1 - 5
1.
Nakahara Chuuyuro được sinh ra từ một ống nghiệm khổng lồ chứa đầy chất lỏng màu xanh dương. Khung cảnh đầu tiên được thu vào thị giác của em không phải là gương mặt tràn đầy hạnh phúc của đấng sinh thành mà là một màu xanh biếc phủ kín tầm mắt.
Âm thanh đầu tiên Chuuyuro nghe được cũng chẳng phải tiếng khóc chào đời của bản thân mà là hàng loạt những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc.
"Thành... thành công rồi!"
"Thật tuyệt vời!"
"Vật thử nghiệm A259 của Dự án Arahabaki đã thành công!"
"Mau thông báo cho giáo sư N!"
Sự ra đời của Chuuyuro có ý nghĩa đến vậy sao?
2.
Hoàn cảnh nuôi dưỡng của Nakahara Chuuyuro khác biệt hoàn toàn với trẻ em đồng trang lứa.
Những đứa bé còn thôi nôi được ấp ôm trong vòng tay của cha mẹ, được bao bọc trong tình yêu thương và hơi ấm của gia đình.
Còn Nakahara Chuuyuro lớn lên cùng với những người đàn ông mặc áo trắng luôn tất bật chạy qua chạy lại giữa căn phòng la liệt máy móc và túi nước dinh dưỡng bất ly thân được đóng trong bịch giấy bạc đơn sơ, có vị nhạt thếch và thoang thoảng mùi kim loại.
Chuuyuro không thích thứ luôn gắn liền với em kể từ lúc được bế ra khỏi cái ống thủy tinh lớn đó, nhưng một người tên N (em thấy họ gọi ông ta như vậy) luôn nói rằng nếu không dùng nó, em sẽ bị đưa lại vào nơi em sinh ra.
Mình không muốn vào đó nữa. Nakahara Chuuyuro nghĩ. Ở ngoài này thích hơn nhiều.
Đó là 1 tháng sau khi Nakahara Chuuyuro được 'hình thành'. Thậm chí khi đó em còn chưa mang cái tên này.
3.
"Này, tại sao tôi lại được gọi là A259 thế?"
"Cái đó là cái gì vậy?"
"Mọi người đang làm gì thế?"
Trẻ con thì ham học hỏi và dễ tò mò, kể cả khi đó là đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm.
Ở cái chốn không dành cho kẻ não phẳng và những tay chẳng bao giờ dùng đến cái đầu này thì việc tồn tại nhiều điều lạ lẫm đối với một đứa trẻ là lẽ đương nhiên.
Thật tiếc rằng, không ai có đủ kiên nhẫn cũng như thừa hơi để giải đáp thắc mắc của Nakahara Chuuyuro, bởi họ đang phải gánh vác trên vai trọng trách nặng nề được gắn mác 'cơ hội cuối cùng của đất nước'.
"A259, đừng đụng vào đó."
"Đây không phải chỗ để mày chơi. Đi ra ngoài đi."
"Phiền quá, lượn ra chỗ khác. Tôi còn bận bao nhiêu việc đây này."
Vậy ra đây được gọi là 'người lớn' sao?
4.
"Với thứ này, Nhật Bản sẽ không còn là kẻ bại trận nữa."
Không phải mắng mỏ hay trách móc, đó là lời Nakahara Chuuyuro nghe được sau khi em đã mất kiểm soát và phá hoại phòng thí nghiệm.
Khi ánh hào quang màu đỏ sáng lên, tâm trí của Chuuyuro như bị bao trùm bởi một màn sương mịt mù. Những đường vân đen từ tay lan rộng ra khắp cơ thể của bé gái.
Trong vô thức, những quả cầu cất chứa năng lượng của vị tà thần đang ẩn náu trong thân thể của nhân loại đã biến tòa nhà thí nghiệm gần như trở thành một đống đổ nát, kéo theo đó là sự ra đi hàng loạt nhân bản đang trong quá trình phát triển. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng so với nguồn lực của một quốc gia thua trận đang trong đà phục hồi sau chiến tranh.
May mắn làm sao, mã gen gốc từ đứa con trai của vị giáo sư đứng đầu đơn đây vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.
Nếu đến cả 'thứ này' cũng biến mất thì sẽ chẳng còn hi vọng nào cho Nhật Bản nữa.
Mặc dù sự cố đã được khắc phục ngay sau đó và không có thiệt hại về tính mạng nhưng kể từ giây phút này trở đi, chẳng một nhân viên nghiên cứu nào ngoài N dám tiếp cận Nakahara Chuuyuro nữa.
Có ai muốn lại gần 'thứ' có thể bóp nát mình chỉ trong tích tắc chứ?
À, Nakahara Chuuyuro đã ra đời được 6 tháng rồi đó.
5.
Con người bình thường cần trải qua quá trình phát triển tương ứng với từng độ tuổi.
1 năm sau khi chào đời, bạn 1 tuổi.
2 năm sau khi chào đời, bạn 2 tuổi.
5 năm sau khi chào đời, bạn 5 tuổi.
10 năm sau khi chào đời, bạn 10 tuổi.
Nhưng Nakahara Chuuyuro chỉ mất 2 năm để đạt tới độ tuổi tròn chục. Thậm chí tốc độ phát triển của em ngày một nhanh hơn.
"Đây là dấu hiệu tốt, không cần phải lo lắng." N xoa đầu Nakahara Chuuyuro "Hôm nay là sinh nhật của con. Con có muốn gì đó không?"
"Sinh nhật?" Chuuyuro khẽ nghiêng đầu, cặp mắt tròn xoe màu thanh thiên hơi khép lại "Đó là gì thế?"
"Điều này không cần thiết nên hẳn ta đã không 'thiết lập' cho con. Nhưng không sao." N khẽ cười "Sinh nhật là ngày con được sinh ra trên cõi đời này. Vào ngày này, con sẽ nhận được một món quà từ người khác. Con có muốn ta làm gì cho con không?"
"Không." Chuuyuro đáp lại, không hề có sự do dự trong lời nói của em. Như để nhấn mạnh, em nói tiếp "Con không cần gì cả."
"À. Vậy thì thôi." Vị giáo sư nắm tay bé gái đưa đến căn phòng chứa đầy đồ chơi và sách truyện với đa dạng độ tuổi. Đặt Chuuyuro lên chiếc giường nhỏ rộng chừng một mét, ông nói "Ngoan ngoãn ở đây nhé. Đến chiều ta sẽ đưa con đi kiểm tra."
N quay người rời đi, ý cười trong đôi mắt lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện. Khóe môi khẽ cong lên một đường đầy trào phúng.
Nakahara Chuuyuro chưa có 'ham muốn'.
Mà không có ham muốn thì không phải là con người.
Dù sao thì...
... Chúc mừng sinh nhật 10 tuổi, A259.
Không...
Chúc mừng sinh nhật, Nakahara Chuuyuro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro