𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲
Nửa đêm
Oda hướng về nhà với tâm trạng nặng nề nhưng điều đó lại chẳng hề hiện hữu trên khuôn mặt điềm tĩnh của gã, chỉ khác một chút là ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng ít ai có thể thấy được. Rảo bước chậm rãi trên con phố tĩnh lặng đã được thắp sáng bởi ánh đèn hai bên đường, cuối cùng cũng về tới căn nhà thân thuộc. Anh gõ nhẹ vào cửa hai lần rồi đợi một chút, không thấy ai ra mở đàng đưa tay vào túi quần và lấy ra chùm chìa khóa để mở cửa.
Bước chân vào nhà, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút khi mọi thứ trước mắt giờ đây đều chỉ là những thứ gắn bó với Oda, bao gồm một người nhất định nào đấy mà gã dùng mọi sự quan tâm của mình cho họ. Không một tiếng động phát ra, phải tập trung lắm gã mới nghe được tiếng hơi thở của em đang nằm khó khăn trên chiếc sofa. Oda rón rén lại gần ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em, tay vén nhẹ lọn tóc của em để nó không đụng vào mắt, miệng nở một nụ cười hiếm thấy. Ngắm nhìn em một hồi gã bỗng thở dài, bản thân cảm thấy áy náy khi bắt em phải đợi gã về trong khi gã đã bảo là không cần.
Em là vậy, đã luôn cứng nhắc từ cái khoảnh khắc em bảo rằng em yêu gã nhất thế gian này.
Oda thở hắt một hơi, tay luồn xuống dưới lưng và đùi, nhấc nhẹ cơ thể em dựa vào người và từ từ bế vào phòng ngủ. Giấc ngủ sâu không hề bị tác động bởi những âm thanh xung quanh, chắc hẳn đang mơ một giấc mơ đẹp.
"Anh về rồi à...?"
Oda bất giác nhìn xuống nhìn em, cứ tưởng đã ngủ say rồi chứ.
"Sao không vào phòng mà ngủ?"
Gã hỏi nhẹ nhàng, không muốn đánh thức em hoàn toàn.
"Em tính chờ anh về cùng ăn tối vậy mà..."
Em trả lời, giọng thì thào giữa màn đêm. Ánh trăng soi xuyên qua cửa sổ lớn, rọi lên mặt khiến em phải nhắm tịt mắt lại do chói. Oda liền đưa tay kéo rèm lại rồi đưa em đến giường ngủ, từ từ đặt em xuống giường và đắp chăn lại.
"Chờ tôi chút tôi quay lại ngay"
Gã đưa tay xoa má em, ngón cái di chuyển chậm chạp trên gò má bé nhỏ nọ, tận hưởng hơi ấm từ em. Oda đi ngược lại ra bếp dọn dẹp những thứ còn bày biện trên bàn, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã bắt em đợi mình mà không báo trước. Dọn dẹp mọi thứ trên bàn và chuẩn bị cất tất cả vào tủ lạnh thì ngay khi mở ra gã thấy một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ có tên đi cùng với ngày sinh nhật gã. Tim gã bỗng chốc đứng lại, một màu đỏ vô cùng hiếm thấy chậm rãi xuất hiện trên mặt từ má ra đến tai. Hoàn thành việc dọn dẹp và làm sạch cơ thể, Oda lên lại giường và ôm chặt em vào lòng.
"Nhóc con, tôi dặn. Lần sau không cần chờ tôi về nữa, nghe chưa?"
"Nhưng-"
"Tôi sẽ tự khắc về sớm nên không cần chờ, vậy nhé. Giờ thì ngủ đi"
Oda kéo người lại lại gần gã hơn, tay vòng qua eo và đầu còn mặt thì tựa nhẹ trên đỉnh đầu, để cho khoang mũi tận hưởng mùi hương của em. Em cười nhẹ, rúc mặt vào người gã, giọng em cất lên trong veo như tiếng chim.
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro