¸¸♬·¯·♪·¯·♫¸¸ 𝓐𝓴𝓾𝓐𝓽𝓼𝓾#1¸¸♫·¯·♪¸♩·¯·♬¸¸

Tôi sinh ra như một đứa trẻ bình thường. À không hẳn, tôi không biết mẹ ruột của mình là ai, người thật sự đã tạo ra thân xác từ máu và thịt này là ai. Cả bố nữa. Tôi sống dưới đôi bàn tay của một cặp vợ chồng có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ mình, dù miệng nói: Ba, mẹ nhưng tôi biết mà...À, điều này tôi biết do... là tôi nghe lỏm, chứ bản thân tâm trí của một đứa trẻ như tôi biết thừa- Họ sẽ không dám tạo ra một vết sẹo sâu hoắm nằm yên tại lòng tôi trong những khoảnh khắc đầu tiên mà tôi nếm vị "đời" đâu. Có lẽ... vì hai thân ảnh đan chặt tay, từ từ đúc lên cơ thể này chăng...?

"Ba" hay trêu tôi:"Lêu lêu, Hanashi-chan là con của ông hàng xóm."

Nếu như là tôi lúc trước, một đứa trẻ chưa thể biết sự thật sau lớp rèm cửa nhung đỏ, có lẽ tôi đã trả lời: Đó là gen lặn, do con được từ gen lặn thành gen nổi thôi. Nhưng bây giờ, nói điều đó thì vô nghĩa, còn tốn thời gian để đáp lại sự giả dối. Giả sử tôi dùng nó để ăn chiếc bánh ngon lành mà "mẹ"  làm, nó sẽ ý nghĩa hơn chút...nhỉ?

"Kệ Hanashi..."

Như thường lệ," mẹ" lại đem một quyển sách để đọc cho tôi nghe, y có lẽ biết tôi vốn dĩ rất cần một chút an ủi nếu biết sự thật nhỉ? Nhưng kì lạ, tôi lại thấy mình chẳng cần một chút an ủi nào. Nghe lỏm quả nhiên bớt đau, bớt đớn hẳn ta...

Mà nó không hẳn là một quyển sách, nó đúng hơn là một quyển sổ. Bìa làm bằng một tấm da, có lẽ là  da thật- Vì khi gấp quyển sổ lại, "tách" nhẹ một tiếng, giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt nâu ngọt ngào của y hạ nhẹ xuống mặt bìa. Nước mắt y thấm vào...

"Có một câu chuyện cổ tích rất hay, mẹ hồi trước rất thích... Hanashi-chan nghe không?"

Tôi khẽ gật đầu, một phần vì giấc ngủ đang dần ôm lấy tâm trí tôi- Một phần vì bình thường khi kể chuyện, y sẽ không ngập ngừng hỏi tôi có nghe không. Chắc hôm nay đặc biệt hơn...

_________________

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa kiên cường, chẳng màng đến bóng dáng quân vương hay hiệp sĩ hộ vệ.

Nàng mạnh mẽ là thế, vậy mà một ngày nọ, vận chẳng may ập đến, đức vua cha đành lòng đuổi nàng ra khỏi chốn cung son.

Cơn khốn khó về lương thực đã khiến bậc quân vương phải đưa ra quyết định đau lòng.

Bước chân phiêu bạt đưa nàng đến một mái ấm lạ kỳ, không hẳn là bạn bè đơn thuần, mà là một gia đình.

Cuộc đời nàng từ đây rẽ sang một lối mới.

Nàng cũng gặp gỡ một chàng hiệp sĩ, khí phách chẳng kém nàng, dũng cảm hơn người. Nhưng...

Dẫu mạnh mẽ đến đâu, nàng công chúa ấy vẫn chỉ là một tâm hồn còn non dại, cũng biết đến lệ sầu, cũng mang nặng nỗi buồn.

Thế gian vốn dĩ vui buồn lẫn lộn, đâu ai tránh khỏi.

"Gia đình mới" của nàng chẳng được yên bình bao lâu thì tai ương ập đến.

Người cha già kính yêu, người anh hai điềm đạm, đứa em trai bé bỏng tan biến tựa làn sương khói ngay trước mắt nàng, hóa thành những bọt bóng hư ảo dưới ánh hoàng hôn tà.

Người anh mà nàng tin tưởng hơn cả thì bị bắt giữ, rồi cũng bặt vô âm tín, chẳng để lại dù chỉ một lời trăng trối.

Người anh cả ngây ngô nhưng ẩn chứa sức mạnh phi thường thì chẳng biết phương nào mà tìm.

Người hiệp sĩ năm xưa, sau một biến cố nào đó, bỗng dưng trở lại, nhưng lời chào lạnh lùng như giữa những người xa lạ khiến trái tim nàng khựng lại.

...

"Khi làn hơi ấm của sương luồn nhẹ qua vành tai,

Ta nào hay biết ai là người quen, ai là khách lạ.

Để rồi khi sương tan, hơi ấm cũng nhạt phai,

Ta lại chẳng thể tìm thấy bóng hình ai,

Dẫu cho lúc ấy, có lẽ ta đã từng nhận ra người quen."

"Hết truyện..."- Tôi ngủ rồi.

"Hanashi-chan..."- Tôi nghe thấy rồi.

"Con bé..."- Mọi chuyện kết thúc rồi.

_...tội nghiệp..._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro