𝐃𝐫𝐮𝐧𝐤「𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧」
Đêm lạnh.
Gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Tại một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố Yokohama, một quán rượu nhỏ mang tên Lupin được tạo nên tại đó dành cho những người muốn giải tỏa bằng các loại thức uống đặc sắc. Thường đem lại cảm giác gây ức chế hệ thần kinh trung ương nhưng đối với một vài người lại giúp họ quên đi mọi cảm xúc tiêu cực và nói ra tiếng lòng của mình.
Hôm nay cũng bình thường như bao ngày, tôi lại đến quán rượu ấy vào thời điểm mà mọi người đã về nhà và quây quần bên gia đình. Tiến vào sâu bên trong, một người đàn ông đã ngồi đó từ bao giờ, đảo mắt qua hướng tôi đi tới.
"Buổi tối tốt lành, Odasaku"
Cậu ta nói câu đó rồi cười với tôi, cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn lại.
"Cậu cũng vậy."
An tọa trên chiếc ghế kế bên Dazai, bartender đặt miếng đệm ly trước mặt tôi cùng một ly rượu, loại mà tôi hay gọi.
"Odasaku, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Dazai hơi rướn người về phía tôi hỏi, mắt bỗng sáng long lanh.
"Hửm? À, có phải ngày lễ tình nhân không?"
"Ồ, hóa ra anh cũng biết à. Thú vị đấy..."
Dazai lùi về một chút, tay đặt lên cằm suy nghĩ.
"Vậy anh có chuẩn bị gì cho bạn nhỏ của mình không?"
"Tôi nghe em ấy bảo là hôm nay em ấy đi uống với bạn mình-"
"Chậc chậc, chẳng lẽ em ấy nói vậy mà anh cũng không có quà gì cho em ấy sao?"
Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn xuống ly rượu trên tay. Kể ra thì thường do em ấy hoặc do tôi quá bận nên chưa có một buổi hẹn nào là nghiêm túc. Tôi đưa mắt về lại phía cậu ta.
"Cậu và cô nhóc nhỏ ở nhà thì sao?"
"Ah, Akari ấy hả? Lát nữa tôi với em ấy có hẹn đây"
"Vậy à? Vậy chúc cậu đi vui vẻ nhé"
"Anh cũng nên gọi thử cho bạn nhỏ của mình đi, có khi em ấy chờ anh mở lời trước đấy"
Tôi nhìn cậu ta, đồng tử hơi mở rộng rồi lại nhìn xuống bàn, uống một ngụm rượu rồi phát ra một tiếng 'ừm' khe khẽ trong cuống họng.
Reng...Reng...
Điện thoại Dazai rung lên, cậu ta cho tay vào trong tui và nhấc máy nghe. Mặt cậu ta cười tươi khi nhìn thấy dòng tên hiện trên màn hình, tay đặt nhẹ lên môi muốn ám chỉ tôi giữ im lặng để cậu ta nghe. Tôi nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu một cái.
"Alo thưa tiểu thư bé nhỏ? Vâng, về ngay đây~"
Cậu ta quay ra nhìn tôi cười, vẫy tay chào tạm biệt mà đi trước. Ai yêu vào rồi cũng vậy à?
~❦~
Rảo bước trên cung đường quen thuộc, đường xá hôm nay tưởng chừng sẽ rộn ràng nhưng lại yên tĩnh lạ thường, ắt hẳn đã ùa nhau đến trung tâm thành phố để vui chơi. Đến với căn chung cư hiện em đang sống, đưa nhẹ ánh mắt liếc nhìn bảo vệ. Giờ này phải ngồi gọi vợ mà không được đi chơi cùng, thôi thì hoan hỉ tặng cậu ta một bịch bích quy để hôm sau ăn chung vậy.
Ting…
Tiếng thang máy vang lên giữa hành lanh u ám. Căn hộ của em nằm ở cuối hành lang, người bình thường nhìn khung cảnh này chưa chắc đã dám tự đi một mình. Trộm vía khi nãy lúc chuẩn bị về bạn em có gọi, bảo rằng em đã xỉn mà họ thì lại có việc nên về trước rồi. Đứng từ bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, tôi thấy bất ngờ khi người có tửu lượng thấp như em ấy lại uống nhiều vậy.
"Bé con, tôi vào…nhé"
…
Tôi đứng bất động ở đấy tầm gần năm phút mới định hình lại mà vuốt sóng mũi. Con bé nằm thở một cách khó khăn ở sofa, tay đặt trên trán để che đi ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.
Còn không thèm đưa người say lên giường nghỉ luôn cơ mà…
Tôi đóng cửa rồi thở dài một tiếng và quyết định đi dọn bãi chiến trường, vỏ lon bia lăn lóc khắp căn phòng. Tôi cố gắng di chuyển thật nhẹ giữa sàn nhà bằng gỗ lắm rồi nhưng có vẻ hôm nay may mắn không mỉm cười với tôi rồi.
"Anh Oda ạ…?"
Tôi liền quay người quay lại chỗ em ấy nằm trên sofa, tay vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai.
"Ừm, tôi đây. Bé con thấy thế nào?"
"Nóng…"
Giọng con bé có phần mệt nhoài, chắc quậy dữ lắm.
"Tắm chưa?"
"Dạ rồi…"
Nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới cổ và chân từ từ nâng người em ấy lên, bản thân an tọa trên ghế sofa còn tay thì bế em trong lòng. Em ấy rất nhanh cũng mò tay ra sau cổ tôi giữ chặt, mặt thì rúc vào cổ.
Những lúc say rất hay bám người, bình thường cũng vậy, chỉ là khi say thì bám hơn thôi.
"Bế nhóc vào phòng nhé?"
Em gật đầu. Tôi lấy đà đứng dậy, bế chặt em trong tay đi lại phía phòng ngủ của em.
Như một chú mèo vậy…
Đẩy nhẹ cửa phòng ra, tôi ngồi phịch xuống tại thành giường còn em thì vẫn cứ dí mặt vào cổ.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi"
"Không chịu…"
Bỗng, em cắn nhẹ vào cổ khiến tôi thở hắt một nhịp.
"Ngoan nào mèo con…"
Em lại dụi mặt vào cổ tôi. Khó chịu thật.
"Còn tỉnh táo không đấy…?"
Em gật nhẹ đầu, lại cắn nhẹ một lần nữa vào cổ. Người tôi bất giác hơi run lên, mắt đảo xuống nhìn em với khuôn mặt vẫn giấu trong cổ. Em rời đầu khỏi đấy, hướng đôi mắt có phần buồn ngủ lên nhìn tôi.
Chưa kịp suy nghĩ, đôi môi của em chạm vào tôi. Nụ hôn không vội vã, không quá mạnh mẽ, mà chỉ như một sự chạm khẽ đầy trân trọng trộn lẫn một chút sự không tỉnh táo từ lượng bia đã uống trước đó.
Sau một hồi, tôi khẽ rời môi khỏi em, bất giác bặm chúng lại.
"Em say rồi…"
"Em không say…còn tỉnh lắm"
"Tỉnh mà làm như vậy hửm…?"
Em nở nụ cười ấu trĩ, đúng là không thể giận nổi mà.
Tôi đặt nhẹ em nằm ngửa xuống giường, một bên tay chống xuống giường, thân người nghiêng nhẹ để tạo thành một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn rõ gương mặt say xỉn của em lúc này. Em cũng ác lắm, má bỗng dưng đỏ lên khi thấy tôi thế này.
Dễ thương thật…
Tôi hôn nhẹ lên trán em, bốn mắt nhìn nhau như thể muốn xem rằng đối phương có thấy khó chịu hay không. Tôi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng tựa lông hồng.
"Hôm nay đã không đưa em đi chơi được rồi…không chừng anh bù đắp cho bé con bây giờ nhé?"
Em lại gật đầu, tay vòng ra sau cổ kéo tôi gần về phía em. Nụ cười ấy lại hiện lên trên khuôn mặt nửa tỉnh nửa say ấy, tự hỏi làm sao có thể từ chối cơ chứ?
Xem chừng đêm nay sẽ dài lắm đây…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro