Chương 9: Tệ chết đi được.
"Nyusa - chan, tồn tại là để làm gì?" Trong bệnh viện, Dazai đột ngột hỏi lúc cô lôi cuốn truyện tranh mới phát hành.
Bầu trời hôm nay đẹp thật, cô không nhanh không chậm đáp:
"Vì sinh mệnh của chúng ta có thể sẽ cứu rỗi được thế giới mục nát này." Nyusa ôm đầu gối, chống cằm lên đó.
Rốt cuộc đây là lời nói ngu ngốc gì thế?
Dazai thực sự muốn cười phá lên chế giễu thiếu nữ, nhưng hắn lại không cười nổi, lặng thinh.
Cứu rỗi cuộc đời, kéo Dazai Osamu khỏi vực sâu.
Cô lục đục rời đi, để lại Dazai một mình trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Nyusa suy nghĩ linh tinh trên đường, đến khi đứng trước tấm cửa gỗ nâu trầm, cô mới tập trung gõ cửa.
"Buổi sáng tốt lành."
Trong căn phòng lấp ló vài tia sáng yếu ớt, không khí u ám không tả được, Nyusa trầm mặc, hơi thở ngưng trọng, cứng người bước tới vị trí của người đứng đầu Mafia Cảng.
"Nakahara - san, rất vui được gặp lại cậu." Cô nói.
Chuuya giật phắt dậy, phẫn nộ rít tên thiếu nữ, hắn vẫn chưa quên cảm giác lúc dị năng kia xâm nhập vào cơ thể.
Thống khổ, đau đớn, nghẹt thở, lại bị vây hãm tới cùng cực.
Mori xem như không thấy bầu không khí đối chọi gay gắt giữa Chuuya và cô, cười nói: "Mọi người thân nhau thế này thì ổn rồi, ta còn lo cậu sẽ bỡ ngỡ với nơi này."
"Ai thân thiết với nhỏ đó hả?"
"Tùy suy nghĩ của ngài thôi."
Phong thái câu đáp cực kì khác nhau, một kiêu căng ngạo mạn, một lạnh nhạt cẩn trọng.
Hắn vẩy vẩy con dao phẫu thuật, ôm má như mấy bà nội trợ than thở khi có cô con gái không muốn thân thiết với cha mẹ.
"Lạnh lùng quá Nyusa - chan, Dazai - kun chắc sắp đến rồi, chúng ta cùng chờ cậu ấy, được không?" Hắn nở nụ cười quen thuộc, thầy trò học gì không biết, được cái nụ cười y đúc nhau.
Không để Chuuya suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân ngày càng gần.
Lần nữa cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo, thu hút ánh nhìn mọi người. Cánh chim tung bay ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng đến ngày này, hành trình dài đằng đẵng của mình, Nyusa vô thức đảo mắt.
Dazai, Chuuya mười lăm tuổi.
Bắt đầu.
Nyusa vì người nọ mà bước vào màn đêm, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không hối hận.
***
"Mori - san, xin hãy giao nhiệm vụ ạ." Nyusa lạnh mặt hỏi, cô đã làm bình phong từ lúc Dazai xuất hiện cho đến khi Mori đuổi người, giữ lại một mình mình. "Còn nếu là chuyện thử đầm thì mơ đi."
"Em không thể chấp nhận yêu cầu của ông chú đáng thương này dù chỉ một lần ư?"
Lời thoại mất liêm sỉ cực độ được phun ra từ miệng của tên lolicon, Nyusa càng trở nên ghét bỏ, dứt khoát cự tuyệt. Mori bụm mặt vào khăn tay ấm ức,
Sau cùng, hắn ta nói:
"Nyusa - chan, ta cần biết mọi thứ, kể cả Aharabaki."
Cô hé miệng, vốn định trả lời không thể.
"Đây là mệnh lệnh từ thủ lĩnh."
Đồng tử của người đàn ông trung niên niềm nở, ẩn sâu là vẻ lạnh như băng. Cô giữ sự bình tĩnh, đặt hai tay ra sau lưng. Đầu nghiêng nhẹ, mảng tím sắc sạch sẽ ôn nhu bỗng trở nên xa lạ.
"Vậy, phần thưởng là gì?"
Dường như đoán trước được, Mori nheo mắt cười cười.
"Tăng lương gấp đôi và làm việc nhóm với Dazai - kun?"
Không bằng súc sinh! Ai đó gào ầm trong lòng.
Suribachi, ba giờ sau khi cô từ phòng thủ lĩnh trở về.
Cô úp mặt vào máy chơi game, hơi thở u ám toát ra tứ phía. Chuuya đang chiếm thế thượng phong, thuận miệng táy máy.
"Này, cô bị sao vậy hả?"
Tuy rằng lần trước hắn ăn không ít, nhưng từ miệng tên cộng sự tạm thời khốn nạn, hắn biết được người này gãy nhiều nhất tám cái xương sườn, chưa kể mấy ngoại thương khác.
Tính ra Nyusa mới là người thiệt hại nhiều hơn.
Cô nhổm dậy, quay sang nhìn Chuuya bằng ánh mắt khó nói.
Mẹ nó, cậu mới là cái đứa bắt nguồn mọi chuyện, hại chết tôi rồi.
"Dazai, đừng có lợi dụng lúc ta lơ là!" Chuuya "há" một tiếng lớn, nghiến răng trèo trẹo bấm nút điều khiển. Dazai cười đểu: "Sẽ không ai để cho đối thủ cơ hội hết, con sên quả là đồ ngốc."
Ngạo kiều công Chuuya x Gian xảo thụ Dazai.
Đầu vừa nghĩ đến phân cảnh này, Nyusa mất tự nhiên, chột dạ sờ sờ vạt áo.
Điểm dị năng hiện tại đủ để cô cầm cự trong hơn một giờ
Cô cụp mắt, đảo đảo viên kẹo khắp miệng, chìm vào không gian riêng. Vẫn chả làm được gì cả.
Hả? Từ từ đã? Có oán khí? Nyusa thẳng người bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Dazai quái dị phóng ánh mắt đến cô.
"Em, vừa có suy nghĩ không đứng đắn."
Rắc, rắc—
"..."
Nyusa nhỏ giọng, tránh nhìn hắn vì sợ bại lộ: "Không có."
Thế cái thanh âm kẹo vỡ kia là vì cái quỷ gì? Người ngu cũng biết đây là có tật giật mình! Dazai mỉm cười thiên chân vô tà, ý tứ rõ rành rành, thú tội sẽ được khoan hồng.
Cô phản bác rất hùng hồn.
"Dazai - san, em là loại người như vậy sao?"
"Chứ không phải em vừa nghĩ rằng tôi *beep* Chuuya hả?"
A a a, đừng có dùng biểu cảm quý tộc thốt ra mấy thứ thô tục được không? Hình tượng, hình tượng, hình tượng!
Quên, đối phương còn chả có mà nói.
"Không hiểu gì hết." Nyusa che hai tai, tiếp tục gục đầu xuống bàn.
Chuuya: "..." Đã nghe mọi chuyện.
Ha? Ai *beep* ai cơ? Ai có suy nghĩ ai *beep* ai cơ?
...Không thể nào?
"Rồi, xong nhé Chuuya - kun."
"Chờ đã!"
Nyusa vỗ vỗ tay, ồ lên: "Đáng tiếc, Nakahara - san đã gần thắng nhỉ." Nhưng mà ai biểu cậu kiêu quá, cứu không nổi.
Cô rút từ cổ áo chiếc máy ảnh quen thuộc, căn chuẩn tọa độ sao cho đẹp nhất. Chuẩn bị thao tác thì tròng kính của máy đột nhiên đen xì.
"Hử? Ấy, sao vậy?" Đưa nó ra xa, cô khó hiểu hỏi người tóc cam trước mắt.
Chuuya nhăn mi, gõ gõ vào ống kính. Cô hiểu ra, ngẫm nghĩ một hồi để lựa chọn lời giải thích theo cách dễ hiểu nhất.
Máy ảnh bình thường và khi phát động dị năng khác nhau. Cô chỉ muốn lưu lại mấy khoảnh khắc tươi đẹp của họ.
Ít nhất là lúc này, vẫn chưa có ai rơi vào bóng tối vô tận.
"Dù sao cũng phải xin lỗi cậu, tôi sử dụng nó có hơi quá mức." Cô xua xua tay.
"Chỉ cần không dùng nó lên tôi nữa là được." Chuuya uốn lưỡi, người ta xin lỗi rồi, làm sao hắn nỡ trách mắng nữa.
Hắn đột ngột thò cổ giữa bọn họ, hai người như mèo bị dẫm đuôi, giật bắn ra sau: "Thế rốt cuộc tại sao em không vui?"
Nỗi đau vơi đi chút ít liền bị kháy lại.
Nyusa: "Dazai - san! Nakahara - san! Chúng ta lập liên minh làm phản thủ lĩnh đi."
Mori Ougai vậy mà cho cô làm phụ việc của quản lí! Nói toẹt ra không phải chân sai vặt thì là gì? Dazai sau này trăm phần trăm sẽ quăng hết việc cho cô.
Bỏ đi, vẫn tốt hơn là làm cho chính thủ lĩnh.
Dazai: "Đồng ý, tán thành, mười điểm!"
Chuuya: "Này! Đó là sếp của hai người đấy?"
"Và?"
"..." Vớ phải cấp dưới là mấy đứa vô ơn này, Mori Ougai xem như đủ thảm.
Cửa lạch cạch mở ra, xen kẽ tiếng nói chuyện của đôi nam nữ. Kéo mũ áo che mặt mình, Chuuya nhanh như cắt cúi xuống, vừa vặn khuất khỏi tầm mắt mấy người trái phía.
"Cậu không tiện gặp họ trong hoàn cảnh bây giờ nhỉ? Người của Cừu." Cô ngồi vừa tầm mắt hắn, chỉ chỉ ra sau.
"Đúng vậy, phiền cô đuổi người giúp tôi."
Thú thực thì Chuuya và Nyusa, người miễn cưỡng coi là có tính ôn hòa, kẻ đích thị là người ôn hòa. Vì thế ngoài ấn tượng gặp mặt, mối quan hệ hai người không quá xấu. Tự cho nhau mười điểm hảo cảm.
"Nhưng mà cậu nghĩ Dazai - san sẽ bỏ qua dễ vậy là ngốc thật."
Giây sau, thiếu niên tóc xoăn khoa trương gọi lớn tên vị Cừu nào đó.
"Chuuya! Tìm thấy cậu rồi!" Cô gái tóc hồng cùng đồng bạn vội chạy tới, mừng rỡ hô, không quên cáo trạng. "Akira và Shougo đã bị Mafia Cảng bắt cóc."
"Hãy cho chúng thấy sức mạnh của Cừu đi, như mọi khi ấy."
Nyusa lẳng lặng nhìn màn đối thoại giữa ba người, nhàm chán quan sát. Chuuya giỏi kiên nhẫn ghê ta, nếu là cô thì đã khác. Hầy, cô không thích bị người ta điều khiển mình.
Cô sờ lên cổ, đau quá, mỗi lần chuyển mùa thì vết thương sẽ âm ỉ không dứt.
"Nakahara - san có quyền lựa chọn việc cậu ta muốn làm." Nyusa cụp mắt nhỏ giọng trong khi cậu trai tóc xám nhăn nhó: "Lại nhỏ nào đây? Dạo này cậu quen nhiều người lạ quá đấy Chuuya."
"Tôi ghét loại người như cậu," Cô nắm cổ tay Yuan, nhấn mạnh vào động mạch. "Bạn của tôi không thích Cừu bị tổn thương, thế nên hai người rất may mắn đó."
Rồi nhàn nhạt nhìn đối phương. "Tin không? Nếu cậu là người lạ, tôi sẽ giết cậu."
Yuan muốn rụt tay lại, nhưng lực giữ mạnh tới mức không dịch chuyển nổi chứ đừng nói là rút ra. Yuan bị cô gái đối diện xoa đầu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Nhớ nhé, trẻ ngoan không nên lợi dụng người khác." Cô bình tĩnh cười, tâm trạng xấu đi đáng kể.
"Muốn làm gì thì làm nốt đi, tôi ra ngoài đợi."
Nyusa vừa ra khỏi cửa đã ngồi bệt xuống vò đầu, cào bới tóc rối xù không thành dạng gì.
"Không ra dáng Mafia gì cả, tệ chết đi được."
QAQ, làm trò khùng điên cho lắm, giờ hối hận.
Muốn đập đầu xuống đất chết để quên đi khung cảnh vừa nãy quá a a a!
Nyusa dừng hành động dở hơi lại, thở dài thườn thượt, đâm lao thì theo lao thôi. Nói là cái miệng hại cái thân quả không sai mà.
"Giờ phải đối mặt với Nakahara - san như nào giờ?"
.
.
Phiên ngoại:
Cô mỉm cười nhạt, rù rì với người bên cạnh, giọng nghe giống như sắp ngủ mất. "Nghe này, chúng ta đều đã say rồi, vì thế coi như chuyện vừa nãy tôi không nghe thấy gì cả, nhé?"
"Coi như đây là một lời nói đùa đi."
Cô ưỡn người đứng dậy, ngáp dài, đi vào bữa tiệc đang kết thúc, để lại người con trai ngơ ngẩn đứng đó.
"Đã phát hiện rồi thì làm sao như cũ được nữa chứ, vẫn không tinh tế gì cả."
Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro