Chương 12: Giải quyết đàn cừu.
Nhạc chuông điện thoại đột ngột reo lên, và dừng hẳn khi reo đến hồi thứ ba,
"Chưa đổi nhạc chuông à?"
[Thấy vui tai nên tôi vẫn giữ nguyên đó.]
Ừ.
Đầu dây bên kia, Dazai cười nói với cô, tựa như có chuyện rất kỳ thú: "Đến đây đi, Nyusa - chan."
Chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp máy, chỉ gửi một tin định vị đến. Nyusa thở dài, thầm tự hỏi vẻ mặt Dazai khi thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Cô liếc mắt nhìn địa điểm.
Đây là lúc Chuuya chính thức bỏ nhà đi bụi?
"Cứ ra đã." Cô thở dài lần nữa, gạt tóc ở lưng ra ngoài áo khoác.
Tóc cô hay bị lọt vào người.
Khó chịu.
***
"Ái chà chà," Thiếu niên kêu lên, nhảy xuống khỏi nơi đang ngồi, tay đút túi đi xung quanh cô ngắm nghía. Cuối cùng đúc kết:
"Tập luyện quá sức là không tốt nha, tiểu thư."
Hắn mỉm cười, nếu Elise ở đây mà thấy nụ cười đó thì chắc chắn sẽ bảo Nyusa chạy mau.
Cả người thiếu nữ trầy trật đáng thương, tóc có hơi lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, mấy chỗ không dán băng cá nhân thì đều xuất hiện vết bầm tím.
"Vậy sao?" Tất cả là do chế độ huấn luyện ác quỷ của Fuu, đau chết cô.
"Thế," Cô nhoẻn miệng, gạt qua vấn đề này. "Tiên sinh nhỏ cần em làm gì á?"
Lời cô nói chính là câu thoại kinh điển tạo nên phân cảnh đắt giá của bộ "Mèo, hoa và cỏ."
Dazai meo meo xoa đầu, hai người phút chốc hệt cặp anh em nuôi trong phim luyến ái chiếu thứ sáu hàng tuần. Mắt hắn rũ xuống, nhàm chán cuời:
"Cần tiểu thư ở đây."
"Vì tôi."
"Mãi mãi."
Bắt được sóng não của nhau làm gì cũng dễ hơn hẳn, tuy cả hai diễn quá đà nên có hơi buồn nôn.
Đồng thời, những người khác hiện đang không thoải mái cho lắm.
Chuuya: Cay mắt, quá cay mắt.
Thuộc hạ: Mù.
Vì sao Dazai quản lý lại làm biểu cảm đáng sợ như vậy? Thuộc hạ mông lung và hỏn lọn.
Ở Mafia Cảng, danh tiếng Dazai Osamu gọi là ma chê quỷ hờn còn chưa đủ. Mọi lúc đều sẵn sàng tính kế người khác, ở cùng sẽ có hai trường hợp: một là tức chết, hai là sợ chết.
Giờ lại làm trò mèo với một cô gái, nhân viên đồng loạt khiếp sợ!
Cô thôi đùa cợt, ló đầu ra đằng sau Dazai, phát hiện Chuuya đang vật vã với vết thương ở bụng, bấm tay dùng dị năng.
Quả cam nho nhỏ đang nhăn nhó, lần đầu tiếp xúc với |Ân Xá| có sức ảnh hưởng tốt như vậy. Lần trước bị ăn đòn rồi người này phóng đại cho nhớ đời. Khi cơn đau âm ỉ biến mất, đôi mắt xanh lam khẽ mở to kinh ngạc.
Mắt thấy Chuuya định đứng dậy, cô nghiêng đầu nhún vai: "Nó làm giảm đau, chưa có tác dụng khác như hồi phục nên cậu đừng cử động vội, sẽ ảnh hưởng tới vết thương."
Chuuya lại an tĩnh ngồi một chỗ
Mà Dazai từ lời này của cô lại khai thác ra được một số thứ. Năng lực của Nyusa Sekiro là dị loại, có thể phát triển tiếp.
Đáng để khai thác.
"Vị vua bao dung cho đàn thần dân, dần dà khiến chúng quên đi một thứ, động vật ăn cỏ chỉ có thể làm mồi cho thú hoang, không có quyền ra lệnh cho kẻ mạnh."
"Cậu không thấy lời nói này rất giống cậu sao, Chuuya?"
Nếu hàng ngày bạn đều mang cho đứa trẻ một viên kẹo, chúng sẽ tặng bạn một nụ cười và một cái ôm ấm áp. Nhưng bỗng một ngày bạn không có gì cho nó, bạn sẽ nhận được sự ghét bỏ cáu kỉnh trong cơn sửng sốt cực độ.
Mỉa mai làm sao.
"Câm miệng." Chuuya gắt lên.
"Nakahara Chuuya, Mafia Cảng sẽ tiêu diệt GSS." Dazai ngồi ngang hàng với hắn. "Bởi vì Cừu đã gia nhập, nên bọn tôi cũng sẽ giết chúng."
Ánh sáng đỏ thuộc về kẻ điều khiển trọng lực sáng lên, gây áp lực lên không gian xung quanh.
"Nhưng mà," Cô dặn dò bảo người đi lấy dụng cụ cứu thương. "Mori - san đích thân nhờ bọn tôi đến mời cậu về tổ chức. Nếu cậu đồng ý, đàn cừu kia sẽ không sao đâu."
Đến bước đường cùng, con người sẽ phải đưa ra lựa chọn day dứt cả đời còn lại.
"Với lại, kể từ khi Chuuya thua ta ván game đó, ngươi đã là một phần của Mafia Cảng rồi."
"Ta sẽ giết ngươi."
Dazai: "Tốt thôi, không cần giết lũ trẻ, để một đường sống cho chúng."
Khi đám người đi mất, Nyusa cùng lúc hoàn thành việc sơ cứu cho Chuuya. Tuy là xã hội đen, nhưng cậu ta lễ phép thật, biết cảm ơn.
Thiếu niên tóc cam bực dọc đi trước. Một trai một gái tóc đen đi đằng sau, cô chậm rãi nhấc chân:
"Kẻ điều khiển trọng lực, sức mạnh khủng bố làm run sợ Yokohama, đến cuối lại thuộc về chúng ta."
"Đúng vậy, Mori - san chịu chơi thật đó."
Mori Ougai, vì Yokohama mà sử dụng những kế sách cùng cực. Nyusa chớp mắt, suy nghĩ của người thông minh luôn khó hiểu như vậy.
"Chết tiệt!" Một lúc sau, khung cảnh hiện tại đang là Shirae đứng trước che chắn cho lũ cừu con đằng sau, sát lưng là Yuan mím môi trừng mắt.
Còn Nyusa và Dazai thì đóng vai phản diện ở phía bên kia. Đối diện với Shirae là hàng loạt người cầm súng hướng về phía họ.
"Đứa cuối cùng." Đứa trẻ gầy nhom bị ném xuống đất một cách thô bạo. Yuan vội chạy đến đỡ nó.
"Em xin lỗi, chị Yuan, em..." Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn, Yuan lau mặt cho đứa trẻ, liên tục trấn an.
"Xong hết rồi phải không?" Thanh âm biếng nhác vang lên. Lũ thú non ăn cỏ giật mình, đông cứng. Mọi người hạ súng xuống, tránh đường thành hàng dẫn thẳng đến chỗ trung tâm.
Ba người, hai nam một nữ đi đến trước Cừu. Nyusa kéo mũ áo che khuất mặt. Cô lầm bầm:
"Đông nghẹt, bị chú ý mất thôi." Chuuya nghe được khó hiểu thắc mắc: "Không phải cô cũng trong Mafia Cảng sao?"
Nyusa ậm ừ: "Cậu không biết nhỉ? Hơi phiền phức một chút nhưng cậu sẽ sớm biết, có lẽ."
Shirae thấy Chuuya mừng như vớ được vàng, mừng húm nói: "Chuuya! Cứu bọn tôi!"
Cậu ta dùng ngữ khí ra lệnh, hệt như lúc hắn vẫn còn là vua Cừu.
Chuuya mất tự nhiên quay đầu đi, một người sững sờ: "Chuuya, là lỗi của Cừu khi làm cậu bị thương, nhưng chúng tôi cũng đã biết sai, cậu làm ơn, đừng bỏ rơi tôi, đừng để họ giết Cừu!"
Hắn không đáp lại, lũ trẻ thật sự hoảng sợ, vẻ mặt gần như bật khóc.
Nyusa không để ý đến chuyện đó, cô ráo riết nhìn, tìm hai bóng hình quen thuộc. Tầm mắt dừng lại khi thấy hai nhóc con nép sát vào nhau. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, chúng cùng ngẩng đầu lên.
Nyusa vẫy vẫy tay, hai mắt hơi cụp xuống.
"Nozo, chị ấy là Nyusa - san." Esther khẳng định, Nozo khẽ gật đầu.
Esther và Nozo chằm chằm nhìn vào con người đang chào họ. Khóa áo che đến kín miệng, sống mũi và đôi mắt chứa đầy sự nhu hòa, đầu tóc kín kẽ nhưng vài lọn vẫn thò ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"A, Nozo, anh thấy không?" Mắt Esther sáng rực lên. "Chị ấy thay đổi, có một cái gì đó đã thay đổi ở Nyusa - san."
Nozo nhún vai mỉm cười: "Hầy, theo anh thì đó là chuyển biến tốt đấy."
"Mà..." Nozo liếc xung quanh, "Em có quên mình đang trong tình huống nào không thế?"
"À ừ nhỉ." Esther ngộ ra, lại tiếp tục ôm anh trai: "Anh không cần lo, chúng ta sẽ không sao đâu."
Cậu buồn cười xoa đầu em gái: "Em vô tư quá cơ."
Nozo tin tưởng tuyệt đối vào Esther, nếu em ấy nói ổn thì dù có chuyện lớn thế nào thì kết cục cũng sẽ tốt đẹp. Bọn họ lại nhìn chằm chằm Nyusa.
Trong mắt Nyusa, đây là hình ảnh hai con thỏ đang sáng rực nhìn mình, bốn mắt tròn xoe khiến cô hơi hoài nghi.
Là nhìn lầm sao?
"Tôi sẽ để cho mấy người sống, không phải rất thú vị sao?" Dazai cười lớn, "Tôi rất hứng thú với cảm xúc hiện tại của cậu đó, Vua Cừu."
"...Bệnh thật." Cô nói nhỏ, Dazai khựng lại, máy móc quay ra sau.
Dazai: "Không hề không hề! Tôi đang đóng vai phản diện, nhà nhà đều kinh hãi!"
Nyusa: "Dazai Osamu, đừng có nói chuyện."
Dazai: "Tôi giận, giận thật luôn đó nhé!"
Chuuya nhìn hai con người đang í éo, không khí nghiêm túc bỗng bay sạch. Không biết từ đâu, Shirae đột ngột nắm lấy cổ tay hắn.
"Quá đáng lắm rồi Chuuya! Cậu nghĩ ai là gia đình của cậu hả?"
Chuuya dừng một chút, sau đó hất người quay đi: "Gia đình sẽ dùng dao đâm tôi sao? Hay sẽ ra lệnh cho tôi như một công cụ, để rồi khi không còn tác dụng nữa thì sẽ vứt bỏ?"
"Shirae, tôi đang là người của Mafia Cảng, tôi có thể giết các cậu."
Dazai quay mặt đi, làm vẻ nôn ọe rất kịch: "Chuuya nói một câu ngầu lòi như vậy làm tôi thật buồn nôn, não của mi không đáng tầm ấy đâu đồ sên trần nhầy nhụa."
Gân xanh nổi trên trán Chuuya, chưa gì hắn đã thấy một tương lai mưa gió bão giật cùng với tên này.
Dazai tiến lên phía trước, nheo mắt nhìn xuống Shirae, tuy cười nhưng đáy mắt lạnh khiến cậu ta run lên.
"Chia lũ cừu con bại trận đến các thành phố riêng lẻ của Yokohama đi, nhớ để chúng tự sinh tự diệt."
"Cái..." Yuan muốn phản bác, nhưng bị Dazai làm sợ hãi.
Đáy mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy, hun hút chẳng thấy điểm tận cùng. Màu đen u tối cuồn cuộn lặng lẽ nuốt chửng mọi ánh sáng, khiến người đối diện sợ hãi lùi bước.
Người như vậy, thật sự rất nguy hiểm.
"Ở đây cô không có quyền lên tiếng." Một người chặn họng cô gái tóc hồng.
Yuan kinh hoảng khụy xuống đất.
Nyusa lơ đãng liếc nhìn bầu trời.
"Giải tán đi." Hắn tiêu soái đi mất, cong mắt cười với cô, khẩu hình miệng rất rõ ràng.
Có phải rất hoàn hảo không? Xứng đáng để Nyusa - chan nhìn tôi chưa?
Cô miễn cưỡng gật đầu, rõ thì rõ chứ cô làm gì hiểu Dazai nói gì. Khi Chuuya đang dừng lại chờ cô, Nyusa vươn tay về phía lũ trẻ đang bị chia ra.
Đến lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro