Chương 18: Cùng về.

"Ầu..." Nyusa nhớ ra một vấn đề trầm trọng.

Dazai Osamu không thuộc cái "kí túc xá Mafia Cảng". Nếu để Motia đến cái ổ mèo hoang Dazai - san đó thì sẽ loạn lắm.

"Mình nên làm gì nhỉ?" Nyusa nhỏ giọng tính toán, Motia đã bị ném cho mấy người trong trụ sở.

"Nyusa - chan, đang nghĩ về ai mà chú tâm quá ta?" Giọng nữ quen thuộc mang ý cười đùa hướng tới thiếu nữ, nghe được câu này, cô vô thức thấy tâm tình mình khá hẳn lên.

Nyusa ngẩng mặt lên, đáy mắt lấp ló một tia sáng.

Yosano mỉm cười.

"Tình trạng của em tốt hơn trước nhiều rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi."

Cô lắc đầu, "Em cũng chẳng biết, nó có thể bất chợt quay lại mà."

"Thì cứ tìm đến trụ sở, chị đây lo hết." Chị bác sĩ kiêu ngạo nói, rất tự tin vào khả năng của mình.

Cô ừ cười một tiếng đồng tình.

"Chị xem mấy cái này có chữa được không ạ?"

Cân nhắc một chút, Nyusa dâng tay cho Yosano xem phần bắp tay trắng trẻo, trên đó có vài vết sẹo lẻ tẻ. Yosano xem xét:

"Có thể hết sẹo được, sao, em cũng biết học cách làm con gái cơ à?"

Cô hơi xấu hổ, hình tượng của cô trong mắt mọi người ít nữ tính lắm hả?

Nhưng Nyusa cũng thích có da trắng da đẹp mà. Mọi người cũng ưa chuộng con gái có nước da trắng ngần nữa.

"Được rồi, chị mang cho ít thuốc bôi da."

"Không cần đâu, đợi em xử lí chút chuyện rồi tính một thể."

Lời này có chút kì quái.

Việc của Nyusa không cần nói rõ cũng hiểu là không mấy tốt đẹp. Thế nên Yosano chỉ thở dài, khẽ dặn dò em nhỏ:

"Cẩn thận—"

"Nyusa." Âm thanh không cảm xúc gọi tên cô.

Hai người đồng thời nhìn sang, Motia so với ban nãy đã hóa thành một tiểu tiên nữ đáng yêu nhỏ nhắn. Đồ trên người cũng đã đổi, gọn gàng hơn nhiều.

"?"

"Đi, tìm Dazai."

Nyusa đứng dậy ừm đáp lại, cúi người xuống nhấc bổng Motia lên. Tựa hồ rất quen thuộc, Motia yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Là người thân của em." Trước ánh mắt tò mò của mọi người, cô chủ động giải thích.

"Awww...Nhóc này giống như chị phiên bản mini ấy, dễ thương lắm."

Bắp tay đáng thương đột nhiên bị véo một cái.

Motia không thích từ "dễ thương".

"Em biết mà, thôi, bọn em đi trước." Nhìn bạn nhỏ trong lòng một xíu, ồ, đúng là đáng yêu thiệt.

"Hẹn gặp lại."

Nyusa tùy tiện lang thang quanh phố, hên thì tìm được Dazai Osamu, xui thì chịu.

"Nào, giờ nói cho chị biết sao em lại dính Dazai - san được rồi nhỉ?"

Nyusa và Motia cảm thấy việc bắt chuyện này là không cần thiết, họ nhắm mắt cũng có thể biết được người kia ở đâu, tùy ý liền đoán được đối phương muốn gì.

Chỉ là không gian quá tĩnh mịch.

Không thích lắm.

"Fyodor bảo."

"Chỉ vậy thôi á?"

"...Tôi cũng muốn."

"Thích Dazai - san lắm hở?"

"Không biết, thấy giống Fyodor."

Hai người cứ dăm ba câu qua lại, đi nửa ngày trời mới gặp được người muốn tìm.

"Cừu con, đến lượt em." Nyusa nhẹ nói một tiếng, ánh mắt đầy rẫy mong chờ.

"Sao giờ tôi mới nhận ra là đứng trước tôi, chị mới lộ cái ánh mắt đáng ghét hiện tại nhỉ."

Cô kéo hết tóc trong áo ra ngoài, liếc nhìn Motia đang thi triển năng lực.

Một chuỗi thước phim xuất hiện, mò mẫm tìm người trong biển cỏ xanh. Những thước phim này căn bản không hề có ý muốn giữ cảnh đẹp, đi đến đâu hoa cỏ trọc tới đó.

Cuối cùng nắm được một cái cổ chân gầy gò.

Dazai Osamu giống như một củ chuối bị cầm từ ngọn, áo lộn ngược xuống đầu.

Biểu cảm trên mặt đã thành °▪°

"Nyuchi! Thả tôi xuống!"

Hắn cật lực dãy dụa.

Gọi Nyuchi nghe thuận tai ghê ta.

Cô nheo nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, không quá gay gắt nhưng cô không thích nó. Chắc là do thường xuyên mặc áo dài tay nên khi mặc áo cộc thế này Nyusa thấy không thoải mái.

Thiếu nữ đá mũi giày vải vào cánh tay trơ trọi yếu ớt, thiếu niên bất lực che mặt trước nắng, bé con đứng cạnh thiếu nữ nhìn đăm đăm vô thiếu niên.

Cô ngồi xuống, làm bóng râm che ánh sáng cho gương mặt kinh điển kia.

"Cô bé Nyuchi muốn ở cùng với anh này."

Dứt lời, cô bị xô một phát bởi cục bông bên cạnh, hụt chân chới với ngã nhào.

Theo quán tính thì đáng ra cô sẽ ngã vô người hắn. Tuy nhiên, Nyusa Sekiro rất thức thời đạp đổ khung cảnh đó. Ban nãy cô vừa mới chê hắn ồn ào, giờ sao dám vồ vào ngực người ta.

"Nyusa..." Motia nghiến răng khi bị vạ lây.

Xin lỗi nha xin lỗi nha, vô thức níu người gần nhất chớ tôi cũng chẳng có ý gì khác.

"Không được đâu, Nyuchi ở với em là tốt nhất."

Aigu, biết mà.

Dazai Osamu từ khi cô suýt ngã nhào đã tránh xa họ một khoảng, để lại hai con Nyu lớn nhỏ nhão nhoét dưới đất.

Phủi phủi đất trên ống tay áo, Nyusa xốc nách Motia tới đối diện hắn, "Đây là chìa khóa cứu vớt Oda - san á."

Sắc mặt hắn không thay đổi.

Không gian bỗng có tiếng cười nhỏ: "Liệu mà đối đãi với đại nhân nhỏ này cho đàng hoàng đi, Dazai - san."

***

Cô cắt miếng bánh Tiramisu ít đường, khoe với vị thám tử số một: "Dazai - san chắc sẽ phải ở lại căn hộ mà Mafia Cảng đang cư trú, ít nhất thì Motia sẽ không để anh ta sống tại một cái thùng cũ kĩ đâu."

Ranpo gõ ngón tay xuống bàn, chờ người mang bánh đến.

"Hừ, dùng chiêu trò để dụ băng vải ra ngoài ánh sáng, kế sách ấu trĩ."

"Cũng cần hong khô bùn đen cho nó cứng cáp chứ."

Sở dĩ bọn họ cùng nói chuyện ở đây là ý của Yosano, cô ấy nói rằng làm thế này thì Nyusa có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình. Bằng một cách nào đó, vị thám tử của trụ sở đồng ý.

Nyusa: Cá là chị ấy đã chi rất nhiều tiền vào bánh ngọt để nịnh ông tướng này.

Yosano - san, chị tốt với em quá.

Vào một buổi chiều trong tuần, cả hai người sẽ tới một tiệm bánh không xa căn cứ cả hai rồi trò chuyện phiếm. Đa số là Nyusa nói, thi thoảng Ranpo bình luận vài câu.

Ít nhất, cô không bao giờ để hắn thấy nhàm chán.

Tình cảnh mà bọn họ đang nhập phải là bà mẹ phát hiện đứa con gái mới lớn của mình thích một chàng trai nọ, nhiệt liệt tác hợp cho các bạn trẻ.

Yosano trong vai bà mẹ, Nyusa là con gái mới lớn, Ranpo là chàng trai may mắn.

Cô dựa vào kính, không hiểu sao chị nhìn ra cô khá thích (?) mèo lớn mắt lục bích kia nữa.

"Tuần tới tôi sẽ rất bận rộn đấy, hôm nay là lần gặp cuối cùng trước khi tôi xong việc."

"Là chiến tranh Long Đầu?"

...Xung quanh toàn người não to, má nó, sao mà giấu được tin tức vốn phải bảo mật đây trời.

"Đúng vậy, theo tôi nghĩ thì vụ này sẽ mệt lắm." Nyusa rầu rĩ gục xuống bàn.

Ranpo bóc vỏ bánh.

"Thực sự rất mệt."

Ranpo cho nhân đậu đỏ vô miệng.

"..."

Tàn nhẫn, không có quan tâm người ta gì hết.

"Thôi được," Cô bất đắc dĩ cười, đứng dậy thanh toán: "Hôm nay cảm ơn anh, tôi về trước."

"Muốn ăn thì cứ gọi thêm nhé, tôi bao hết."

Đây là giao ước ngầm giữa cô và Ranpo, coi như là phí phục vụ, dù sao hắn đã dành cho cô cả một buổi chiều mỗi tuần nên Nyusa không xót chút tiền bánh ngọt ấy.

"Ranpo - san không phải là heo! Làm gì ăn được nhiều như vậy!" Hắn ấu trĩ cãi lại.

Nyusa còn chưa kịp dỗ thì Ranpo đã đứng dậy, tỏ vẻ thám tử ta đây rất rộng lượng, không chấp nhặt với cô. Hắn gác hai tay ra sau đầu, không để cô thấy sườn mặt của mình.

"Rồi rồi đừng nói nữa, cùng về nào, bổn thám tử tha thứ cho cô."

Nyusa đi theo sau Ranpo, để anh dẫn đường. Riêng về đường xá thì Nyusa là một con gà con vàng hoe để gà mẹ thám tử dẫn đi cục tác cục tác.

Ranpo cũng chỉ nhớ mỗi đường từ quán bánh ngọt về trụ sở.

Cô ngẩn người nhìn bóng lưng Ranpo hồi lâu, đến khi bị Ranpo từ xa gọi lần nữa mới bước tiếp.

Nyusa nghĩ mình bị điên. Mặc cho ánh mắt hoài nghi của Ranpo, cô vẫn nắm lấy vạt áo hắn.

"Ừ, cùng về."

Cô lầm bầm.

Không hiểu sao cảm giác yên bình này làm Nyusa bỗng dưng muốn khóc quá.

.

.

Phiên ngoại:

Nửa đêm, khi hai mắt bắt đầu lim dim, Nyusa lại nhíu mày mất giấc vì chăn có người chui vào. Không chỉ một mà là hai cục bông nằm cạnh cô.

"Chị ơi, đêm nay mình ngủ chung đi."

Nyusa để hai đứa nhỏ mỗi đứa một phòng khi về nhà. Nhưng căn bản chúng quá bám người, thỉnh thoảng năn nỉ cô ngủ cùng.

"Ừm."

Rõ ràng hai đứa nhỏ bên cạnh đã giật mình.

Esther cùng Nozo vốn tưởng cô đã ngủ, định rù rì mấy lời tâm sự, ai ngờ người ta còn bị tỉnh giấc vì mình.

"Chị này."

Đã vậy thì cứ nói thôi.

Cậu biết Nyusa chưa ngủ dù cô không đáp.

"Lần sau nếu có về muộn thì chị có thể báo cho bọn em một tiếng không?"

"Esther và em sẽ lo lắng, nhưng bọn em cũng không thể cản trở công việc chị làm được."

"Bọn em biết công việc của chị rất nguy hiểm, nhưng chị cố gắng đừng để bị thương nha, Nozo hay lén khóc một mình ngoài ban công khi thấy chị bị đau lắm."

"..."

Đêm đó trong phòng có rất nhiều lời nói của trẻ nhỏ. Cho đến ba giờ sáng, hai đứa nhỏ đã ngủ say, mới có một âm thanh trong trẻo vang lên.

Rất nhẹ nhàng.

"Hai đứa thật là..."

Với Nyusa, Nozo và Esther chính là cục bông mềm mại đáng yêu mà cô tạm thời có được. Và đồng thời, cũng là người dung túng cho Nyusa nhất có thể.

Kỳ thực, Nozo và Esther đều vô thức mỉm cười kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm sau buổi tối tình thương mến thương ấy:

Thất sủng rồi.

Anh em mình thật sự thất sủng rồi.

Esther cùng Nozo vô cảm nhìn Nyusa dỗ ngủ Motia thông qua điện thoại. Tay siết chặt như có thể bóp nát quả cam.

"Anh, thế giới này đúng là nên diệt vong rồi."

"Anh biết, đợi lát nữa chị không qua dỗ tụi mình thì tí nữa hai anh em mình hủy diệt chị."

Tưởng là em trai ngoan, hóa ra là súc sinh trá hình.

--

Tác giả: ToT cày lại thấy Nyusa dịu dàng quá, mặc dù hồi đấy mình non nma vẫn cảm nhận được lúc viết đoạn này đoạn nọ em ấy có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro