Chương 23: Tín đồ của Thần.

Nyusa sau khi qua được ranh giới lớn mật hơn hắn nghĩ. Dazai, người vừa đồng ý cho Nyusa lại gần mình, lặng lẽ nhìn điện thoại.

Lần thứ n trong ngày nhận được hàng loạt tin nhắn từ con cừu đen xù xù kia, Dazai mặt không biểu cảm thẳng tay kéo người vào danh sách đen. 

[Bạn không thể nhận tin từ người này.]

Vừa gửi tin cầu cứu xong thì bị chặn, Nyusa bất lực tòng tâm, đáng ra không nên gửi quá nhiều tin mới phải, giờ thì hay rồi.

Bà dì tới.

Cô có thể khóc ra một dòng sông luôn đó.

Bảo cô đối diện với người xung quanh trong tình huống này, cô không làm nổi. Nyusa đành ngồi im ở góc tường, thời tiết hôm nay mát mẻ nên cô đã mặc đồ màu nâu nhạt.

A, màu nâu nhã nhặn, xinh đẹp làm sao.

"Có thể nhờ cậy ai được đây...Chuuya - san thì mình chưa thân thiết đến mức đó," Nyusa lầm bầm, "Hay nhờ người đem đồ tới nhỉ? Hiệu suất làm việc của Ri - san khá nhanh nên mình sẽ không phải chờ lâu."

Quyết định vậy đi.

Sau khi bấm gửi tin, cô yên tâm khép mắt dưỡng thần. Nyusa dạo này thường xuyên ngẩn người mỗi khi rảnh rỗi, dường như điều này đã thành thói quen.

Chừng vài giây sau, cô chớp chớp mi.

━Tệ thật.

━Sao thế hả em ơi?

━Chúng ta đang lớn lên, và em thấy được sự thay đổi rõ rệt của mọi thứ, chị không còn giống như trước nữa. 

━Khác quá Irie, chị khác quá.

Khi đó Irie đã nói gì, Nyusa cố nhớ lại, không biết nữa, nhưng chắc là một câu an ủi đơn giản dễ dàng khiến cô bình tĩnh.

Tình trạng bây giờ tương đối giống khi đó, Nakahara Chuuya từ bỏ phong cách ăn mặc của mình, khoác lên bộ đồ màu đen rườm rà đầy mùi máu tanh. Dazai Osamu cùng với Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango tiến thêm một bước. Esther rời xa anh trai tới trụ sở. Nozo đơn độc một mình trong ngôi nhà rộng lớn...

Lại muốn khóc.

Nyusa cảm thấy gần đây mình rất thích khóc.

Mỗi khi có thời gian rảnh ngẫm lại mọi thứ, nét mặt cô phảng phất biểu cảm u sầu như thể nước mắt sẽ trào ra bất cứ lúc nào. 

Không muốn bị bỏ rơi.

Màu tím trong veo nhiễm phải một làn nước mỏng dính, tràn ra khỏi khóe mắt, rơi xuống vạt áo thấm đẫm một mảng. 

Một chiếc khăn tay nhỏ trắng tinh được đưa đến trước mặt thiếu nữ đang mờ mịt. Nyusa gạt cảm giác deja vu trong não bộ, khàn giọng:

"Cảm ơn."

"Không có gì, cô có thể coi đây là hành động bày tỏ sự biết ơn của tôi vì những ngày qua."

Ngươi kia nói, hành cư xử chuẩn mực.

Cô ngừng lại một nhịp, chậm chạp nhìn đối phương. Con ngươi màu tử đinh hương sắc sảo nhìn thẳng vào đồng tử tím không chút vẩn đục. Nyusa tỏ vẻ bản thân đã kiệt sức, không có nhã hứng dông dài, cô nhàn nhạt lên tiếng:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Âm cuối hơi hơi hạ xuống.

"...Fyodor Dostoevsky."

Hắn mỉm cười lịch sự, hòa nhã đáp lại: "Rất vui vì cô nhớ tên tôi." 

Sau đó dùng tông giọng y hệt, giống như đang cố tìm cho mình một đáp án thích hợp mà khiêm nhường thắc mắc:

"Xin phép được hỏi, Nyusa Sekiro, cô là thứ gì vậy?"

Chủ đề chuyển nhanh tới mức Nyusa vốn dĩ đang trì độn vì cảm xúc không ổn định lại càng thêm rối trí. Cô đè ép lại thứ xúc cảm ngổn ngang trong lòng, vận hành đầu óc hiểu xem hắn ta có ý gì.

"Không ai nhìn thấu được Nyusa Sekiro, càng không nắm bắt được con người cô."

"Nói xem, liệu cô có thuộc về 【Cuốn sách】 không?"

Tựa như sắp nhìn thấy sự thật lại bị một màn sương che phủ, cho dù là bất cứ ai muốn tìm hiểu Nyusa Sekiro, với bất kì mục đích nào, thì cũng sẽ bị che mắt.

Đến lúc này, Nyusa rốt cuộc cũng rõ.

Cô à một tiếng, cả người bỗng toát lên sự bất đắc dĩ không ngờ tới, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

"Bởi vì vị Thần Minh đó chỉ có một người, nên tất nhiên sẽ chỉ nhìn người đó."

Giống như một đứa trẻ khoe khoang hạnh phúc của mình cho người khác xem. Rõ ràng là rất điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự kiêu ngạo không phù hợp.

Fyodor nghiền ngẫm, lấy được thông tin mình muốn rồi mới cười khẽ: "Quả nhiên, tiểu thư không hề thuộc về 【Cuốn sách】."

Việc này cũng đoán ra nữa sao? Siêu phàm thật.

"Chúng ta rất giống nhau về một mặt nào đó."

Nyusa Sekiro: "?"

"Những kẻ được Thần Minh che chở thường rất hay phạm phải lỗi lầm."

Nyusa Sekiro: "??'

Hắn đang nói cái quái gì thế?

Đồng tử Nyusa Sekiro co rụt lại, sửng sốt nhìn bàn tay đang hướng đến mình.

"Nyusa Sekiro, cô có muốn cùng tôi thực hiện nguyện vọng của Chúa?"

Nhất định là tai mình có vấn đề, Nyusa nghĩ vậy.

Fyodor lặp lại lần nữa: "Tôi hi vọng cô sẽ trở thành đồng minh của tôi."

A, tự thôi miên bản thân vô ích rồi.

"Xin phép được từ chối." Đôi mắt trong vắt, phản chiếu lại hình ảnh của Fyodor: "Thanh tẩy nhân loại gì đó, tôi không muốn dính dáng đến."

Cô nhớ mang máng Fyodor này cực kì xấu xa.

Thiếu niên thu tay về, không vì bị cự tuyệt mà tức giận, thở dài tiếc nuối một hơi: "Thật đáng tiếc."

Đúng vậy, thật đáng tiếc.

Tín đồ của Thần Minh và kẻ được Chúa dẫn lối, đáng lẽ nên đi chung một đường.

Nyusa cùng Fyodor đúng thật có chút giống nhau.

Tiêu điểm chắc là ngoại hình.

Cảm giác mình quá tương đồng với hai con hàng Dazai Osamu và Fyodor Dostoevsky. Thêm Motia vào thì chắc chắn trở thành một đám đen thùi lùi.

Cô trầm mặc nhìn góc khăn tay thêu một nhúm lông đen xì, thậm chí có hai cái sừng tím tròn tròn, khóe môi co rút:

"Anh đã ở bên Motia bao lâu thế?"

Mà khăn tay mang theo lại là đồ con nhóc đó làm. 

Nhắc đến đây, Fyodor coi như nhớ tới cô bạn nhỏ, rũ mắt cười.

"Bắt cóc Motia nhiều ngày, hẳn cô phải biết chứ."

Dùng từ nặng nề ghê á.

"Có lẽ," Thiếu niên trầm ngâm, ánh mắt mất tự chủ hiện lên vẻ không xác định: "Là từ khi tôi xuất hiện?"

Ý tứ mập mờ không rõ.

"Sao, Motia đúng là tốn nhiều sức."

Biến anh thành công dân tốt thế này, nhọc lòng bé con rồi.

Cô cười, nhận lấy chiếc áo khoác đen của bản thân từ tay Fyodor.

***

Dazai im lặng nhìn Nyusa vừa thay quần áo đang mày mò chiếc khăn tay nhỏ. Hắn rời mắt một chút thôi mà sao tên này đã bị dụ dỗ rồi?

Dám đào cả góc tường Mori - san. 

"Em có biết mình vừa gặp ai không nha?"

"À, đầu sỏ của vụ lùm xùm này?"

Hay, hay lắm.

Còn dám trả lời hồn nhiên thế cơ.

Dazai Osamu quyết định thay đổi quyết định tiếp nhận con cừu ngu ngốc này trong năm phút. Năm phút sau, hắn hào hứng cùng cô xoi mói khăn tay.

"Nyuchi đúng là rất khéo tay, em còn chẳng bằng một phần ba của nhóc con."

"Im coi, không phải anh cũng không biết sao."

"Người ta là tiểu thư Dazai - chan vàng ngọc nha~ Mấy cái thêu thùa này thừa biết."

Chuuya nhìn hai con người vô tri ồn ào vì một cái khăn, ấn mũ tức giận.

Nyusa, đừng có học Dazai thói lười biếng!

.

.

Phiên ngoại:

Có một sự thật là mai sau Nyusa gặp lại Irie trong tình huống hết sức bất hạnh.

Trích đoạn:

"Oa, Nyusa tiểu thư, cô là thiếu nữ trong trí nhớ của tôi đúng không? Mong cô thứ lỗi, có lẽ tôi hiện tại không nhớ ra cô là ai." Cô gái tóc đen hì hì cười, kích động nắm chặt lấy tai cô.

Chị ấy không nhớ?

Nyusa sửng sốt, cảm giác như bản thân vỡ tung thành từng mảnh nhỏ rồi lại được hàn gắn lại một cách vụng về, không có chút kĩ xảo nào khiến cô bực phát khóc.

Cuối cùng thấy bóng tối đen ngòm sắp trào ra khỏi mắt Irie, cô lại nhịn xuống, rũ mi nhìn thật kĩ người con gái trước mặt.

"Được rồi, Irie, em gọi chị vậy được chứ? Chuyện chị mất trí nhớ cũng không phải lần đầu tiên."

"Ote."

Thiếu nữ tóc đen cười rạng rỡ.

"Còn bây giờ, phiền tiểu thư cởi đồ giúp, tôi có chuyện cần xác minh."

Nyusa: "...Chị vẫn vậy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro