Chương 1: Trả công
BỊCH!
Chuuya mạnh bạo ném Dazai lên sàn. Thân hình gầy gò của thiếu niên va chạm tiếng rõ to, thể hiện sự không tiếc thương gì từ người ném. Cậu không chắc mình đang tức vì công việc hay vì thấy bản thân chẳng là gì trong mắt thằng cộng sự nữa.
"Tên khốn, lại thách thức tao à? Mi có biết đây là lần thứ mấy mi bỏ bê nhiệm vụ đi nhảy sông trong tuần không?"
Thiếu niên mắt trà nhẹ cười ngả ngớn mặc cơn đau âm ỉ lan dần trên lưng.
"Thì sao nào? Chuuya là chó của tôi mà. Chó ngoan phải biết lo việc giúp chủ."
Dazai ngồi bệt dưới sàn, vừa nói vừa cởi áo vest ướt sũng gạt qua một bên. Cậu mới được Chuuya vớt lên từ sông, đầu tóc nâu sẫm bết ướt, lòa xòa bám vào khuôn mặt tuyệt mỹ. Những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, lăn từng bọt trong suốt từ mặt đến cổ. Chúng thấm vào từng thớ băng gạc, lớp lớp mỏng đi như tan ra, nhô phần hầu kết nho nhỏ mà gợi cảm khẽ chuyển động theo hơi thở. Thân hình thiếu niên thon thả, bị ôm dính chặt, phác họa từng đường nét trong ẩm ướt, tôn lên cái vẻ đẹp gầy quyến rũ lạ kì.
Thiếu niên mái tóc màu lửa áp lại, nắm lấy tóc sau đầu Dazai ghé sát mặt, gằn giọng đáp trả.
"Ha, ai là chó của mi? một mình tao làm không công phần mi nhiều lần rồi, tiền công tao đâu?! "
"Ô kìa, chẳng phải đã ngay trước mặt cậu rồi sao?"
Cười khúc khích, như thể nhìn chú chó nhỏ đang cau có, Dazai ngân giọng bỡn cợt, giơ cao hai tay thế đầu hàng.
"Ha ha. Giờ chibi muốn làm gì tôi đây?"
Ánh nhìn khiêu khích quyện cùng sự mong chờ kì cục tràn trong đôi mắt nâu trà. Chuuya nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, môi nhếch lên.
"Đó là do mi nói cả."
Nói rồi Chuuya cúi đầu, đặt lên Dazai một nụ hôn mạnh, chuyển dần sang cắn, hàm răng day nhẹ làn môi mỏng tựa như thưởng thức món thạch dâu thượng hạng. Lưỡi kẻ kèo trên vươn vào, xâm chiếm khoang miệng, cuốn lấy và quấn quít bên còn lại, ép đối phương phải phản hồi. Tiếng mút mát mờ ám ngập hết căn phòng yên tĩnh bởi hai thân hình nồng cháy cố thiêu đốt nhau.
Đôi mắt trà sắc sảo nhoè đi, ửng hồng theo từng nhịp hôn mặn nồng. Oxy trong phổi thì vơi dần, bị hút đi gần hết qua người đối diện mải miết gặm cắn môi mềm. Dazai rướn bàn tay thon trắng siết chặt vai Chuuya để lặng cầu sự buông ra.
Nhưng Chuuya nào dễ tha vậy, cậu muốn tên cuồng tự sát kia không chỉ tận hưởng nụ hôn dài này mà còn phải bị đẩy đến giới hạn của ngột ngạt. Không phải thưởng, đây là hình phạt cho Dazai.
Đến khi vai thiếu niên nhức nhối còn hai mắt sắc trà híp lại, ươn ướt, môi hai người mới dần tách ra, vấn vương một sợi chỉ bạc nhuốm dư âm của dục vọng.
Dazai thở hổn hển, miệng nhếch khẽ, vươn lưỡi liếm đi giọt trong suốt nơi khóe môi. Cậu ta mở đôi chân dài ra, bàn tay thì vòng sau gáy Chuuya, siết vào rồi hơi nhấn người thiếu niên về phía chen vào giữa hai chân, giọng thủ thỉ.
"Hôn tệ quá đấy, Chuuya. Thử lại lần nữa đi~"
......................
P/s: này skk 18, 16 thì 2 anh còn hơi trẩu. Tôi không gắn tag DaChuu hay ChuuDa. Mọi người tự quyết định nha, người viết không đu only nên yeah. ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro