#1 : Một chút nhớ nhung
_Tại trụ sở thám tử vũ trang_
- Atsushi-kun ~~~ Viết hộ anh cái báo cáo nhé !!! _ Dazai vẫn vậy , vẫn cái giọng nhây nhây mát rượi , vẫn lười biếng , đẩy hết công việc sang cho Atsushi
- Hể ... Dazai-san , em còn công việc của em nữa ạ ! Không thể nào làm hộ anh được đâu ! _ Atsushi bất lực với tên Cá Thu cuồng tự tử này
- Eh ... Làm hộ anh đi mà Atsushi-kun ~ Để anh trốn Kunikida-kun đi tìm Chuu-Chuu ~
- A-Anou ... D-Dazai-san ... Ph-Phía sau anh ...
- Phía sau anh có cái gì sao-- _ Dazai vừa quay ra phía sau thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ - K-Kunikida-kun ~ C-Có chuyện g-gì vậy ~
- E hèm ! Tôi-không-nghe-lầm-đấy-chứ ! Cậu mau làm việc đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! AI CHO TRỐN VIỆC HẢ !!!!!! ĐÃ VẬY CÒN ĐẨY VIỆC SANG ATSUSHI NỮA !!!!!!!!!!!!! THẰNG CH* CHẾT CUỒNG TỰ TỬ KIA !!!! LẾT XÁC ĐI VIẾT CHO XONG CÁI BẢN BÁO CÁO ĐI !!!!!!!!
- Ahuhu ... Chuu-Chuu à ~ Cứu anh với ...
Well ... Hôm nay Kunikida còn căng hơn thường ngày ... Có lẽ vì anh vừa suýt thất bại nhiệm vụ vừa rồi ...
Dazai vừa bị Kunikida xách tai lôi đi thì nụ cười trừ trên mặt Atsushi cũng tan biến ... Thay vào đó có chút trầm tư ... Trong lòng thầm nghĩ một số thứ ...
-"Akutagawa ... Giờ này đang làm gì vậy nhỉ ..."
_Tại Mafia Cảng_
- Không thể nào hiểu nổi ...
Chuuya vừa xoa cằm , vừa nghĩ thầm một chuyện "quan trọng" không chỉ đối với anh mà còn đối với tất cả Mafia Cảnh - Đó là chuyện về Akutagawa ... Không hiểu sao từ lúc đi làm , cái mặt hắn cứ hằm hằm như cái đít nồi ! Tuy ai cũng biết là ngày thường Akutagawa hay khó chịu , nhưng hôm nay còn tỏa ra lớp sát khí dày đặc , làm ai cũng sợ ! Đến cả Chuuya và Gin cũng chẳng dám lại gần !
Well ... Có lẽ hôm nay Chuuya khá là can đảm ( Dazai : Vợ anh mà lị / Sa : Anh cút đi ! Sân si vừa thôi ông tướng , em gọi Kunikida-san ra xách tai anh về bây giờ ! / Dazai : Em quá đáng vl ý Sa-chan ạ ! / Sa : Chuuya-san !!!! / Dazai : Thôi tha cho anh !!! ) nên là đã mạnh dạn thẳng thắn đi đến thẳng chỗ Akutagawa ( dù thật ra bên trong ảnh đang run lắm ) mà hỏi
- Akutagawa, sao nay mặt cứ đen như đít nồi thế ?
Cả đám ngồi đó mà nuốt nước bọt , vừa sợ mà vừa chờ đợi câu trả lời của Akutagawa ... Hắn chỉ thở dài ... Buông một câu bình thản đến khó chịu
- Đang muốn ôm hổ !
Lũ thuộc hạ , Higuchi và Gin vẫn đang ngẩn người ra chả hiểu gì cả ... Nhưng Chuuya thì hiểu sương sương...
- À ~ Tôi hiểu rồi ! _ Anh tiến đến vỗ nhẹ lên vai Akutagawa
Rồi tiếng chuông điện thoại của Chuu-Chuu nhà ta ( Dazai : E hèm ) ý lộn nhà anh Dazai vang lên ... Ảnh miễn cưỡng nhấc máy khi nhìn thấy tên danh bạ hiển thị
- Alo ...
- Hello Chuu-Chuu !!! Em nghe máy rồi à !!!
- Tch ! Tên Cá Thu nhà ngươi sao không chết xừ đi cho đỡ chật đất ! Mà đừng có gọi ta là Chuu-Chuu !
- Ai dà ~ Chuu-Chuu thật là ~ Cứ tsun hoài ~ Nhưng mà như thế cũng dễ thương ~
- Im đi ! Bố đếch cần mày nói !
- À mà nè Chuu-Chuu ! Anh muốn hỏi là Akutagawa-kun thế nào rồi ?
- Ý ngươi là sao ?
- Thì anh đang hỏi tâm trạng thằng bé ~ Sao rồi ?
- Thì ... Nhìn mặt đen như cái đít nồi ... Tâm trạng bực dọc từ lúc sáng nay đến giờ !
( Đoạn kế mình sẽ đổi lại phông chữ xíu nhé ! Thoại của Dazai ( qua điện thoại ) sẽ được in nghiêng cho mọi người dễ hiểu _ Sa )
- Anh đoán ngay là sẽ như vậy mà ~
- Hả ?
- Chuu-Chuu , cho Akutagawa-kun về sớm chút đi !
- Tch ! Ta chả muốn nghe theo người tý nào !
- Thôi mà ~ Nếu để cậu ấy về sớm là cậu ấy sẽ hết đen mặt thôi ~
- Thôi được rồi ! Đi chết đi tên ngáo nhà ngươi !
Rồi Chuu-Chuu dập máy không thương tiếc :3
- Akutagawa, chú có thể về rồi !
- Vâng ...
_Tại nhà của ai thì tự biết :)_
*Cạch*
Hắn mở cửa bước vào trong nhà ... Vừa cởi giày ra xong thì bỗng một cục bông trắng nhỏ nhỏ xinh xinh đã chạy ra ôm hắn !
- Ryuu !!! Mừng ngươi trở về !!!
- Atsushi ...? Ngươi về từ bao giờ vậy ?
- À ... Hôm nay ta xong việc sớm nên ta xin Kunikida-san về trước ! Còn ngươi ?
- Chuuya-san cho ta về sớm ...
- Ừm ! Vậy ngươi mau thay quần áo rồi xuống ăn nhé ! Ta nấu sắp xong rồi ! Hì hì !
Quả nhiên là Dazai nói đúng thật ... Akutagawa vừa về nhà , nhìn thấy nụ cười của bé Hổ liền mỉm cười , tâm trạng tốt hơn hẳn !
- Ryuu !!! Nhanh lên đi ! Đừng đứng đực ra đấy nữa !!!
- Này Atsushi !
- Hử ? Sao ?
Hắn lấy tay chạm nhẹ lên mặt cậu , kéo sát lại và đặt lên đôi môi nhỏ của chú Hổ ấy một nụ hôn . Còn cậu thì mắt nhắm tịt , mặt dần đỏ lên , nắm chặt vào áo hắn ...
- Ha !
- Bỏ cuộc nhanh vậy ?
- C-Cái gì cơ ... Ngươi làm ta sắp ngạt thở đến nơi rồi đấy ...
- Mới có 30 hit thôi !
- Thôi đi tên ngốc ! Mau thay quần áo đi rồi xuống ăn !
- Ta biết rồi ! _ Akutagawa nhịn cười , người gì đâu mà dễ thương vậy trời ! Hổ con ngốc nghếch !
Hắn đi lên lầu rồi thì cậu mới lẩm bẩm
- Tên đại ngốc Ryuu ... Đồ ngốc , tên đáng ghét ... _ Cậu vừa lẩm bẩm mà mặt cũng đỏ lựng cả lên , cái tên ngốc đó ... Nhưng mà , Atsushi cũng thấy hạnh phúc lắm !
End
Sa : Ngọt ngào thế nhở .............. Ôi mẹ ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro