¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓟𝓸𝓮𝓻𝓪𝓷#1¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

0h, Ngày x tháng y năm 2025.

Xung quanh mình toàn nhưng diễn viên xứng đáng nhận giải của Viện Hàn Lâm, họ đơn giản suốt ngày tô vẽ cho tôi nhưng câu chuyện đầy tươi sáng.

Giả dối và kinh tởm.

Nhưng tôi lại chợt nhận ra... Mình khác họ ở điểm nào? Tôi cũng tô vẽ, tạo dựng nên một vai diễn hoàn hảo đến khó tin.

Đêm rồi, khuya rồi. Tôi vẫn ngồi trên bàn, đôi tay cầm chiếc bút- Đặt lên giấy, viết vài dòng nhật kí rồi đi ngủ. Mà cũng chưa chắc tôi sẽ ngủ thật ngon nữa, tôi mất ngủ quá nhiều.

Ba tôi giờ này cũng vậy, nhưng tay ba không phải viết những tâm tư- Mà là cơ nghiệp của ba.

Tôi giờ nước mắt khẽ lăn dọc gò má. Thời gian thực sự có khiến tôi thấy bớt đau. Hay không lau sau đó, nó lại thành một cuốn truyện hài trên kệ nhà sách?

Tôi sống một cách đầy xảo trá và kinh tởm. Tôi trông còn thua cả một con chuột, tôi trông thấp hèn và tủi thân hơn bao giờ hết.

Tôi thất bại rồi... thất bại trước chính thứ mà ba và mẹ tặng tôi...

Nhưng mẹ mất rồi, tôi đâu thấy mẹ?

I have no reason to prove that my mother is here; she is alive.

Yeh... Tôi chẳng có lý do nào cả.

Haha...:)))

Đau thật... tôi quá giả dối...

Ba nói mẹ là người có thể nhìn ra sự thật. Vậy mẹ có biết tôi đã sống như hình với bóng cùng thứ mẹ ghét bỏ không? Đó là sự giả dối đấy.

Mọi người đều là kẻ nói dối hoàn hảo, họ sống như mọi thứ là thật. Chỉ tôi biết_ Not everything can be true, though I always wish on the moon.

I was so bad... I always have a bad day...

I need to know the truth. Can someone tell me the truth that I seek?

Nhưng nghĩ lại... Sự giả dối mà tôi kinh tởm này lại tốt hơn... Thà rằng tôi đã sống một cách thảm hại...

I feel like I'm living as a dishonest person, and it's really bothering me.

3h, Ngày x tháng y năm 2025.

Mọi tội lỗi đều là của tôi, tôi là kẻ xấu...

__________________________________

4h, Ngày x tháng y năm 2025

Gần đây, tôi toàn mơ thấy cảm giác mà hồi bé tôi rất sợ- Cái chết.

Tôi đang mong chờ nó sao? Hay tôi quá mệt để ngửi thấy mùi hương của sự sống.

So... I cannot perceive the fragrance of life.

It has been another challenging day...

__________________________________

"Chát!"- Ba tát tôi một cái đau điếng. Vỉ thuốc ngủ đang nằm trên lòng bàn tay run run của tôi rơi bịch xuống...

"Edgar Allan Fried! Con có biết mình làm gì không vậy?"- Tôi sững lại... không phản ứng.

Ba tôi vươn tay, cố ôm lấy tôi...

Tôi đứng im.

"Fried... Con có thể...Đừng..."- Ba tôi nói như bị nghẹn. Tay ba vuốt lấy tóc tôi:" Ba yêu con, con trai nhỏ của ba và mẹ..."

Lạ quá... Sao tôi lại thấy mọi thứ lạ lẫm như vậy? 

Ba làm tiểu thuyết gia, nhưng lời nói yêu tôi sao lại đơn giản như thế?

Hóa ra nói một câu chạy từ lòng mình ra dễ đến thế ư? Hóa ra nói tâm tư dễ đến thế ư?

Ba... Vậy ba nói cho con biết... Sống để làm gì?

Ba... Con là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro