• AkuAtsu • Yêu đơn phương?[2][H+ nhẹ]

_Hiiiii, lại là tôi đâyy, hoi vô truyện lun nòo 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。Vào thẳng vấn đề, ko lòng vòng 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
_Nay toi thức tới 1h sáng viết truyện cho mấy ní nòoo 👉👈, hok like toi dận cho coi 😾toi dận toi cho BE=)))))))
_Cảnh báo có H+ nhè nhẹ,OOC, ko đọc đc thì  "cook", hỡi những độc giả đáng yêu của tôi, xin đừng nhẫn tâm tố cáo truyện tôi 🤡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      " 結局のところ、これが私をあなたと一緒にさせる唯一の方法です "
      Ngày hôm sau, em tỉnh dậy sau một đêm uống rượu giải sầu ấy, một đêm dài đẫm nước mắt với nỗi đau thấu tim gan của em. Tuy đã tự an ủi bản thân rất nhiều, thế nhưng em vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về câu chuyện đơn phương đau đầu của mình. Chưa thể quên được khoảnh khắc ấy, em bước đến bên cửa sổ, mở tấm màn ra, đôi mắt em khẽ chớp, ánh mắt thờ thẫn liếc nhìn mọi sự vật, sự việc và hiện tượng đang hoạt động bên ngoài. Em cầm di động lên rồi xem giờ.
-Ah... Đã 11h31 trưa rồi sao?-Atsushi
      Đưa tay cầm điện thoại bấm số và gọi đến trụ sở của thám tử vũ trang [ ADA ] , xin nghỉ thêm 3 ngày nữa với lí do là bị sốt nặng, năng lực Mãnh thú dưới ánh trăng không chữa được và cần được nghỉ ngơi , cả trụ sở hoảng một phen vì ngày thường em luôn chăm chỉ vậy mà nay lại xin nghỉ kiểu này.
     Và đương nhiên, Kyoka lo lắng hỏi thăm và muốn đến giúp, em đã từ chối nhẹ nhàng, nói rằng không sao. Sau khi xin nghỉ 3 ngày thành công cậu đi vệ sinh cá nhân và thay áo, outfit đơn giản với chiếc áo hoodie tay dài màu trắng phối cùng chiếc quần đùi đen.
      Bước chân thon thả đi vào cửa hàng tiện lợi lơn lớn kia, mua vài lon nước ngọt, bánh ngọt và ... Rượu vang đỏ, thuốc ngủ . Dạo trên đường về nhà, em ghé vào mua một phần Chazuke nóng hổi và đi về nhà, thưởng thức nó, về đến nhà thì thay áo hoodie ra, mặc áo thun cho thoải mái.
       Thấp thoáng vài cái chợp mắt, bầu trời sáng đã trở nên u tối dần. Đến khi bóng tối bao trùm cả Yokohama, em bước ra ngoài ban công, người phía trước dựa vào lan can, chống khủy tay lên nó, bắt đầu khui chai rượu đang cầm ra và nốc một lần hết gần cả chai. Khuôn mặt em thoáng đỏ ửng lên, từng hơi nóng cứ thở ra đều đều.

/////""abcxyz"" là suy nghĩ nv nhaaa /////
* "abcxyz" => lời thoại *
* ""abcxyz"" => suy nghĩ *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
        Đang chill chill thư giãn thì đột nhiên, một tiếng chuông cửa vang lên.
Em từ từ và chầm chậm đến bên cửa, đặt chai rượu xuống cái bàn em để ngoài ban công.
-"Đợi chút tới liền đây...!"-""giờ này mà còn có người tìm mình???Kyoka sao? Không thể nào."" Em đến bên cửa và dùng tay mở ra. Không lường trước được cú sốc đang chờ, người đến là người em thầm thương trộm nhớ.
-"Hả?..."- Em như không tin nổi vào mắt mình mà ngơ ngẩn ra, đôi đồng tử khẽ lay động.
-"Akutagawa?"-Atsushi, em đã ngà ngà say nên cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
-"Ừ, Dazai lệnh cho tại hạ đến kiểm tra tình hình của ngươi."-Akutagawa, hắn mặt lạnh tanh trả lời cái vẻ ngốc ngốc chưa hiểu ra mô tê gì của em.
-" tôi ổn rồi, mời về cho"- Em định dùng tay đẩy cửa đóng vào lại, hơi quay người lại, tránh ánh nhìn dò xét của đối phương thì cổ tay bị người kia nắm lấy.
      Khi hơi ấm từ lòng bàn tay người kia chầm chậm lan toả lên đôi tay lạnh lạnh của em. Tim em loạn nhịp, đập nhanh đến kì lạ, Akutagawa mà lại hành động quái lạ như vậy, im lặng được 10 giây, người kia lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì quái ấy.
-"khụ khụ"-Hắn ho khan vài tiếng.
-"Jinko, ngươi nói dối, ngươi chẳng sốt gì cả, trốn việc đúng không?"-Akugawa, hắn cau chặt mày trừng mắt nhìn cậu chất vấn.
-"Đúng đó ! thì sao? Liên lụy đến anh chắc?"-Atsushi.
-"..."-Akutagawa
-"..."-Atsushi
-"Buông ra được rồi đó, tôi khó chịu"-Atsushi. Khuôn mặt em lộ vẻ mệt mỏi nhìn hắn. Hắn buông nhẹ tay em ra, em không biết rằng người kia khi thấy em như vậy đã có hơi...
...
...
Tổn thương
-"Ngươi uống rượu sao?tên Jinko ngốc kia."-Akutagawa.
-"Ờ"-Atsushi
-"Đần mà cũng bày đặt uống rượu?"-Akutagawa
-"Thích thế đấy"-Atsushi
      Đứng nói vài lời với hắn cũng khiến em mệt. Nhưng từ khi nào, rượu đã chiếm lấy cơ thể, khi định cầm cửa đóng lại, cả người đều đứng không vững nổi nữa. Đột nhiên mất thăng bằng mà ngã người vào Akutagawa, vô tình để tay lên vai anh.
-"ưm...xin....lỗi, tôi mệt quá......đẩy tôi ngã...vào..nhà...giúp...rồi đi đi...."-Atsushi
      Tuy lúc nào cũng mở miệng là hận em, ghét em, bla bla này kia, cứ gặp là xiên em, đâm em toé hết máu ra, nhưng khi thấy em ngã vào người, đặt đầu lên vai, hắn lại dùng tay giữ người em lại giúp, đặt tay lên phần eo nhỏ của em theo phản xạ có điều kiện, để em dựa hoàn toàn vào người.
-"Ngươi không có quyền ra lệnh đâu Jinko!"-Akutagawa.
-"Ư..."-Atsushi "" ngại chết được, làm ơn đâm hay xiên em cũng được!!! Đẩy giúp vào nhà rồi đi điii hay quăng em vào cũng được!!!!!!!!! Ahhhhhhh""- tâm trí của cậu rối loạn cả lên.
      Akutagawa bế cậu đi vào nhà, bước vào phòng ngủ và đặt em xuống giường. Cứ như đã thuộc lòng sơ đồ nhà em từ lâu dù từ trước đến giờ chỉ đến có 1-2 lần. Hắn định ở lại nhà em ngủ luôn nên khoá cửa nẻo trong nhà hết. Quay lại phòng ngủ, hắn ngồi bên giường đưa mắt ngắm cái người đang say bí tỉ nằm cuộn người trên giường kia, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt và đôi má ửng hồng. Đang ngắm em ngon lành, em lại bất ngờ bật dậy dùng sức vật hắn xuống giường. Cứ tưởng sẽ chịu nỗi đau bị đâm xuyên hay sao đó. Nhưng chẳng có gì cả.
-"Akutagawa ..."-Atsushi. Em khó khăn gọi tên người đang dưới thân mình.
-"Tch! Phiền phức, ngươi say rồi thì ngủ đi chứ!!! Xuống khỏi người tại hạ ngay!!!"-Akutagawa.
-"Em có điều muốn nói"-Atsushi. Trong cơn say điên cuồng, em chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, trong đầu có gì nói hết nên nhịn không được quyết định dùng chiến thuật mượn rượu tỏ tình, cố giành cho được Ryuunosuke thành của mình.
-"..."-Akutagawa
-"Em yêu anh"-Atsushi. Em buông hai tay đang đè hắn xuống, đưa lên hai bên má hắn, giữ lại.
      Sau đó, hắn định nói gì đó thì bị em khoá miệng bằng một nụ hôn, em nhắm mắt lại, không hề nhẹ nhàng gì cả, em hôn một cách cuồng nhiệt và dành thế chủ động nên cố gắng luồn lưỡi vào miệng hắn. Thế nhưng lúc cứ nghĩ sẽ luồn lưỡi ranh mãnh vào trêu chọc chiếc lưỡi kia của hắn được thì...
       Em đang dùng hai tay để lên mặt hắn, ban đầu tay hắn bị em khống chế nên mất tự do nhưng giờ thì không. Hắn dùng tay, mò vào trong áo em, xoa xoa rồi nhéo mạnh hạt đậu nhỏ của em. Khiến em giật thót mình mà lơ là, mất cảnh giác hé miệng khẽ rên một tiếng
-"Ah~ hức...! "-Atsushi
        Cơ thể em trước giờ chưa từng làm những điều này nên rất nhạy cảm, khó kiềm chế được.
        Nhân cơ hội đó, hắn luồn chiếc lưỡi vào, tham lam mà càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ướt át kia của em. Trong căn phòng ấy giờ chỉ toàn tiếng chóp chép của môi và lưỡi, môi em bị hắn mút mạnh đến đáng thương.
        Hắn hôn em một hồi lâu nên em cũng cảm thấy khó thở, dùng tay đánh vào người hắn vài cái để hắn thả em ra. Nhưng thế quái nào hắn lại giả vờ không biết, tiếp tục lưu luyến cái khoang miệng em. Cả mặt em đỏ bừng, thiếu dưỡng khí, em ứa nước mắt nhìn hắn, đến khi thấy thế hắn mới luyến tiếc tha cho em. Em mệt lả người gục xuống cổ hắn.
-"hức...anh không ghê tởm tôi sao...? Tôi đã yêu anh đó, cứ từ chối nếu anh muốn đi...anh ghét tôi mà"-Atsushi
-"Tại hạ ghét em khi nào? "-Akutagawa
      Em trầm mặt một lúc rồi ngước lên nhìn hắn với vẻ hoài nghi nhân sinh
-"Tại hạ cũng yêu em"-
-"Chẳng phải anh thích Higuchi sao..."-
-"Không hề"-
-"..."-
-"em không tin, chứng minh đi...!"-
-"Vậy để đêm nay chứng minh nhé"-
-"Ơ khoan- ý em đâu phải- ah..u...ức ....kho..an...đã...!"-
     Hắn cởi bỏ chiếc áo thun vướng víu của em, đưa tay lên sờ mó, vuốt ve, xoa rồi bóp phần ngực của em khiến hai hạt đậu nhỏ cương hết cả lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End🤡
       
     
     
     

             

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro