¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓕𝓾𝓴𝓾𝓶𝓸𝓻𝓲#1¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

"Mẹ ơi..."- Giọng nói run rẩy của tôi vang vọng trong căn phòng lớn này.

 "Mẹ xem đi... Yokohama-"

 "Con đừng nói nữa!"- Mẹ tôi hét lên, gục xuống mặt bàn, tiếng thút thít khiến cơ thể chằng chịt sẹo của tôi càng thấy bất an.

 Mẹ ơi, nếu con được phép nói ra những điều này liệu mẹ có nghe con?

 Mẹ vẫn không ngẩng đầu. Tiếng nấc nghẹn ứ, đau đớn xé toạc màn im lặng nặng nề bao trùm không gian ảm đạm. Những vết sẹo chồng chất thương tổn phủ lên mọi ký ức, mọi kỷ niệm. Tôi khẽ đưa tay, muốn chạm vào bờ vai gầy đang run rẩy, nhưng rồi lại rụt về. Bàn tay tôi, dẫu đã chai sạn, vẫn không đủ can đảm để phá vỡ bức tường vô hình đang sừng sững giữa hai mẹ con. 

Tôi đã nhìn thấy... tôi đã nhìn thấy tất cả những gì người ta cố gắng chôn vùi, che giấu. Ôi, nó thật xấu xí và kinh tởm làm sao. Những mảnh vỡ ký ức cứ chầm chậm được ghép lại, rồi bừng lên trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ như tôi, thành một bức tranh kinh hoàng, máu me be bét chẳng phải là một từ thích hợp... Nó sạch sẽ, nhưng lại gieo rắc nỗi ám ảnh không nguôi ngoai... Tôi lặng thinh trong sự chờ đợi. Từ tận sâu đáy lòng, tôi luôn biết rằng, thẳm sâu trong trái tim mẹ, người đang quằn quại giữa những dằn xé. Sự thật, dù có nghiệt ngã đến đâu, vẫn tốt hơn sự im lặng đáng sợ này. Xin mẹ, hãy nói cho con biết. Hãy để con cùng mẹ đối diện với những bóng ma của quá khứ. Vì con biết, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn ở đây, bên cạnh mẹ. 

Tôi đến gần mẹ... "Mẹ ơi, hãy bóp chết con đi... Nếu mẹ vui..." 

"Mẹ... không thể..."

 "Hiru... con là nguồn sống của mẹ..."

"Cạch."

 Cảm giác như thể tôi vừa bị nghiền nát thành muôn mảnh vụn.

 Mẹ đã trách mắng tôi. 

Lạnh lẽo... một nỗi lạnh buốt thấu xương đang bao trùm lấy tôi. 

Xin người... xin hãy sưởi ấm cho con... 

Xin mẹ...

___

I feel like minced meat. 

My mom scolded me. 

I'm very cold right now. 

Can you help warm me up, please?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro