𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫

"Giỏi quá, lại đứng nhất khối rồi kìa.."

"Cậu giỏi thật đấy! Cho tớ bí kíp với!"

Tôi gãi cổ cười ngượng ngùng trước sự ngưỡng mộ của Kyouka và Kenji về số điểm tôi đạt được trong đợt kiểm tra lần này. Cũng như bao lần khác, tôi lúc nào cũng đạt được số điểm tuyệt đối trong học tập lẫn những môn thực hành. Nhưng tất nhiên ước mơ viễn vông của tôi vẫn luôn là được đứng hạng nhất toàn trường, như thế thì chắc sẽ hãnh diện lắm và có vẻ như ước mơ ấy không còn xa nữa.

Kenji cầm tay tôi và Kyouka rồi kéo mạnh với vẻ hào hứng, hình như có gì đó làm cậu ấy phấn khích. Cậu ấy kéo bọn tôi đến một cái bảng lớn với tựa "Bảng xếp hạng toàn trường" rồi chỉ tay đến vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Tên mình kìa...

"Sướng nhất cậu rồi nhé"

Kenji vỗ vai tôi rồi cười, tôi cũng cười theo.

Nhưng..đó mới chỉ là hạng 2 thôi...

Tôi nghĩa thầm, quay lại nhìn lên bảng để xem ai đứng nhất lần này.

Oda Sakunosuke..cái tên này-

Tôi đứng đấy, lục lại trí nhớ của mình về cái tên đó mặc cho 2 người kia có kêu tên tôi muốn rát cả cổ. Cạnh bên đám bọn tôi cũng có một nhóm người đến để xem bảng xếp hạng, có vẻ là đàn anh khối trên dựa theo vóc dáng và chiều cao. Tôi nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của họ thì thấy anh chàng quấn băng gạc quanh cổ cười phá lên và chỉ tay vào mặt một anh chàng đeo kính, người thứ ba thì đứng quay lưng lại với chúng tôi, tay trong túi quần đứng nhìn hai người bạn của mình trêu đùa nhau.

"Ango còn thấp hơn cả tôi à, học nhiều quá đầu óc có vấn đề đấy"

"Oda, cậu ta có sử dụng quyền trợ giúp gì không vậy, tôi không tin tưởng cái con người này"

"Tôi kiểm tra người cậu ta rồi, chẳng thấy gì cả"

Xét theo góc nhìn của một đứa thích hóng tin tức từ nhiều nguồn khác nhau về những sự việc hay nhân vật đặc biệt trong trường thì nhìn vào có thể đoán được ngay đây là bộ ba thiên tài của trường, cũng là top ba thủ khoa vào ngôi trường này.

Đứng thứ ba lần ấy có lẽ là anh chàng quấn băng gạc đầy cổ Dazai Osamu, là một học sinh cá biệt nhưng cũng đồng thời là nam thần của trường, rất được phái nữ ưa thích vì cách ăn nói và hành xử với phái nữ. Vì là học sinh cá biệt nên dĩ nhiên anh ta có quen biết với Chuuya Nakahara cùng khối chuyên xử lý các vụ bạo lực học đường bằng cách lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng. Thường thì học sinh cá biệt sẽ bị xử lý nhưng trường hợp của Dazai lại khác vì anh ta có các mối quan hệ, đặc biệt là người có học lực hoàn hảo như Chủ tịch Hội học sinh chẳng hạn.

Được xếp thứ tư đợt thi lần này nhưng lại là người đạt số điểm tối đa khi mới vào trường thì là anh chàng đeo mắt kính mọt sách tên Ango Sakaguchi với thành tựu Chủ tịch Hội học sinh ba năm liên tiếp cùng thành tích vượt trội về mặt học tập, ai cũng kính nể anh ấy vì sự nỗ lực đóng góp cho ngôi trường này trở nên tốt đẹp hơn.

Và cuối cùng là người đứng nhất bảng xếp hạng đợt này với tên gọi Oda Sakunosuke, anh ta không có gì quá nổi bật ngoài việc điểm thi những môn kỹ năng phải gọi là cao chót vót không ai có thể vượt qua nổi, mọi động tác được thực hiện một cách hoàn hảo, hẳn là một người có nhiều kinh nghiệm.

...Ủa, ảnh top 1 thật hả?

Anh chàng Dazai bỗng nhiên cất tiếng với vẻ ngạc nhiên.

"Chà, hạng hai là một học sinh khóa dưới sao, ngưỡng mộ thật đấy.."

"À, em ấy cũng được tôi nhắm làm Chủ tịch Hội học sinh tương lai, có tiềm năng lắm đấy, cậu thấy thế nào Oda?"

"Sao lại hỏi tôi?"

"Em ấy là hàng xóm của cậu mà, ít ra cậu cũng phải biết chút ít gì về em ấy chứ?"

"Có phải cô bé sau lưng cậu không?"

Dazai nhìn về hướng này, tay chỉ thẳng vào tôi. Tôi giật mình khi sáu ánh mắt đều hướng về tôi, xấu hộ về việc tôi nhìn chằm chằm bọn họ nãy giờ. Tôi xoay người đối diện với họ và cúi đầu một cách lịch sự.

"Em chào các tiền bối, anh Oda ạ"

"Ừm, chào nhóc"

Oda nhắm mắt, gật đầu nhẹ.

"Chào em, chúc mừng vì thành tích đạt được nhé"

Ango chúc mừng tôi, tôi cũng cúi đầu cảm ơn lại.

"Chào mỹ nhân xinh đẹp, em có muốn-"

"Đừng cố Dazai, gu con bé không phải cậu"

"Anh nói gì vậy Odasaku, tất nhiên là-"

"Anh ấy nói đúng đấy ạ"

Tôi cắt ngang lời Dazai và trao cho anh ta một nụ cười vui vẻ ẩn trong đó là một chút sự đánh giá dành cho anh chàng đầy băng gạc này. Vẻ mặt của anh ta chuyển từ vui vẻ thành đau khổ, ôm mặt trốn sau người Ango.

"Cho chừa, rút kinh nghiệm nhé tên ngốc"

Ango gõ vào đầu Dazai và nói với giọng mỉa mai đắc ý, Dazai ôm bĩu môi chẳng biết làm gì. Thấy cảnh đó tôi và những người còn lại đứng cười.

Ai biết được Chủ tịch Hội học sinh học sinh biệt lại bạn thân của nhau chứ

"Dạo này việc học của nhóc có vẻ tiến bộ quá nhỉ"

Oda tay đặt lên vai tôi cùng với một khuôn mặt điềm tĩnh nhưng có đôi phần .

Xem ai đang nói kìa, chính anh người dạy kèm cho tôi

Anh Oda tiến lại gần tôi rồi nói với giọng trầm ấm, đưa tay lên xoa đầu. Tôi rất thích mỗi lần anh ấy xoa đầu tôi vì tôi có thể cảm nhận được thứ hơi ấm an ủi đến từ tay anh ấy, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Mỗi lần như vậy tôi đều nhắm chặt mắt và tận hưởng khoảnh khắc đó, Oda mỗi khi thấy tôi làm vậy đều bảo tôi giống mèo con nhưng tôi lại không thấy vậy...ít nhất là khi chúng tôi còn ở nơi công cộng.

"Bạn bè của tiền bối có vẻ dư năng lượng quá nhỉ"

Kenji bình luận về sự việc trước mắt cùng Kyuoka đứng cạnh tôi gật đầu tán thành, anh Oda cũng cười thầm còn tôi thì bất lực đỡ trán.

"Gặp nhóc ở nhà nhé"

"Vâng ạ"

Đám bọn tôi cúi đầu chào tạm biệt các tiền bối vè trở lại lớp học. Trên đường đi Kenji có khều cánh tay tôi hỏi về anh Oda, về việc tôi và anh ấy có mối quan hệ đặc biệt không. Nghe đến đấy tôi bất giác quay mặt đi để né tránh, tôi còn kéo Kyouka qua để làm lá chắn nữa cơ. Kenji thấy vậy đành an ủi rằng mình không có ý chọc ghẹo gì, chỉ tại sự tò mò của bản thân thôi. Kyouka kế bên tôi cũng tán thành, bảo rằng tôi không thích nói thì thôi còn nếu muốn thì có thể tâm sự với họ. Tôi cũng ôm hai con người ấy cảm ơn nhiều lần, cảm thấy thật may mắn khi có hai cậu ấy là bạn.

~❦~

"Thưa ba, mẹ con mới về ạ"

"Bố mẹ nhóc đi công tác rồi, nhờ tôi qua trông"

Tôi giật mình khi nghe chất giọng quen thuộc có phần khô khan, theo phản xạ tôi liền quay lại nhìn về phía sofa và thấy bóng dáng quen thuộc của tiền bối ngồi yên vị trên chiếc sofa ấy.

"Lần sau nhớ tạo tiếng động giùm em"

"Thì..tôi đang nói đây?"

"..."

Thì ra anh ta nói gặp ở nhà nhé là thật-

Tôi thở dài, mệt mỏi di chuyển từ từ đến sofa rồi ngồi 'phịch' xuống cạnh anh, Oda hai tay cầm hai bên chăn, luồn tay qua say gáy và choàng lên vai tôi. Tôi theo phản xạ ngả người dựa vào người anh ta luôn, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm trên người Oda.

"Lát vào tắm, tôi chuẩn bị trước nước rồi. Đói không? Ăn gì tôi làm"

"Anh tắm cho em"

"Nhóc là mèo thật à..? Đến việc đi tắm cũng nhờ tôi?"

Tôi phồng má rồi khoanh tay quay đi, nếu như là tôi của thường ngày thì tôi sẽ thấy khúm núm vô cùng.

Nhưng đây là Oda
là một khái niệm hoàn toàn khác...

"Đến chịu nhóc đấy"

Oda đứng dậy, đưa tay xuống hai cánh tay tôi và nhấc bổng tôi lên bế vào phòng tắm. Tôi tròn mắt nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng và cơ thể đông cứng chưa kịp phản ứng. Anh nhìn tôi rồi cười. Nụ cười có thể đốn ngã bao trái tim của bao người phụ nữ, nụ cười mà anh luôn cười với em mà không phải những người con gái khác, nụ cười mà em không nghĩ nhận được từ một người như anh.

"Gì đây? Cũng biết ngại à?"

"Im đi đồ ngốc..."

~❦~

"Ra ăn đi nhóc con"

"Chờ em xíu, em giải xong bài này cái"

Mùi hương từ nồi cà ri của anh ta xộc thẳng vào mũi tôi mặc cho nó có ở cách tôi mấy mét đi chăng nữa. Tôi đói lắm chứ...nhưng deadline không chừa một ai.

"Ăn đi không đói"

"Anh vào làm hộ em bài tập đi..."

"Đâu bài nào?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào. Ngón tay anh ta đi trên từng câu chữ trên trang giấy, tay chỉ miệng giảng bài rất hăng say. Tôi đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống câu hỏi anh đang giảng, lắng nghe một cách chăm chú. Giọng anh trầm ấm dễ nghe, cách ăn nói của anh cũng rất điềm tĩnh và ôn hòa nên được lòng hầu hết những người trong trường. Vì mãi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy mà tôi không tập trung mấy.

"Nãy giờ nghe hiểu gì không vậy?"

"Dạ?"

Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh. Anh đưa tay lên đỡ trán, cốc lên đầu tôi một cái rõ đau khiến tôi ôm đầu.

"Liệu mà tập trung vào nếu không muốn hổng kiến thức đấy nhóc con"

"Vâng ạ..."

...

Một vài tiếng trôi qua, sau khi đã bổ sung năng lượng với món cà ri thơm ngon cùng sự tập trung cực độ mà tôi đã hoàn thành gần xong đống bài tập được giao nhưng đã khá kiệt sức nên đành nằm ra bàn vài phút cho tỉnh táo đầu óc nhưng lại bị Oda gõ vào đầu rồi lườm tôi.

"Chọn lớp tuyển cho đã xong bây giờ ngồi chạy bài như sắp đến ngày tận thế vậy..."

Oda làu bàu bên tai tôi, thấy tôi không phản ứng gì đành lấy cây bút từ tay tôi rồi để vào túi áo.

"Đi ngủ"

"Không, trả bút cho em"

"Đi ngủ, nhanh"

"Không là không!"

"Tôi không nói lần thứ ba đâu"

"Còn lâu-"

Tôi lè lưỡi về phía anh. Hiện đã là gần mười hai giờ đêm và tôi vẫn ngồi ôm đống bài tập về nhà cùng hàng tá nhiệm vụ cần làm khác của câu lạc bộ, đáng lẽ ra tối nay sẽ phải thức lâu hơn bình thường. Oda chịu không nổi nữa rồi, tiến đến và tắt đèn bàn học của tôi rồi lôi tôi lên giường, anh ôm eo tôi để giữ chặt không cho tôi mò ra bàn học.

"Bỏ em ra, em chưa xong bài"

"Nếu muốn làm thì mai tôi gọi dậy sớm mà làm, giờ thì đi ngủ đi"

"Sáng mai dậy sớm làm cũng không kịp đâu, thả em ra em làm cho xong rồi ngủ"

"Ý em là làm xuyên đêm xong đi học?"

Tôi cố gắng dùng hết sức lực để đẩy tay Oda ra nhưng đều vô dụng, giờ tôi còn bị anh ta quấn thêm chân vào nữa, thế là bị kẹt.

Thôi đành ngủ vậy...

"Nếu nhóc định lẻn khỏi giường và làm bài vào nửa đêm thì mơ đi nhé"

"Ai nói anh là em sẽ lén.."

"Tôi lạ gì nhóc nữa"

~❦~

"Hôm nay nhìn cậu tràn đầy năng lượng vậy"

Kenji quay sang hỏi tôi vì vẻ mặt hôm nay của tôi trông tươi rói hơn mọi ngày, quầng thâm trên mắt cũng đỡ nặng hơn mọi hôm thật.

"Hôm qua bị ai đó kéo đi ngủ sớm ấy"

Kenji và Kyouka nhìn nhau rồi cả hai cười khích khích với nhau, tôi nhìn họ khó hiểu.

"Có gì-"

"Cậu không cần nói, chúng tớ hiểu mà"

Tôi bối rối nhìn hai con người trước mặt nói chuyện to nhỏ với nhau về chuyện tôi ngủ sớm, bộ ngủ sớm có gì lạ hả?

[Ở một lớp học khác...]

"Ne Odasaku, hôm nay người anh có mùi lạ vậy?"

Oda chớp mắt nhìn cậu thiếu niên đầy băng gạc một cách khó hiểu.

"Tôi thấy người tôi bình thường mà?"

"Tôi ghét phải nói điều này nhưng mà lần này tôi phải đồng tình với Dazai, cậu có thoa nước hoa trước khi đến lớp không vậy?"

Mặt Oda đơ ra, miệng lẩm bẩm gì đấy không nên lời và cứ như thế cho đến hết các tiết học ngày hôm ấy.

...

"Được rồi, bài học đến đây thôi, lớp nghỉ"

Học sinh bắt đầu việc dọn dẹp sách vở trên bàn rồi xách cặp đi về một cách nhanh chóng. Ba đứa tôi cùng nhau rảo bước ra cổng trường khi đụng độ đàn anh của chúng tôi, cụ thể nhất thì là anh chàng 'thích gây sự chú ý' đứng đầu bảng xếp hạng.

Phía xa ngay chỗ tủ đựng giày của bọn học sinh có bốn anh chàng gây ồn rất mất trật tự nhưng cũng chẳng ai để tâm do đã có Chủ tịch hội học sinh ở đấy rồi, và có vẻ mọi nỗ lực của anh ta không đáng kể là bao.

"Này Dazai, mi lại làm gì bọn trường bên để rồi chúng nó qua tìm tao vậy?!"

"Bình tĩnh nào chó con trung thành của tôi ơi, tôi chỉ là ngăn không cho bọn chúng bắt nạt hậu bối bên ta thôi mà"

"Tao đếch phải chó của mi!"

Tiền bối Chuuya tay siết chặt cổ áo Dazai, mồm thì hét toáng vào mặt anh ta như thể trời sắp sập đến nơi rồi vậy.

"Biết vậy lôi cổ cả hai lên phòng hội đồng cho nhanh..."

Anh Ango đứng một bên cùng Oda nhìn hai người họ cãi nhau chỉ biết đứng xoa thái dương.

"Các anh đang làm tắc nghẽn giao thông đấy ạ"

Tôi lên tiếng, khuôn mặt tả rõ sự khinh bỉ dành cho hai đàn anh khối trên khi đứng cãi nhau ở chỗ nhiều người qua lại như vậy.

"Ah, mất mặt quá..."

"Em không nói anh đâu Ango, em nói con cá thu kia kìa"

Một nụ cười ranh mãnh hiện hữu trên đôi môi của tôi dành cho đàn anh yêu dấu, Dazai nhìn tôi với khuôn mặt sợ sệt ướt đẫm mồ hôi. Chuuya quay qua nhìn tôi cười một cái rồi quay lại nhìn Dazai với nụ cười đắc ý cùng chất giọng mỉa mai.

"Gì đây? 'Trùm trường' mà đi sợ một cô nhóc hậu bối sao?"

"Cô bé đó có gì đó lạ lắm, ngươi không biết được đâu..."

"Sợ thì nói, đừng hèn thế chứ"

Chuuya thả cổ áo Dazai ra rồi chuyển sang nắm đầu anh ta, cười khẩy. Oda nghiêng đầu về phía này khi nghe thấy giọng tôi, gật đầu một cái như lời chào.

"Về nhà thôi nhóc con"

Oda nắm nhẹ lấy cổ tay tôi định đưa tôi về nhưng đột nhiên có một tiền bối khác chạy lại chỗ bọn tôi. Nhìn dáng vẻ có thể đoán được anh ta cũng là tiền bối của tôi nhưng lại nhỏ hơn mấy anh chàng ở đây. Anh ta nhìn lướt qua những người khác rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em, tay chìa ra một bức thư và lẩm bẩm trong miệng cái gì đó.

"E-em làm bạn gái anh nhé...?"

Cái giọng dở dở ương ương ấy...

Lại nữa rồi...

"Anh lại đến vì học lực của tôi chứ gì...?"

"Hả?"

Tôi dè chừng trước sự ngơ ngác của anh ta, bản thân vô thức lùi lại trước câu hỏi vô hại của cậu thanh niên kia và núp sau lưng Oda. Thấy vậy anh ấy đành đưa một tay ra trước người tôi, dùng thân hình mảnh mai của mình để che khuất tôi.

"Xin lỗi nhưng cô bé đây có người thương rồi, cảm phiền cậu đi giùm cho"

Trên mặt chàng trai ấy đầy sự tiếc nuỗi, lặng lẽ rời đi với bức thư bị nắm chặt trong tay. Không biết từ khi nào câu hỏi đó lại trở nên khó trả lời đến vậy, là do chuyện quá khứ chăng? Không khí bỗng trở nên khó xử vô cùng, nhiều ánh mắt nhìn nhau, không ai biết nên làm gì.

"Em ổn không?"

Ango đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng điệu điềm tĩnh.

"Dạ em không sao, chỉ là hơi khó xử thôi..."

Oda đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ, tôi chỉ biết đứng im vừa suy nghĩ vừa để bản thân bình tĩnh lại.

"Mình về nha anh"

Tôi ngước cổ lên nhìn anh Oda, nở một nụ cười khá ngượng.

"Ừm"

~❦~

"Sao đấy?"

"Dạ-?"

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Trông nhóc khó coi lắm..."

"...Anh đang mỉa mai hay an ủi em vậy ạ?"

Anh ấy im lặng nhìn tôi, đưa tay lên trán và thở dài. Tay còn lại đưa lên giữa trán tôi mà búng nhẹ nhưng lực tay của anh ấy cũng đủ làm tôi phải ôm đầu.

"Ai- anh làm cái trò gì vậy-"

"Cái miệng vẫn hỗn như ngày nào"

Anh nhìn tôi phán xét nhưng rồi lại thở dài một hơi nữa. Tay vòng qua vai mà ôm tôi, hơi siết nhẹ một chút.

"Đừng tưởng tôi chọc vậy mà không quan tâm, làm người cũng biết ghen chứ"

Mắt tôi hơi giãn ra, bất giác choàng tay ôm lại.

"...Cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ...?"

"Người ta là ai? Em là của tôi"

Trái tim trật một nhịp. Đôi má dần đỏ ửng lên vì ngại, từ từ giấu mặt trong bờ vai ấy.

"Lâu lâu anh nói mấy câu chấn động ghê..."

"Tại chưa ở gần đủ lâu để biết thôi, cứ hỏi Ango đi rồi biết"

"...đồ ngốc Oda"

"Ngốc của em, nhóc con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro