lão!
- Đ... Đúng nhỉ...? - Ngài ta đỏ mặt, lần đầu tiên nhũ mẫu của Xà Vương được chứng kiến biểu cảm ấy nên khó nhịn được cười.
- Đừng cười nữa!!
- Vâng~!
- Đến lúc đó... Ta có lẽ sẽ hơi ngoan cố hơn, tính cách cũng khác hơn... Đừng thắc mắc đấy!
- Hiểu rồi ạ!
- Truyền lệnh xuống: Bỏ lệnh cách ly đối với lục vỹ hồ!
- Hể?? - Mụ ta ngạc nhiên.
- Hắn giết ta là do tẩu hoả nhập ma, mà nguyên nhân gây tẩu hoả nhập ma... lại là do ta...! - Xà Vương cười - Vậy nên đâu còn lí do gì để mệnh lệnh đó tồn tại nữa nhỉ?
- V...Vâng! Mà sau vụ này... Với thân phận là nhũ mẫu của ngài, tôi xin phép được cho-ngài-một-trận vì tội gây hoang mang dư luận! Ngài biết tôi phải mất bao lâu để bình định sau khi ngài chết không???
- D... Dạ...! - Tương lai của mấy đứa bị mẹ đánh ra sao thì ngài ta sẽ như vậy.
Xà Vương định ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch.
__Ngày hôm sau__
Xà Vương đến thành và đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị Dazai đuổi thẳng.
- V... Vương? - Oda và Ango ngạc nhiên, không phải Vương sẽ không đến nữa sao?
- Suỵt! - Xà Vương yêu cầu im lặng, cười tinh nghịch rồi rón rén đến phòng Dazai.
Ngài ta khẽ mở cửa phòng...
Một luồng sáng bay về phía Xà Vương. Ra là Dazai, anh vừa chưởng ngài ta một chưởng. May mà tránh được...
- Sao ngài lại đến đây?? - Dazai nói với nét mặt âm trì địa ngục.
- Ta có một cách làm Chuuya sống lại! Mà thôi~, ngươi đuổi khách như đuổi tà thế mà!
Bàn tay của Dazai nắm lấy kimono của Xà Vương.
- Cầu ngài... Cứu em ấy...!!
- Dazai mà ta biết không được yếu đuối như thế này!! Vui vẻ lên!!! Xảo quyệt lên!!! Vậy mới được gọi là hồ yêu chứ!! - Xà Vương vỗ thật mạnh vào vai Dazai rồi táp vào mặt anh như thế.
- Khụ khụ... - Dazai ho dữ dội hơn lần trước ngài ta đến.
Lần này, anh không thể giấu những cánh hoa rơi từ miệng mình ra nữa...
- Hanahaki...??!
- Đừng để ý!! Ngài cứu em ấy đi đã!!!
- Là vì cậu ta à?
- Vì Chuuya hay vì ngài, đến tôi còn không biết nữa...!
- Nếu ta không nhầm thì... cả hai người đều mắc chứng hanahaki đúng không?
- Đúng vậy...! Chuuya đã bỏ ta về bên kia trước khi ta phát giác cũng như biết mình là người có thể chữa được bệnh, lại kéo ta mắc bệnh theo! Thật độc ác, đúng không?
"Vậy lại càng tiện hơn rồi!! Một mũi tên trúng ba con chim!!"
- Cứu em ấy! Hoặc cả ba người chúng ta sẽ chìm trong hoả hồ hôm nay... - Bàn tay đỏ màu máu của Dazai thi triển hoả hồ.
"Cứng đầu cứng cổ!" - Xà Vương nhận xét về Dazai như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro