Chương 15: Tính khí thất thường.

Nyusa cuộn người thành hình thai nhi, nước mắt trào ra ướt đẫm gối, làm cách nào cũng không ngừng được.

Trong phòng văng vẳng tiếng thở hắt nặng nề.

***

Sáng hôm sau, cô bật dậy với khóe mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, đầu óc lơ mơ thiếu tỉnh táo.

Cô lục đục sửa soạn bản thân, vừa mặc xong đồ lại nhìn điện thoại, sau khi xin phép Mori Ougai nghỉ vài bữa thì lại nằm lên giường. Mặc áo dài thì nóng, mặc áo ngắn thì lạnh. Nyusa bực bội vứt áo lên giường, thấy chướng mắt lại treo vào tủ.

Tâm trạng tệ quá.

Dưới nhà, Nozo thấy Nyusa mãi không xuống liền kêu Esther lên gọi. Chưa kịp để Esther nhấc chân, người mà bọn họ chờ đã xuất hiện.

Ngay sau đó, Esther cùng Nozo trợn muốn lòi con mắt, không khí ngưng đọng.

Nyusa Sekiro trong ấn tượng của bọn họ luôn có vẻ cực kì dịu dàng. Nhưng bây giờ mắt chị ấy hơi đỏ lên, cả người nhếch nhác bừa bộn, chân mày cũng hơi nhiu nhíu nhem nhuốc kinh khủng.

Bữa sáng rất yên tĩnh.

Cuối cùng, cô đặt đũa, mở miệng: "Chị nhớ lại vài chuyện cũ nên không vui lắm, có gì đừng để ý nhé."

Esther vừa nghe xong đã vội vã nói, "Chị, chị sớm khoẻ nha!"

Vốn dĩ điều em định nói không phải như vậy, thế quái nào đá vào lời ra thành thế. Nozo khinh bỉ nhìn em gái mình, Esther trừng mắt, anh thử hỏi xem.

Cậu lau miệng hỏi khẽ: "Chị sao thế ạ?"

Nyusa nhíu mày: "Nozo, em nói nhiều quá."

Nozo câm mỏ, Esther càng câm mỏ.

Đù má, hôm nay chị ấy thật đáng sợ.

Cô biết mình giận chó đánh mèo, không muốn làm phiền hai đứa nữa nên đành ra ngoài.

"Chị nhớ cầm áo..." Esther vội chạy theo, cánh cửa đã đóng cái rầm.

Bình thường như chó với mèo nhưng lúc này hai anh em đều có chung một suy nghĩ.

Nhất, định, phải, bám, theo!

Nyusa mặc kệ, tâm trạng cô rất bức bối, cần làm gì đó để giải tỏa. Cô đột nhiên nhớ tới địa chỉ của Trụ Sở Thám Tử. Nyusa ra đường lớn để tìm một chuyến xe. Esther và Nozo như điên như dại vồ lấy xe taxi.

"Đuổi, đuổi theo cái xe buýt đằng trước hộ cháu!"

Bác tài nhìn hai đứa trẻ đang thở phì phò, ái ngại: "Các cháu có tiền chứ?"

Nozo đập thẻ lên tay ông bác, chị vừa cho hôm trước, cậu từ chối mãi mà không được, ai ngờ giờ lại có ích.

"Có!"

Ngồi trên xe buýt đông người, Nyusa cảm thấy nghẹt thở. Cô mệt, mệt đến mức không đứng vững, rất mệt. Khó chịu, bức bối, nóng nực. Rõ ràng là nói mười lăm phút nữa đến nơi, nhưng lại mang cảm giác cả tiếng đã trôi qua.

"Phía trước là ga..." Người tài xế đọc tên địa chỉ: "Xin hãy chuẩn bị xuống xe."

Nyusa chen chúc ra ngoài, hít lấy hít để không khí, cả người mệt lả.

Đôi mắt tím nhạt ngước nhìn bảng tên, hơi thở chợt trở nên hỗn loạn. Cô bất động, đứng như trời trồng dưới trời nắng.

Liệu mình có thể ở đó không? Mình có thật sự xứng đáng với những thứ tốt đẹp đó không?

Nyusa chợt lâm vào hoang mang, đáy mắt trống rỗng.

"Chết mất..." Cô dụi mắt một cách thô bạo.

Đầu đau đến không ý thức nổi.

Tất cả là tại giấc mơ đêm qua.

"?"

Có người kéo cô đi, mùi bánh ngọt xông vào mũi, ngọt phát ngấy...

Nhưng với Nyusa thì lại đặc biệt dễ chịu.

Nyusa bị ấn xuống một cái ghế, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bướng bỉnh ra lệnh: "Ngủ đi."

Cả căn phòng rất yên tĩnh, tạp âm nho nhỏ như hát ru, đêm qua cô lại không ngủ được, Nyusa hơi nâng mí mắt. Chỉ cần thấy an toàn là sẽ chợp mắt ngay, nhưng khổ nỗi người ở đây hầu như tập trung ánh mắt về phía cô.

Tình trạng này...khó ngủ lắm.

"Ái chà, kia là Nyusa phải không Ranpo - san?" Một giọng nữ kinh ngạc thốt lên.

"Còn ai vào đây nữa." Ranpo hừ lạnh.

Nyusa mím môi ủ rũ: "Xin lỗi..."

Ranpo khoanh tay, quay phắt đi, đôi mắt ngọc bích nheo lại.

Thiếu nữ gần như sắp khóc, ánh nắng làm lộ rõ gương mặt trắng bệch. Không tốt hơn bao nhiêu so với lần trước gặp hắn, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

Ranpo, chỉ là hứng thú mà thôi.

Cô luôn khó hiểu như thế.

Ranpo trẻ con nhíu mi, hắn không thấu hết người này. Trong khi những kẻ khác như những món ăn, không cần nếm cũng biết làm từ nguyên liệu nào thì cô gái trước mắt là một đống hỗn tạp khiến người ta phải thở dài mà ngoảnh mặt đi.

Cô vùi đầu vào tay, không mang áo khoác mất tự nhiên hơn hẳn. Yosano chú ý đến thể trạng của Nyusa, chị chống tay lên bàn, vuốt trán cô.

Nyusa he hé mắt: "...?"

Yosano nhận xét: "Cơ thể em đang khá tệ." Rồi nói thêm: "Mất ngủ, tụt huyết áp, thiếu máu, con bé này, nghĩ gì mà đến đây. Em nằm nghỉ chút đi."

Cô để tóc phủ lên cánh tay gầy gò trắng trẻo, rầu rĩ hỏi: "Chị có nước gừng mật ong không? Cho em xin ít, nào em trả mọi người sau."

Chị thở dài: "Không cần trả đâu."

Tiếng dày cao gót xa dần, Nyusa mới an tâm nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Một cô nhóc làm lâu lâu chạy theo Yosano, gọi í ới: "Yosano - san, chị gái Ranpo - san dắt về là ai?"

Yosano đi chậm lại cho cô nhóc kia theo kịp, cẩn thận lựa chọn lời giải thích rồi nói:

"Nyusa Sekiro, khá tốt đó, bảo mọi người chiếu cố em ấy nhiều vào."

Cô nhóc đó nói: "Hể, bất ngờ ghê, cả chị và Ranpo - san đều để ý đến người đó."

Ánh mắt Yosano ngưng lại, "Để ý lắm à?"

Và nữ bác sĩ ừ một tiếng: "Đây sẽ là người có thể thay đổi được tính khí của vị đại nhân kia, phải tốt chứ."

Bầu không khí xung quanh Nyusa cực kì yên bình và tĩnh lặng, rất dễ thu hút những người từ nhỏ đã có cuộc sống nhộn nhịp như bọn họ.

Chờ đến lúc Yosano quay lại, trong văn phòng đã có thêm hai con thỏ con, thiếu nữ đã ngủ mất.

"Người ủy thác? Trông nhỏ quá..."

Esther lễ phép lắc đầu, chỉ chỉ vào cô gái gục trên bàn.

Là người nhà à, Yosano đặt cốc nước gừng xuống bàn, đắp một lớp áo mỏng lên sinh vật đang ngủ.

Bàn Nyusa ngồi cách xa chỗ Nozo, chị lại gần bắt chuyện. Ranpo sau khi đem người về đã chạy đi làm nhiệm vụ cùng Kunikida.

"Chị hai đang khó ở lắm." Cậu trần thuật lại, Yosano cười trừ: "Là do trong người không khỏe."

Cả trong lẫn ngoài.

"Bác sĩ Yosano, bọn em có cần làm gì khi đưa Nyusa - san về không?"

"Cứ để ý thường xuyên, mấy ngày sau có lẽ Nyusa sẽ rất nhạy cảm."

Esther và Nozo gật đầu như gà mổ thóc, Yosano mỉm cười, hai đứa nhỏ đáng yêu thật. Nyusa trong cơn lơ mơ nghe thấy tên mình nên cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.

"A, chị tỉnh rồi hả?" Esther lon ton chạy đến giúp cô uống nước.

"Xong, hai đứa đưa chị về sớm đi, những lúc này không nên ở nơi đông người đâu."

Hai đứa nhỏ răm rắp nghe theo, trước khi đi còn phấn khích vẫy tay với mọi người trong trụ sở.

"Cảm ơn vì đã tiếp đãi chúng cháu!"

Cánh cửa đóng sập lại.

Yosano ngay lập tức nhận được các câu hỏi đầy tò mò.

"Ô, người ban nãy có quan hệ gì với Ranpo - san vậy?."

"Bọn trẻ đáng yêu quá chừng."

"Khi nào mời họ đến chơi tiếp đi..."

Yosano nhanh chóng xua tan sự ồn ào, hối túc mọi người quay lại làm việc.

"Cô chị thì an tĩnh ở ẩn mà hai đứa em lại nổi bật hết chỗ nói." Nữ bác sĩ nhỏ giọng, cười cười.

.

.

Phiên ngoại:

Thiện cảm của mọi người đối với bé cừu con nhà mình~

Dazai Osamu: -3%

Dazai bùn đen vẫn rất mâu thuẫn đối với Nyusa nhà mình, kiểu như xxoo người này không thể tốt với mình như vậy được, nhưng nhiều khi Nyusa quá thuần làm Dazai tiên sinh cũng bị sự mềm mại đó cuốn theo, có khi thiện cảm còn lên đến 20%

Ozaki Koyo: 40%

Ozaki Koyo coi Nyusa như em gái nhà bên vậy, dịu dàng đáng yêu, mai sau còn thích ghép cp Chuuya và Nyusa nữa.

Nakahara Chuuya: 25%

Đồng nghiệp xã giao, nghe vẻ Chuuya thích tính cách của Nyusa.

Esther + Nozo: 80%

Vừa là người cho ăn nhờ ở đợ vừa là ân nhân, bọn họ mến người này chết đi được ấy chứ.

Yosano: 26%

Gặp hai lần mà hảo cảm cũng ổn định, Yosano đang hi vọng Nyusa có thể thay đổi tính khí thất thường của Ranpo.

Ranpo: 10%

Bổn thám tử chỉ là tò mò thôi, chứ nếu Nyusa gặp chuyện gì thì bổn thám tử có 90% là ngó lơ.

Mori Ougai: Không xác định.

Ổng coi Nyusa như nhân tố tiềm ẩn có lợi nhưng cũng có thể chuyển thành hại bất cứ lúc nào, cảnh giác tuyệt đối.

-- 

Tác giả: Ngoại truyện đầu tiên của Nyusa cừu đen ra lò rồi nhe mn :DDD mong mọi người đọc xong cmt hehwjejje

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro