Ngoại truyện 1
__Năm 2020__
Đây là thời gian mà con người xem yêu quái như mê tín dị đoan.
Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Hồ yêu Dazai Osamu và Xà Vương/Hồ Sát Nakahara Chuuya đã sống dai sống dẳng đến ngày hôm nay.
Ai cần biết nghề nghiệp hiện tại của hai người này? Thưa quý vị và các bạn thân mến, hai vợ chồng này... đang gia nhập một tổ chức ngầm, với vai trò rất rất rất quan trọng là duy trì liên minh nhân-yêu đang rất đỗi hoà bình! Đúng vậy, chỉ có người trong tổ chức này mới biết được thế giới còn tồn tại yêu quái. Con người đến giờ vẫn còn thành kiến với yêu quái, chiến tranh nổ ra rất dễ. Vì thế, tiền lương mỗi tháng như Hoàng Hà nhập hải lưu. Thời đại 4.0 (của thế giới này) rồi mà~, nhân-yêu sống hoà mình vào nhau chẳng có gì lạ. Thậm chí giờ ra đường đố ai phân biệt được con người với yêu quái luôn ấy! Chưa kể còn cái dòng giống lai giữa con người với yêu quái nữa chứ!
(Phù, mệt quá! Nói như bị Saiki-san nhập hà! Vào chuyên mục chính thôi!)
___________________________________
Vào một ngày không phải mùa đông chẳng phải mùa thu cóc phải mùa xuân nốt à nói chung là mùa hè, trời nóng oi nóng bức nóng chảy lớp mỡ nóng tan mạch máu nóng đến muốn đầu thai nóng xúc phạm con người nóng hơn lửa nơi âm trì địa ngục...(Phù, mỏi mồm!), nói chung là nóng như chưa từng được nóng (Nãy giờ mới xong có cái trạng ngữ!), Chuuya đang nằm trong một căn phòng ở biệt thự riêng trong độ vài trăm cái biệt thự của cậu (Chu choa?! Giờ tới Dazai ăn bám rồi à?!), chơi khôn giảm nhiệt độ đến mức minimum thì nảy ra một ý tưởng:
- Oi, Dazai!! Đi du lịch không?
Dazai thì nằm lăn nằm lốc ra sàn, trải rộng thân mình, mở rộng tứ chi như một miếng da hổ trên sàn bị kéo căng. Đuôi tai cũng lộ ra luôn rồi.
Nói thật... Cái kiểu trời quá nóng mà nằm phè ra như thế, thêm thè lưỡi ra thở nữa là y chang kiểu mấy con cờ hó nó nằm dài ra sàn thoát nhiệt!
- Nhìn anh giống chó hơn hồ ly đấy Dazai!
- Biết sao được~~ Nóng gần chết~! - Thật bất ngờ là anh không phản đối.
- Đi du lịch đâu đó không?
- Định đi đâu~~? - Dazai hỏi với cái giọng chán nản.
- Để hỏi Google-sama! - Chuu-chan lướt vài trang web - "Trong nước rõ đến từng con hẻm từ mấy nghìn năm trước rồi, đi du lịch nước ngoài vậy!"
Chắc hẳn nhiều người cũng muốn nói câu này dù chỉ một lần nhỉ:
- Châu Mỹ đi hết những chỗ đáng đi rồi, châu Âu cũng thế nốt, Bắc Cực với Nam Cực cũng tham quan rồi, châu Đại Dương mới đi hè năm ngoái, châu Á thì...
- Đi hết luôn rồi đúng không~?
- Hình như là v... A!! - Chuuya lướt sương sương những trang web ở phía sau hơn - Chưa đi Việt Nam!!
- Cái nước bé tí tẹo ở giữa Đông Nam Á chẳng có ấn tượng gì ngoài mang hình dạng chữ S ấy hả?
- Sao lại nói vậy khi chưa đến đó được chứ?? Lần trước đi một quốc đảo cũng vậy, lác mắt luôn mà chưa tởn!
- Rồi rồi~ Ai bảo em là vợ anh làm gì~?
- Đừng nói như thể tiền là mình anh chi!!! - Chuuya đập một phát vào lưng Dazai.
- Thôi mà~ Chuẩn bị đồ đi!
- Học tiếng Việt chưa đấy~?
- Thế em học chưa~?
- Chưa~!
- Vậy giờ...
- Cần hướng dẫn viên chứ gì~?
- Mà ai được đây~?
- A, đợi chút! - Chuuya bấm máy gọi cho ai đó - Chào chú, Akutagawa!! Đang có kì nghỉ mà đúng không??
[- À vâng, trường đang có kì nghỉ hè! Nakahara-san, anh có việc gì à?] - Đầu dây bên kia đáp.
- Bọn tôi định sẽ qua Việt Nam du lịch! Cậu còn bên đấy không?
[- Còn ạ! Jinko cũng vừa qua đây!]
- Có cả Atsushi-dono cơ à~? Sướng nhé Akutagawa-kun~! - Dazai nói vào máy, làm bên kia phải xấu hổ.
[- E hèm... Dazai-san, anh ngừng trêu chọc anh ấy hộ em!] - Thần thú đại nhân cũng đỏ mặt lây.
[- Thế là hai người nhờ tôi làm hướng dẫn viên?]
- Đúng rồi! Có làm phiền cậu không?
[- Không ạ! Vả lại, ở đây đúng là có nhiều địa điểm để đi lắm!] - Akutagawa làm hướng dẫn viên du lịch là hợp lí hơn bất cứ ai rồi nhỉ?
- OK!! Cuối tuần này ra sân bay đón nhé!! Nói trước là bọn tôi chưa học tiếng Việt!
[- Từ đây đến cuối tuần anh làm ơn học cho em những câu giao tiếp cơ bản nhanh nhất có thể!! Cảnh báo với anh là "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" đâu!] - Akutagawa đổ mồ hôi hột.
[- Bọn em chưa ai rành đâu ạ!] - Atsushi thêm vào.
"Khủng khiếp thế cơ à?" - Lời của người... à không... yêu quái đã sống và làm giáo viên cấp 2 ở Việt Nam nhiều năm không thể coi nhẹ.
[- Có lần em mua một quyển "Bài tập Ngữ Văn" chỉ-của-lớp-9 về làm thôi và khi so đáp án với sách thì em bị khủng hoảng ngữ pháp đến giờ ạ!]
- Đ... Được rồi, chúng tôi sẽ học! Không làm phiền cậu nữa! Gặp ở sân bay Nội Bài nhé! - Chuuya cũng bắt đầu sợ tiếng Việt.
[- Vâng...! Chào anh!]
*Tút tút*
- Dazai... Học thôi!
- ... - Dazai không biết nói gì hơn sau màn "nhận xét về tiếng Việt" kia.
Nói vậy chứ vẫn lết xác học đôi chút, đỡ cho hai người kia phần nào.
Khi mua sách về => Một sự sốc không hề nhẹ. Tiếng Nhật phức tạp đã biết, nay thấy tiếng Việt lại không thua kém gì.
__Năm ngày sau, tức Chủ Nhật cùng tuần__
- Dazai, xong chưa?
- Arggg, Chuuya!! Hôm qua anh hơi quá chén nên giờ không đủ tỉnh táo để giấu đuôi với tai~~~!
- Kệ đi!! Để anh bị dân chúng nó đánh cho biết thân!
- Đừng mà~~!
Đúng là... Anh chỉ hợp khi để lộ đuôi trong lúc mặc kimono thôi nhỉ? Thử tưởng tượng anh đang mặc một cái áo thun, quần jeans mà lại lộ đuôi thì... hợp tông không?
- Chậc! - Chuuya tạch lưỡi, nhưng vẫn giúp Dazai, con người nào căm thù yêu quái mà thấy thì phiền à - Cơ mà... rượu đâu ra?
- Lấy một chai Tequila Ley 925 của em đấy!
- Tên hồ ly tinh kia!!!! Anh đùa à??! Nó đứng đầu "Top 10 loại rượu đắt nhất thế giới" đấy!!!
- Dù gì em cũng uống mà~?
- Nhưng không phải vào cái đêm lãng nhách như vậy!!
Hai vợ chồng chửi qua chửi lại mãi mới nhận ra đến giờ đi~
__Lên máy bay, lên máy bay~~__
- Khoang hạng ba quả nhiên khác nhỉ?
- Biết sao được?! Khoang cao cấp hơn hết vé rồi mà!
Hai người này có biết "hết tiền" là gì không ta? Chứ chúng tôi trải nghiệm hơi nhiều rồi đấy!!
__Vài tiếng sau__
Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội...
CP mà chúng ta gọi là DaChuu đang nghía ngang nghía dọc tìm một CP khác không trật đi đâu được là AkuAtsu giữa biển người cùng lúc xuống máy bay.
- A, Dazai-san!! Nakahara-san!! - (Thời đại 4.0 rồi mà ha? Không lẽ Bạch Hổ thần thú phải gọi Xà Vương/ Hồ Sát?!)
- Ô! Thấy họ rồi!! - Chuuya kéo anh chạy về phía cặp hắc bạch vô thường đang vẫy tay.
Mất năm phút mới có thể tách khỏi dòng người đông thế này...
- Đã lâu không gặp! - Họ đồng thanh - À, chúc mừng sinh nhật muộn, Dazai-san!
- Ya~ Nếu đã nói vậy thì tặng gì đáng nhớ luôn đi chứ~? - Chỉ có thể là Dazai, dư tiền nhưng vẫn đòi tiền.
- Nhân dịp không đi làm, tôi chẳng dư dả để mà cho tiền bối đây mấy tờ giấy đó đâu..., nhưng quà thì không phải là không có! - Akutagawa poker face nói, đặt vào tay Dazai một cái hộp - Hi vọng hai anh sẽ sử dụng cái này mỗi khi ra đường trong lúc còn ở đây!
- A, món quà cũng khá đáng giá trong thời điểm hiện tại nhỉ?
"Hai tỉ phú đủ giàu để mua luôn tất cả công ti sản xuất của Nhật Bản mà lại nói câu này được à?" - Akutagawa nghĩ.
- Cậu cũng đang dùng nhỉ?
- Vâng, thời kì quan trọng mà! Không dùng có mà bị phạt! Tôi không giàu đến mức tự mình cống nạp vào kho tiền phạt đâu!
Đố quý vị món quà Akutagawa tặng cho hai vợ chồng này là gì?
Còn phải nói,
thời
điểm
hiện
tại
thì
tất
nhiên
là...
... khẩu trang y tế rồi~!
- Nước này bao nhiêu ca rồi? - Dazai vừa hỏi vừa đeo khẩu trang.
Rồi Akutagawa cho anh coi một bài báo.
- Vẫn còn ít so với các nước khác!
- Hơn nữa, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền! - Atsushi cảnh cáo.
- Kinh thế cơ à~? Cũng hơi căng nhưng chịu thôi! "Nhập gia tùy tục" mà! - Chuuya gãi gãi đầu.
- Giờ các anh định đi đâu?
- Hà Nội là Thủ đô nhỉ? Vậy dẫn chúng tôi tham quan những nơi đáng đi với!! - Dazai lên tiếng.
- Được thôi, bắt đầu với hồ Gươm nhé!
- Nghe như có một truyền thuyết về nơi này ấy nhỉ?
- Đúng vậy, em có mang này! - Phụ tá hướng dẫn viên, Nakajima Atsushi đã bỏ trong ba lô "vài" quyển truyện cổ tích liên quan đến các địa điểm du lịch.
(Khi nghe "truyền thuyết" nhưng sau đó lại là "quyển truyện cổ tích", hẳn những con người còn nhớ bài thì phải thấy lạ nhỉ? Nhưng tôi biết thế nào được?! Cái cuốn đó có tựa là "Sự tích hồ Gươm" mà! Giờ hỏi nó là truyện cổ tích hay truyền thuyết... thôi hỏi thẳng giáo viên Ngữ Văn còn hơn!)
__Họ vừa đọc vừa đến hồ Gươm bằng taxi__
- Nakahara-san! Ai đời đi du lịch một quốc gia lại quên đổi tiền như hai người không??
- Rồi, lát đổi ngay mà~! Tôi sẽ đảm nhiệm phần khách sạn cho!
- Oa! Nước hồ trong hơn anh nghĩ!
- Đừng có thực hiện ý nghĩ ra giữa hồ rồi nhảy tùm xuống đấy!!
- Ở giữa là Tháp Rùa đấy ạ! Với cả... Anh muốn đi đền Ngọc Sơn không? -Atsushi chìa điện thoại, cho Dazai xem vài thông tin...
- Nghe hùng hồn ghê nhở?
Sau đó, hai chàng trai cũng-chưa-từng-đến-nốt này dẫn hai vị khách du lịch đi viếng đền Ngọc Sơn.
Xong một điểm, họ liền nghĩ về điểm đến tiếp theo. Trông cái cách mà họ bàn với nhau chẳng khác gì du khách mới đến thế này làm Dazai thắc mắc:
- Ủa hai cậu vốn không ở đây hả?
- À vâng, lần đầu ra miền Bắc! Tôi đang sống ở tỉnh Trà Vinh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long! Jinko ở cùng tôi! - Nghe cứ như giang hồ cải tà quy chính ấy.
- Ở miền Nam cơ ạ!
"Xa nhỉ?"
- Lần này đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé! - Atsushi thấy còn ra dáng tour guide hơn Akutagawa.
- "Lăng" cơ à?
- Vị Chủ tịch nước đã có công rất lớn với đồng bào dân tộc Việt Nam mà lại!
Thế là Atsushi bô lô ba la với Dazai và Chuuya về cả một lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt quãng đường đến lăng. Vừa hay tài xế taxi vì là con lai Nhật-Việt nên hiểu họ nói gì, cũng phải ưỡn ngực tự hào, nhưng có vẻ bác ta vẫn có chút ác cảm vì Atsushi đã kể lách đi phần phát xít Nhật xâm lược Việt Nam.
__Họ đã có mặt ở lăng Hồ Chủ tịch__
- Ít người nhỉ? - Dazai nghía quanh.
- Anh quên à? Đang mùa dịch đấy! Thủ đô đông người thế kia mà!
- Ồ, sao lại xuất hiện một khóm tre cạnh lăng thế này? Hơn nữa còn là giữa lòng Thủ đô?! - Chuuya thắc mắc khá đúng chỗ.
- Ai kia đến đây lúc sáng sớm đọng sương cũng có cảm nghĩ như anh đấy ạ! - Akutagawa đang nói về ai đó~~
- Em cũng có đọc rồi! Là "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương đúng không?? - Atsushi said.
- Đúng vậy!
(Các anh em đã qua kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 thì chắc hẳn chưa quên bài ám ảnh này với "Mùa xuân nho nhỏ" đâu nhỉ?)
- Đâu đọc nghe xem nào! - Chuuya yêu cầu.
- Anh nhắm kiến thức tiếng Việt của mình đủ để hiểu không? - Akutagawa cũng phải sợ bài thơ này.
__Cắt độ... 30 phút nói về bài thơ__
(Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác~~
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát~~
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam~~
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng~~)
Quý vị thấy đó, bài thơ/bài hát này rất hay nhưng là cả một lời nguyền đối với học sinh! Các em lớp 8 năm sau hãy chú ý, bài này dễ chết người~~, "Mùa xuân nho nhỏ" cũng vậy!
- Nhanh vào thôi!!
- Xếp hàng đã! Thấy ai cũng xếp hàng không? - Chuuya véo lỗ tai Dazai.
Đến gần lăng:
- Xin hãy cởi mũ trước khi vào!
Nghe lời mới vào được nha~!
- Nhiều bậc thang nhỉ? - Dazai nói nhỏ.
- Suỵt! Đang viếng Lăng đấy! - Chuuya oka-sama đây mà.
Bốn người đi vào lăng, đi theo lối bao quanh thi hài của Bác như cạnh của cái hình chữ nhật rồi theo lối đi thẳng ra ngoài.
- Ôi trời, chẳng cho dừng lại xem luôn~! Đi tới cổng ra thì thôi, chán chết! - Cũng xin tiết lộ đây là cảm xúc lúc tôi đi ra (ai đọc nhầm thành "ra đi" thì đi đo mắt là vừa rồi nhé).
- Đi giáp vòng khu này rồi về khách sạn thôi!
Tiếp tục chương trình, họ đến chùa Một Cột, nằm trong cùng một khuôn viên.
- Đúng tên ghê!
- Có ai muốn lên bỏ tiền vào thùng không ạ?
- Em này, Akutagawa!!
- Thần thú thượng cổ đi bỏ tiền? Vụ này vui à!- Akutagawa nhếch môi - Nói vậy chứ muốn đi thì đi đi!
Atsushi chạy lên bậc thang, bỏ tờ 5000 VNĐ vào cái thùng bánh quy rỉ sét rồi chạy xuống. (Hồi đó đi tôi bỏ có 2000 quèn!)
- Trông cũng đẹp nhưng khá nhàm nhỉ?
- Ừm... Chắc chúng ta không phải người bản địa nên không thấy giá trị thật sự!
- Đến chỗ ao cá của Hồ Chủ tịch đi!
- Mình có được cho chúng ăn đâu?
- Chứ đến rồi mà!
Thế là đi ngang cái hồ cá siêu to khổng lồ của Bác Hồ một cách vô tư như đã thấy mỗi ngày~.
Sau đó họ còn đến một bảo tàng ở cùng khuôn viên, thấy và đọc được lịch sử của nhiều hiện vật (chưa chắc có hiểu không).
Nói chung, quảng cáo tẹo với các vị khách du lịch có ý định đến đây là... Vào được đây rồi thì có nhiều chỗ nằm trong cùng một khuôn viên này lắm, dạng như nhiều trò chơi trong một Vinpearl land ấy!
Bốn người này còn mua vài món quà lưu niệm, nhờ ông đồ viết câu đối. Nghĩ lại cũng thật tuyệt khi thử trải nghiệm văn hóa của một nước phương Đông khác ha?
Bây giờ đã xế chiều, họ trở về khách sạn đã đặt trước...
Đứng trước cửa một khách sạn ngàn s... à nhầm năm sao, Atsushi và Akutagawa chỉ biết trố mắt nhìn.
- Đúng là... người có tiền thì cái gì cũng phải cao cấp nhỉ? - Atsushi, vị thần thú thất nghiệp há hốc mồm.
- Đừng có nhìn anh...! Kiếp giáo viên không đủ giàu đâu...! - Ho lao tránh ánh mắt của Atsushi - Chúng ta có xe bốn chỗ tự đi vậy là đỡ rồi! Đi máy bay có mà nuốt hơn chục triệu đồng chuyến đi chuyến về!
- Dù gì thì... Cũng may là có họ mình mới được qua đêm ở một khách sạn cao cấp thế này!
- Cẩn thận hành tung...! Nhìn lại biển hiệu đi!
"Cái...??! 'Love hotel'??!"
- Hai người này quên để ý rồi...
__Đã lên phòng, hai phòng cách nhau một vách tường__
Phòng AkuAtsu:
- Rồi! Tắm trước thôi! - Akutagawa đi vào phòng tắm với bộ đồ sẽ thay.
- Trời sắp sập rồi!!
- Ý gì đây??!
- Anh hôm nay chủ động đi tắm?!
- ... - Mọi người hiểu mà ha - Ai nói anh thuộc thể loại 1508 hồi nào đâu?
(Chú thích: câu trên Akutagawa nói tiếng Việt)
Thế nên Atsushi cũng đáp lại một câu tiếng Việt:
- Em chỉ muốn nói là anh đó giờ hông thèm chủ động đi tắm, chờ em thỉnh hoài! - Giọng đúng chất Đồng bằng sông Cửu Long nha quý vị - Nói vậy thôi, đi tắm đê, em nấu cơm cho!
Tiếp theo là phòng DaChuu:
- Dazai, biết gì không?
- Không!
- Em chưa nói à?? Chuyện cha mẹ em còn sống và đang ở đây ấy?
- Tin bất ngờ nhất trong ngày nha! Vậy "cha mẹ" ở đây là...?
- Cha mẹ của Xà Vương ấy! Em mới biết khi xưa phụ thân trúng độc nhưng chưa bán muối, là mẫu thân đã kịp thời chế được giải dược! - Nghe mùi chị Điệp đâu đây - Giờ mới biết... Ông ta muốn thử thách em về khả năng lãnh đạo!!!!!
- Nhạc phụ đại nhân thật là...~
- Và lâu lâu ông ta lại bảo em mang anh đến ra mắt~! Giờ có dịp rồi định ghé luôn!
- OK thôi! - Anh bật ngón cái - Nè, giá treo mũ~! Em biết gì hông~?
- Chưa rành tiếng Việt nữa đừng có bày đặt nói tiếng miền Nam như hai đứa kia cha nội! - Chuuya vừa đọc sách vừa nói.
- À mà em biết gì không? - (Tiếng Nhật)
- Vụ gì?
- Đây là "Love hotel" đó~!
*Soạt* *Bộp* - Quyển sách đã hôn mặt sàn.
- Vậy nên... làm gì để không phí tiền đi nhỉ~~~? - Đuôi tai bật ra luôn rồi.
- Oẹ oẹ... - Chuuya chạy với tốc độ bàn thờ vào nhà vệ sinh, cố gắng móc họng nôn phần trà vừa hớp một miếng ra.
- Vô ích thôi~ Thuốc đặc biệt cho xà yêu đấy~! - Dazai nói trong khi tay thì bế cậu vào phòng - Để cha mẹ em có cháu bế thôi mà~!
- Tên khốn... VỪA LÀM HÔM QUA!! - Chuuya vừa nói vừa cho Dazai một chưởng, dù cả người đang nóng ran, đứng còn không nổi.
- Ôi chà~ - Nhưng rất nhanh, Dazai đã né được, rồi đánh ngất cậu, bắt đầu chương trình riêng tư...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro