¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓓𝓪𝓒𝓱𝓾𝓾#1¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

Thân xác tôi là một hũ tro xám nhỏ, tôi chết rồi. Không còn chút hơi thở phập phồng hay nhẹ nhàng hương hoa cho tôi ôm lấy sinh mệnh nào cả. Tôi đã chết từ nơi nuôi dưỡng con người đầu tiên- Bụng mẹ. Đúng... tôi là một vong nhi. Giờ tôi đang xem họ đối xử với người con gái tiếp theo của họ, nếu hơi thở đầy yếu ớt này của tôi không bị tước đi mất- Có lẽ đôi mắt long lanh kia đã là em gái của tôi. Ánh mắt dịu dàng của mẹ vẫn dính chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của em ấy. Mẹ ôm em vào lòng, trước kia mẹ cũng "ôm" tôi như vậy. Khi tôi hóa thành thứ bột từ xương và máu kia, mẹ luôn đeo tôi trên cổ. Giờ thì mẹ tôi đã tháo ra, có lẽ vì không muốn em sợ nhỉ?

Có lẽ đúng là mẹ không muốn em sợ. Em bé ấy còn quá nhỏ để hiểu được sự vắng mặt vô hình của chị- Một linh hồn không thể cảm nhận nổi một chút sự ấm áp từ hơi người. Đôi mắt em trong veo như giọt sương sớm, ngơ ngác nhìn thế giới bao la này. Mẹ khẽ đọc lên những câu chuyện cổ tích, giọng hát ấm áp như vòng tay ôm ấp cả hai chị em, dù chỉ một người được cảm nhận nó một cách thuần khiết và rõ ràng nhất.

Tôi lơ lửng đâu đây, một làn khói mỏng manh không hình dạng. Tôi muốn chạm vào mái tóc tơ mềm mại của em, muốn thì thầm những lời bảo vệ, nhưng đôi tay tro tàn này chỉ có thể xuyên qua mọi vật. Nỗi bất lực nghẹn ứ trong thứ gọi là "tâm hồn" của một vong nhi.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và ba. Tiếng cười của em như những nốt nhạc trong trẻo, vang vọng khắp căn nhà. Mỗi khi em bi bô tập nói, trái tim tro lạnh của tôi lại rung lên một nhịp khẽ khàng. Có lẽ, đó là niềm vui duy nhất mà tôi còn có thể cảm nhận.

Nhưng đôi khi, trong ánh mắt xa xăm của mẹ, tôi vẫn thấy thoáng buồn. Những ngón tay mẹ mân mê chiếc dây chuyền trống rỗng trên cổ, nơi trước kia có lẽ là nơi tôi yên vị. Có lẽ, mẹ vẫn nhớ đến tôi, đứa con bé bỏng đã không bao giờ được cất tiếng khóc tuy inh ỏi nhưng lại là niềm hạnh phúc của một gia đình ba thân xác đã trải đầy vết sẹo lòng.

Tôi lơ lửng nhìn hai mẹ con. Dù không cùng dòng máu, tình yêu thương vẫn chảy tràn trong căn nhà này. Em không phải là em ruột, không phải là đứa trẻ thuộc về gia đình này về mặt khoa học, nhưng về mặt tình yêu giữa con người và con người thì tình cảm mẹ dành cho em cũng bao la như đã từng dành cho tôi. Tôi không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa nữa. Bởi vì, trong trái tim của mẹ và trong ký ức của em, tôi vẫn luôn tồn tại. Tôi là một phần bé nhỏ của gia đình này, mãi mãi.

Nhưng có lẽ em cũng dần nhận ra... Em không phải con họ, không phải là một đứa trẻ có chung màu máu với tôi. Đôi mắt trong veo kia cũng dần mất đi, thay vào đó là một ánh mắt sâu như thể lúc nào cũng suy tư. Em dần ít cười đi, ít khóc đi. Lâu dần, tôi cũng không còn thấy được sự lạ lẫm ở bản thân cốt cách của em.

Có lẽ... tôi đã dần quen... với nó nhỉ?

Trong không gian vô hình, tôi dõi theo em, em gái không cùng máu mủ. Sự im lặng của em ngày càng trở nên rõ rệt, như một bức màn sương mỏng giăng ngang căn phòng. Tôi không thể nghe thấy tiếng lòng em, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi trong từng cử chỉ, từng ánh mắt. Đôi khi, em ngồi một mình bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời xa xăm, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà không ai có thể trao cho em rằng: Bố mẹ em đang ở đâu?

Mẹ vẫn yêu thương em như ngày đầu tiên, có lẽ còn hơn thế. Sự ân cần của mẹ trở nên dịu dàng và kín đáo hơn, như thể sợ một lời nói hay một hành động vô tình nào đó sẽ chạm vào vết thương đang âm ỉ trong lòng con bé. Mẹ thường kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích, nhưng giọng hát không còn ngân nga như trước, thay vào đó là một chút nghẹn ngào, một chút xót xa. Dù mẹ chưa hề biết rằng con bé đã biết chuyện, nhưng mẹ cũng nhận ra sự thay đổi này.

Tôi nhớ những đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ say, khi mặt trăng đã nằm vắt vỏng trên chiếc cây trước cửa, mẹ lặng lẽ bước vào phòng em. Mẹ ngồi bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp đang say giấc của em. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi, làm nổi bật lên những đường nét buồn man mác trên gương mặt con bé. Mẹ khẽ vuốt mái tóc em, đôi mắt đong đầy yêu thương và cả một nỗi niềm khó tả. Tôi biết, mẹ đang lo lắng, đang cố gắng bù đắp cho những thiệt thòi mà em phải gánh chịu, bù đắp cho một đứa trẻ bất hạnh về tình yêu. Cũng như băng bó và làm mờ sẹo của em.

Ba vẫn luôn là một người cha tuy hài hước, trông có vẻ vô trách nghiệm nhưng vẫn quan tâm em. Từ tận đáy lòng, tôi vẫn luôn biết ba cảm thấy một sự áy náy với bố mẹ ruột của em. Ba thường ôm em vào lòng, kể những câu chuyện hài hước để xua tan đi vẻ trầm tư của con bé. 

Nhưng dù ba mẹ có cố gắng đến đâu, khoảng cách vô hình giữa em và gia đình vẫn cứ lớn dần. Em bắt đầu thu mình lại, ít chia sẻ hơn. Những câu hỏi ngây ngô ngày nào dần nhường chỗ cho những khoảng lặng dài. Tôi biết, em đang phải đối diện với một sự thật khó khăn, một sự thật có thể làm thay đổi cả cuộc đời em.

Tôi bất lực nhìn em khép mình lại, giống như một đóa hoa dần tàn úa trong bóng râm. Tôi muốn nói với em, muốn an ủi em, nhưng tôi chỉ là một linh hồn mỏng manh, không thể chạm tới thế giới hữu hình. Tôi chỉ có thể lơ lửng đâu đây, lặng lẽ dõi theo em, cầu mong một điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim mình, em vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tôi, một người chị vô hình luôn dõi theo và bảo vệ em. Có lẽ, sợi dây liên kết vô hình giữa hai chúng tôi vẫn còn đó, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Tôi hy vọng, em sẽ tìm được câu trả lời cho những trăn trở của mình, và tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này. Còn tôi, tôi sẽ mãi là một hũ tro xám nhỏ, lặng lẽ đồng hành cùng gia đình, chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn, cho đến khi ký ức về tôi cũng phai nhạt theo thời gian. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn là một phần nhỏ của gia đình này, mãi mãi. Mãi mãi... mãi mãi... mãi mãi... là như vậy...

Dù sao chúng tôi đều có một phần bất hạnh trong tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro