Chương 22: Băng vải đại nhân, tôi ở đây.

Dazai đã rất lâu rồi không gần gũi thân mật với ai, khoảnh khắc Q lao tới, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng loạn.

Cực kì hoảng loạn.

Motia dùng mấy thước phim dính chặt bốn người với nhau.

Dazai đột nhiên nghĩ rằng, nếu đó là dị năng thì tốt rồi.

Hắn sẽ có thể làm chủ sự việc hiện tại, càng không rơi vào tình huống chẳng thể chịu đựng thêm được thế này. Dazai nhúc nhích một chút, sợi dây đen ngòm lại siết chặt hơn. Cách trói quá thâm độc.

Hắn đột nhiên cứng đờ, phía sau nhận được bóng lưng dựa dẫm.

"...Ngồi thẳng người lên."

Giọng hắn vô cảm, có chút dị dạng.

Nyusa đầy mệt mỏi dựa vào lưng Dazai. Mấy ngày qua cô oải lắm chứ đùa. Mùi máu tanh tưởi lúc nào cũng quanh quẩn trên người, thần kinh phải căng chặt mới đối phó kịp thời với mấy kẻ không dấu hiệu xông ra.

Bởi vậy mới nói, Nyusa Sekiro chỉ nên cứu người thôi.

"Không muốn~" Cô kéo dài giọng.

Một lúc sau, ba người kia nghe thấy tiếng thở đều.

Nyusa quả thực rất tin tưởng Motia và Dazai, thiếp đi ngay cả khi Q vẫn ở đây. Motia thấy Nyusa đã ngủ, học theo nhắm mắt. Rất nhanh cả hai cùng dựa vào Dazai và Q mà ngủ mất.

Q - Bị chèn ép, suýt bẹp dí dưới sức nặng từ một phía: "..."

Cậu nhóc lén lút nhìn Dazai, treo lên một nụ cười khó coi: "Dazai - san, bộ dạng anh bây giờ khôi hài đến mức có thể làm khỉ trong sở thú luôn nha."

Dazai làm sao có thể chịu được người khác châm chọc mình, lập tức ác liệt nói móc lại: "Trẻ con thì nên ngậm miệng mà chơi búp bê đi, mi cứ như vậy chắc chắn sẽ bị người khác ghét bỏ đó."

Dazai quay phắt sang dí mặt gần Q: "Quên mất, cỡ Q đây phải bị người ta cấm tiệt từ lâu rồi."

Q: "...Tôi không có bị ghét."

Đến khi Chuuya quay trở lại, một người đã đi mất, trong phòng còn lại Dazai Osamu đang đọc sổ tay toàn tập về tự sát, Yumeno Kyusaku ngồi trên ghế gián tiếp nhìn mấy tòa cao ốc thông qua camera giám sát, Nyusa Sekiro nằm dưới đất yên tĩnh ngủ.

Mấy tên này...sao có thể bỏ mặc một cô gái chứ?

Chuuya thở dài, không chấp nhặt với súc sinh, cẩn thận đem cô đặt vào chiếc giường được chuẩn bị sẵn ở phòng. Nyusa hiện tại vẫn còn thấp hơn hắn, bồng trên tay không chút khó khăn nào. Chuuya ngay khi vừa nhận ra tình hình liền bối rối, hơi mất tự nhiên.

Hắn đang ở một khoảng cách rất gần với một cô gái.

Thiếu nữ đang mặc chiếc áo cộc tay đơn giản, thậm chí hắn còn cảm nhận được thân nhiệt từ cô qua những nơi họ vô tình tiếp xúc.

Có chút lạnh.

Chuuya gạt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, phòng hờ cô lạnh còn để lại áo khoác của bản thân.

Sau đó, hắn bước tới cạnh Dazai, cộc cằn hỏi:

"Tìm ra chỗ tên đầu sỏ chưa?"

Q chú ý sang bên này, Dazai gấp cuốn sổ tay lại, đáy mắt trống rỗng. Hắn mỉm cười nhẹ tênh, khẽ nói:

"Đừng đánh rắn động cỏ."

Nyusa hơi hé mi, nhìn thấy bộ đôi Song Hắc hợp tác cùng nhau, lại nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên.

Thật tốt quá.

Ngày thứ sáu mươi, nhân lực của Mafia Cảng bị thiệt hại nặng nề, đầu Mori Ougai dường như lại hói thêm một chút. Chuuya cấp tốc xử lí mọi việc ổn thỏa, Nyusa và Dazai Osamu cười ha ha sau khi chụp lén được quả ảnh Elise cầm nhúm tóc thủ lĩnh Mafia Cảng.

Ngày thứ sáu mươi tám, số liệu thương vong mất kiểm soát, đếm không xuể. Tùy tiện nhìn một chỗ cũng thấy được xác chết chồng chất lên nhau. Q bị nhốt giam trở lại, trước đó thằng bé còn hì hì cười với Nyusa làm cô khiếp sợ bấu víu lên Chuuya, trừng mắt cảnh giác. Chuuya đứng giữa thế cục bất đắc dĩ hết sức phiền não.

Ngày thứ bảy mươi chín, đá quý được rải rác trên từng thi thể. Vốn dĩ mọi thứ sắp lắng xuống dưới thế lực của tổ chức lần nữa bị khơi dậy, như vũng nước đục bị khoắng tan, tình thế lại hỗn loạn. Nyusa tiêu thụ hết cánh hoa trước đó Esther đã tạo ra, tốc độ hồi phục của cô đã làm Mori Ougai nghi ngờ.

"Yosano - san, trụ sở có nhận ủy thác mua bán không? Ý em là dùng người làm vật thế chấp ấy?"

"...Em đừng học theo Mafia Cảng mấy câu vô nhân tính chứ, quá trình biến tính xảy ra nhanh đến mức chị thấy vi diệu thay luôn."

"Xin lỗi chị, em muốn nhờ trụ sở bảo vệ Esther, đổi lại, Esther sẽ gia nhập Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang. Ừ, em muốn con bé chuyển đến kí túc xá chỗ chị sống từ giờ, nhờ chị chiếu cố em gái em."

"Mori Ougai hình như nhận ra có một năng lực gia khác có dị năng trị liệu ngoài chị, năng lực gia đó là Esther."

Yosano nghe đến đây liền ngưng trọng: "Chị sẽ nhờ với thống đốc cho người đến đón Esther nhanh nhất có thể."

Dị năng trị liệu có giá trị như thế nào, ai cũng biết.

Yosano hơi dừng lại:

"Nyusa, từ giờ Esther là người của trụ sở, em có hối hận không?"

Hối hận sao?

Kéo chính đứa nhỏ mình yêu thích vào thế giới loạn lạc của Yokohama, tước đi cuộc sống bình yên mà đáng ra Esther nên có, cô sẽ hối hận sao?

"Không."

Cô chậm rãi nói từng chữ.

"Sẽ không hối hận đâu."

"Được."

Esther cứ vậy mà thuận lợi thuộc về trụ sở thám tử.

Ngày thứ tám mốt, hàng chục cuộc gọi từ điện thoại khủng bố tinh thần Nyusa, vừa phải kiên nhẫn dỗ dành Esther hu hu hu vừa phải giải thích hiện trạng. Esther không nháo lâu, chỉ rầu rĩ bảo nhớ thăm thường xuyên rồi thu dọn đồ đạc. Nozo hàn huyên cùng Nyusa hồi lâu mới thả. Nyusa an tâm đối diện với thủ lĩnh.

"Bọn nhóc này..." Nyusa cười bất đắc dĩ, xem ra ở chung lâu ngày làm chúng có tình cảm sâu sắc với mình thật. "Đúng là nhốn nháo mà."

Chỉ là có người miệng chê nhưng thân thể rất thành thật, mỗi tối không nghe thấy giọng bọn trẻ bắt đầu thấy không quen.

Nyusa lo Nozo cô đơn, mỗi ngày đều gọi điện hỏi han.

Ngày thứ tám mươi sáu.

Cô hì hục chạy, rốt cuộc hình tượng dịu dàng không duy trì nổi, "Mẹ nó Dazai Osamu, anh là đầu não của cả bọn, nhong nhong ra ngoài làm cái quái gì!?"

Dazai Osamu tỏ ra ấm ức, nhanh chân theo cô: "Là con sên gọi tôi tới đây, mà cậu ta quá thấp nên bị che mất rồi hay sao ấy, tôi tìm không ra."

Cô đoán nốt vế còn lại: "Cho nên cmn anh tìm tới tôi gây rối?"

Đang yên đang lành bị địch nhân phát hiện là do Dazai Osamu?

Cô thấp giọng mắng hắn.

Khoảng cách giữa bọn cô và lũ người kia càng gần, Nyusa dừng lại cùng lúc với Dazai. Hai người quay lưng về phía nhau.

Thở ra một hơi, bọn họ tách ra.

Cảm giác chết lặng lẫn ghê sợ chồng chéo trong lồng ngực khiến cô khó thở, kì thực Nyusa hạn chế việc trực tiếp giết người bằng kiếm, dùng |Ân Xá| để bọn họ tự sát thường được cô sử dụng nhiều hơn.

Nếu ra tay quá nhiều, kiếm sẽ bào mòn dũng khí của cô.

Nyusa xoay người, phát động dị năng, bị bắn một phát cũng không làm hành động của cô chậm lại. Đã bảo rồi, cho dù có thương tích thì Nyusa cũng khó mà nhận ra, huống gì là để ý.

Dazai giây trước suýt bị đánh thảm, giây sau trở thành người đứng đỉnh chuỗi thức ăn. Trắng ra là chỉ có hắn đứng được giữa lũ người nằm co quắp, trông không khác hạc giữa bầy gà.

Nyusa thở phảo, đột nhiên chú ý đến tầm mắt Dazai đang hướng đến...bụng của bản thân?

Cô nương theo tầm mắt hắn mà nhìn theo, ồ, máu loang lổ trên lớp áo sơ mi trắng, kĩ hơn có thể nhìn được một lỗ nhỏ do đạn ghim vào.

Đem về cho đội y tế xử lí vậy.

Hì hì, dị năng hoạt động 24/24 tiện ghê.

"Vừa nãy, là có ý gì?" Hắn không rõ mà hỏi.

Ngẫm nghĩ mấy phút thiếu nữ mới biết vừa nãy của hắn là chỉ gì, chỉ có thể bất lực cười trừ, người này sao mà nhạy cảm quá đi. Cô chỉ không muốn hắn bị thương thôi mà. Thiếu niên rất kiên nhẫn chờ thiếu nữ, gương mặt vô cảm thiếu ý cười trở nên lạnh lùng.

Tại sao?

Vì cái gì mà người này đối tốt với hắn?

"Dazai - san," Hắn thấy chính mình trong đôi mắt tím trong veo, sạch sẽ đến mức khiến hắn vô thức né tránh, "Chúng ta là bạn bè phải không?"

Bạn bè?

Một từ ngữ xa lạ.

Dazai Osamu đương nhiên biết cái gọi là "bạn". Nhưng ngoài hai người đó, hắn không nghĩ mình có thêm một ai nữa. Mối quan hệ đó quá mức cao đẹp, mỗi khi hắn vươn tay cố gắng bắt lấy thì đều bị vụt mất.

Hắn dần mục ruỗng dần trong cái thế giới không chút nghĩa lý này, cô độc mà tồn tại. Nhưng hắn vẫn luôn muốn được nhìn thấy ánh sáng, vì vậy đành giống như một đứa trẻ mất phương hướng tìm lại đường đi của mình.

Thế giới của hắn chỉ toàn là bóng tối.

Nếu ngươi đã thất vọng đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh, có lẽ là do ngươi đã quá hi vọng về thế gian rồi.

Nyusa cười rộ lên, mềm mại hơn cả tuyết, cũng dễ tan hơn tuyết, đặc biệt bao dung: "Thừa nhận đi, chúng ta là bạn từ lâu rồi."

"Đã là vì người của mình thì hi sinh chút thì có làm sao đâu?"

"Dazai đại nhân, rồi sẽ có hai người trở nên cực kì thân thiết với anh." Cô nhìn hắn, ánh mắt sâu như vực thẳm, nhẹ giọng: "Tiên tri cho anh đó, nên tôi rất mong rằng mình là vị tiểu thư đầu tiên thân cận với đại nhân."

"Dazai - san, đừng sợ."

Dazai Osamu yên tĩnh.

Cuối cùng, tiếng cười vụn vặt truyền đến tai cô.

"Em đúng là hết thuốc chữa."

"...Á?"

Hắn có dấu hiệu tiếp nhận cô.

Dazai Osamu tiếp nhận Nyusa.

Tin tức này quá lớn, Nyusa sửng sốt một hồi liền bật cười: "Dazai - san, anh chắc không vì quá cảm động mà khóc chứ?"

Đối phương lập tức lật mặt: "Em mới là người phải khóc."

Thái độ có chút suồng sã, nhưng Nyusa mang biểu cảm vui vẻ mà đáp lại.

Thiếu niên xinh đẹp kia cuối cùng cũng đè ép sự run rẩy từ đáy lòng mà để cô chạm vào nơi yếu ớt của mình.

Đầy bất an, lại đầy mong chờ.

Dazai - san, an tâm đi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Xin phép được lại gần anh nhé.

--

Tác giả: Bạn cừu con hiện đã mất một năm rưỡi kiên trì với bùn đen tiên sinh=))))))) Kẹo ngọt bồi bổ, triết lí nhân sinh và quan trọng nhất là sự yêu thích thuần túy của bạn í với vị đại nhân này.

Tuy nhiên so với bột giặt tẩy trắng và Odasaku thì vẫn là tầng áp chót, không ngóc lên nổi. Lừa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cố lên cừu con. Khả năng mô tả của mình không tốt lắm nên không thể cho mọi người nhiều cảm xúc, về sau sẽ xem xét chính sửa lại.

Đính chính một chút về tình tiết Nyusa mười bốn tuổi mà trước đó vẫn bị Mori ngắm tới. Nyusa Sekiro tới đây năm mười hai tuổi, còn mấy tuần nữa thì qua tuổi mới. Suy ra chuyện Mori lân la gọi Nyusa - chan không phải là không thể, từ giờ sẽ chuyển qua Nyusa - kun như bao người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại thì không để thể Dazai có thiện cảm với Nyusa nhanh vậy được, cần thêm cú thúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro