¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓣𝓮𝓬𝓙𝓸𝓾¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸
"Ông ơi, ba má con đâu?" - Bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo ông. Nụ cười hiền hậu nở trên môi ông, rồi ông cúi xuống, vòng tay ôm tôi vào lòng.
"Ta không biết... Amai à. Nhưng ông tin rằng một đứa trẻ đáng yêu như con sẽ có ba má." Ông đặt tôi ngồi vững trên vai, cả thế giới thu nhỏ lại vừa tầm mắt.
Tôi là một đứa trẻ lạc lõng, không ba, không má. Nhưng tôi có ông, có anh trai với nụ cười ấm áp như nắng sớm, có cô em gái lí lắc chuyền tay tôi những viên sỏi nhẵn mịn, và cậu em trai hay mè nheo đòi tôi kể chuyện cổ tích.
Kỳ lạ thay, chẳng một ai trong chúng tôi có sợi dây liên kết máu mủ. Nhưng vòng tay họ lại ôm trọn lấy tôi, tạo thành một mái ấm còn vẹn tròn hơn cả những gì người ta vẫn gọi là "gia đình".
Đôi bàn tay ông chai sạn, những vết sẹo chồng chất lên nhau như những đường gân guốc của thời gian, vẫn luôn dịu dàng xoa mái tóc mềm của chúng tôi mỗi tối. Ông lặng lẽ nuôi lớn bốn đứa trẻ không cùng huyết thống, trao cho chúng tôi tình thương vô bờ bến.
Ngày bé, tôi thường ngẩn ngơ hỏi về ba má, nhưng khi lớn lên, câu hỏi ấy dần tan biến. Trong trái tim tôi, không có gì có thể chứng minh rằng cuộc gặp gỡ với ba má ruột sẽ mang lại một cảm giác ấm áp hơn những gì tôi đang có.
Mười lăm tuổi, tôi đã là một thiếu niên rồi. Tôi lớn rồi đấy. Nơi tôi sống là một cánh đồng cỏ xanh mướt, trải dài như một tấm thảm nhung khổng lồ. Những bông hoa dại đủ màu sắc khẽ đung đưa trong gió, những chiếc lá non tơ mơn mởn vươn mình đón nắng. Thật đẹp, phải không ông?
Tôi thích chạy dọc trên cánh đồng ấy, vấp ngã rồi lại bật cười hạnh phúc, rồi nằm xuống, thả hồn mình vào đám mây trắng lững lờ trôi - vô tư, vô lo. Thỉnh thoảng, ông sẽ lấy ra một chiếc mũ đỏ sờn cũ, nhẹ nhàng đội lên đầu từng đứa cháu.
Ông cười hiền, bảo rằng: "Đây là kỷ vật của ba má các con, của anh trai con và những người đồng đội của họ." Chiếc mũ đỏ, dưới ánh nắng chiều tà, dường như rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Amai-chan, ra đây nào!" Giọng anh trai vang lên, kéo tôi về thực tại. Anh đặt vào lòng bàn tay tôi một cành hoa thủy tiên trắng muốt, cánh hoa mỏng manh như lụa.
"Em cảm ơn." Tôi khẽ nói, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của bông hoa. Liệu cảm giác hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi không nhỉ? Dù chúng ta không cùng chung dòng máu, nhưng trong tim tôi, chúng ta vẫn là một gia đình, một gia đình kỳ lạ và tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro