Chương 19: Chờ đợi từ lâu.
Nyusa rời khỏi nhà, lặng người nhìn sắc trời.
Phía bên cô là một mảng xanh lam bát ngát, nhưng nhìn ra xa thì có thể thấy màu đỏ nhàn nhạt đang dần lan phủ lấy góc trời. Thiếu nữ phức tạp nhíu mày, rút điện thoại.
Nyusa Sekiro: [Dazai - san.]
Nyusa Sekiro: [Dazai - san.]
Cảm thấy chưa đủ chú ý còn thêm vài hoạt ảnh có tính kích thích người nhìn.
[Nyusa Sekiro đã gửi một ảnh.]
Dazai: "..."
Hắn có thể nói rằng người như cô vốn không thích hợp với mấy loại nhãn dán meme được không?
Dazai tiền bối: [?]
Cô chuyên tâm gõ máy:
Nyusa Sekiro: [Ở đó thế nào rồi, còn tòa nhà nào nguyên vẹn không?]
Dazai tiền bối: [Không nhiều.]
Nyusa Sekiro: [Ote, chút nữa tôi đến, không cần ngăn cả Oda - san nhận nuôi lũ trẻ đâu.]
Dazai nhìn vế cuối của tin nhắn, cất điện thoại rồi nói qua bộ đàm:
"Odasaku, nhớ cẩn thận khi lựa chọn rước phiền phức về nhà đấy."
"Hở? Ừ, cảm ơn lời khuyên của cậu."
Oda tiên sinh có chút ngoài ý muốn khi nhận được lời này, với tính cách cực đoan của Dazai Osamu, khéo cậu ta phải nhắc nhở hắn về hậu quả sau khi hành động mới phải.
Hừ, nếu không phải em đã nói sẽ cứu Odasaku, tôi sẽ không nghe theo em đâu. Dazai ấu trĩ plastic nói xấu người này một trăm lần trong lòng.
Bên Nyusa, cô chuyển mục nhắn tin, lại gõ gõ.
Nyusa Sekiro: [Chuuya - san, chút nữa cậu ra khỏi nhà, có thể tới đón tôi chứ? Thủ lĩnh đã hạ lệnh đợt tấn công này sẽ do tôi, cậu và Dazai - san làm nòng cốt. Đem thắng lợi trở về.]
Mori Ougai quả thực rất tự tin vào bọn họ, trực tiếp chỉ đạo bọn họ chiến thắng. Tuy rằng đợt này Mafia Cảng sẽ hao tổn một lượng binh lớn, hắn vẫn không nghĩ phe mình sẽ bại.
Dù sao cũng có một con Nakahara Chuuya và Dazai Osamu ở đây.
Nyusa Sekiro: [Tôi biết cậu không hay xem tin nhắn, mạn phép được dùng cách trực tiếp hơn liên lạc với cậu.]
Nyusa bấm gọi liên tục.
"Chuyện gì?" Giọng nam khàn khàn rất mất kiên nhẫn, Nyusa cảm thấy khó hiểu, người này vẫn ngủ được à?
"Đọc tin nhắn rồi quay lại nhé, Chuuya - san."
Cúp máy.
Cô quay về nhà, cầm lọ thủy tinh trên bàn mà lắc lắc, những cánh hoa theo quán tính mà đập vào mặt kính. Ngày hôm qua, cô đã xin cái này từ Esther, là những cánh hoa có thể trị thương từ dị năng của em ấy.
Biết là Esther không để ý, nhưng Nyusa vẫn cảm thấy áy náy đôi chút. Đành ra sức bù đắp bằng vật chất.
Không ngoài dự liệu, một lúc sau có tiếng máy nổ trước cửa nhà.
"Nhỏ tiếng đi, trong nhà tôi có người đang ngủ."
Chuuya có đáp lại nhưng cô không nghe rõ, cô ngồi sau xe, tuân thủ luật giao thông mà đội mũ bảo hiểm, còn tìm một cái gì đó đằng sau để giữ chặt cho đỡ ngã.
"Được chưa?"
"Đi, Dazai - san đang đợi chúng ta đó."
"Tên cá thu đó tới trước rồi à," Chuuya lầm bầm: "Chết tiệt, kiểu gì tên đó cũng sẽ cười nhạo tôi vì đã đến trễ cho coi."
Nhưng cậu ngủ không đúng lúc thiệt mà.
Chuuya phóng xe, Nyusa duy trì khoảng cách an toàn, không muốn động chạm nhiều. Dù sao thì ngồi như này cũng quá gần gũi, cô không quen lắm.
"Chuuya - san, một tẹo nữa, nếu có thấy một cô nhóc giống tôi, mặc kệ con bé nhé."
"Trẻ con sao?" Chuuya hỏi ngược lại, dựa vào giọng điệu của hắn, cô nghĩ hắn sẽ đưa Motia ra khỏi nơi đó mất thôi.
"Không phải trẻ con đâu, nhìn vậy chứ Motia lớn tuổi lắm."
Cô bổ sung: "Motia bị ảnh hưởng bởi dị năng nên không thể lớn được nữa, cậu có biết mấy cái trại thí nghiệm trên cơ thể người không?"
Tốc độ của xe tăng nhanh đột ngột.
Nyusa bị giật mình, nắm vạt áo hắn: "A? Đừng gấp, để tôi nhớ đã, Motia của tôi cùng một nơi với cậu."
Năng lượng màu đỏ sẫm ngo ngoe rục rịch, Chuuya không nói không rằng phát tiết lên không khí. Gương mặt sa sầm, tâm trạng tụt dốc về 0.
"Đừng lo lắng, con bé chỉ bị tiêm thuốc một lần, sau đó thì trở thành bộ dáng hiện tại."
"Gặp Motia thì không cần để ý, nhớ kĩ lời tôi."
Ai biết được kế hoạch của Motia có bao nhiêu cực đoan chứ. Nyusa xin kiếu, cô không muốn dính vào.
"Chúng ta chia ra tại đây, tôi phía Đông, cậu ở hướng ngược lại, thông qua bộ đàm mà liên lạc nhé." Nyusa tháo mũ rồi nhảy khỏi xe, bỏ lỡ gương mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của Chuuya dành cho cô.
Xe chạy với vận tốc cực lớn, vậy mà cô ấy cứ nhảy xuống nhẹ như bông thế sao?
"Cẩn thận, nếu không cố được thì gọi cho tôi."
Chuuya vẫn là Chuuya, cực kì tốt bụng.
Cô nối bộ đàm với thiết bị của Dazai Osamu.
"Rè rè...Tín hiệu chưa được kết nối..."
"..." Bên kia im ắng một cách bất thường.
"Chúc cô có một ngày vui vẻ, tiểu thư Nyusa Sekiro, mấy hôm nay đứa nhỏ nhà tôi làm phiền cô rồi."
Sau ba giây hoang mang sợ hãi kinh ngạc sửng sốt tỉnh ngộ, cô bình tĩnh đáp: "Vâng, xin chào cha của Motia, anh Fyodor Dostoevsky." Chữ "cha" được nhấn mạnh vô cùng trịnh trọng.
Sao mấy người này hack vào hệ thống dễ như ăn kẹo vậy? An ninh của Mafia Cảng lỏng lẻo kinh người.
"Cô Nyusa đúng là vui tính như lời đồn." Thái độ rõ ràng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như cô, đối phương để lộ tiếng cười vụn vặt qua thiết bị.
Cô tò mò không biết mình có lời đồn gì mà lan được đến tai cả vị boss lớn này.
"Dạo này tôi không gặp mặt được cô bạn nhỏ Motia, không biết em ấy có ở chỗ cô không?"
Nyusa ngước mắt, đối diện với đôi mắt tím trầm lặng trong veo. Mùi máu tanh nồng phảng phất theo gió mà tới chỗ cô. Nyusa vươn tay chạm vào vết bầm trên tay Motia, em khẽ kêu lên vì đau.
"Không biết, tạm biệt."
Cô ngắt máy. Và rồi, Nyusa siết chặt lọ thủy tinh trong tay trước khi mở nó và dốc một đống vào miệng em. Cánh hoa đắng ngắt làm Motia nhăn mày, em nén cơn buồn nôn nuốt xuống. Vết thương dần hồi phục.
Nyusa nhìn vẻ mặt nhăn nhó nọ mà thấy tức cười. Rồi không do dự vạch trần cái kế hoạch tỉ mỉ của Motia, cũng như chứng minh suy đoán của mình.
"Tàn nhẫn quá cô bạn nhỏ," Cô học theo cách gọi tên của Fyodor: "Dùng cả cuộc đời để chờ tôi đến."
"Nhưng mà cũng thật kiên cường quá."
Motia giỏi quá đi.
Xuất phát từ đáy lòng, Nyusa có hơi khâm phục đứa nhỏ này. Motia cuối cùng lên tiếng, cả người toát lên một phong thái rỗng tuếch đáng sợ.
"Tôi đã chờ cô từ rất lâu rồi."
"Tôi thỉnh cầu cô, giết chết tôi đi Nyusa."
"Về Dazai Osamu, việc còn lại giao cho cô đấy, đừng để anh ta ăn bờ ngủ bụi nữa."
"Xin hãy để tôi được chôn vùi vĩnh viễn tại đây."
"Cảm tạ nếu cô thực hiện thỉnh cầu của tôi."
.
.
Phiên ngoại:
Cô mua vài bông cẩm tú cầu nho nhỏ xinh xắn, đi tới một bãi đất trống đầy hoa dại vùng ngoại ô.
Nơi này rất xa thành phố, Motia từng nói không thích nơi ồn ào, em không hợp với nơi nào có quá nhiều âm thanh chồng chéo nhau. Em bảo em thích yên tĩnh, thích một khoảng không đủ để lắng nghe cả tiếng gió xào xạc trên cỏ.
"Mừng cho em vì đã được toại nguyện." Cô đặt những bông hoa vừa mua bên cạnh nhúm bồ công anh đang bay lả tả.
"Nếu có ngày nào đó linh hồn em nhớ tôi, thì tìm về nhà nhé. Em từng nói sẽ về ám tôi với hình hài một con mèo đấy."
Đúng là trẻ con, cô làm sao có thể bị mèo dọa sợ được.
Đằng xa xa có một bóng người phía sau gốc cây, không kiêng dè nhìn thẳng vào cô. Bọn họ đều biết được có một sự tồn tại khác ngoài bản thân ở đây, nhưng vì nơi này là nơi an táng của Motia nên không ai hạ thủ.
Hôm nay trời lộng gió.
Cuối ngày hôm ấy, bên cạnh bó cẩm tú cầu, có một ly rượu.
Dù cho đã có Chúa chỉ bảo bên tai, tôi vẫn lựa chọn để em khác biệt hơn so với những người khác.
Đồ ngốc, trẻ con không được uống rượu đâu Fyodor.
"Lần sau sẽ là một chai soju."
Anh không phải Chuuya mà sao lần nào đến cũng mang lắm rượu thế, anh muốn chì chiết em toàn lực phải không? Em không thích rượu.
Fyodor, nghe này, sống tốt nhé.
Fyodor, Fyodor, Fyodor.
Em thích anh lắm, thích rất nhiều.
--
Tác giả: ựa, nhân lúc đang quẫn trí với Hokoan thì tranh thủ tò te tí với Sekiro vậy he he he
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro