có lẽ gã đã mơ.

trao đi hi vọng và cướp đi, đó là tuyệt vọng.

dazai osamu nhận ra bản thân sa đọa cùng cực khi gã mới là một đứa con nít. đôi tay nhuốm máu nhơ, trái tim mưng mủ đầy sẹo- sẽ không ai không ngại bẩn vươn tay lấp đầy khoảng trống trong tim gã.

gã đã đánh mất tư cách làm người. đứa con bị chúa trời ruồng bỏ sẽ mãi mãi bị ruồng bỏ- chú dê non lạc lối.

họng đau buốt ứ nghẹn, muốn khóc nhưng nước mắt đã khô. tim nhức nhối kinh khủng, muốn hét nhưng cổ họng im thít. những cơn đau như đánh vào đại não và con tim đang đập bồi hồi, vặn vẹo hỗn loạn những mớ tạp nham. bùn đất hiện hữu trong dazai osamu, dòng máu đen tanh hôi chảy trong dazai osamu. gã đã chết mất rồi.

làm ơn hãy cứu lấy gã- gã tha thiết, dẫu rằng chẳng ai nghe.

bởi vì chỉ có bạo lực mới ngăn được bản thân bị bạo lực- gã tin như vậy, và gã làm như vậy. dazai rồi chẳng thèm vùng vẫy nữa, mặc bản thân ngày càng chìm vào vũng lầy. và gã nghẹt, bùn đen ngập buồng phổi, gã nghẹt. mệt mỏi, tuyệt vọng, cùng đường.

vậy thì hãy chết đi. dấu chấm hết hoàn hảo- không đau buồn, không vật lộn, không gắng gượng, dấu chấm hết hoàn hảo của nhân loại được ban tặng từ chúa trời. chết đi. không tiếng than nào đến tai gã được nữa, vì người chết không thể nghe. không đau khổ nào phiền lòng gã được nữa, vì người chết không có suy nghĩ. là sự giải thoát. chết đi, chết đi, chết đi. hãy chết đi. hãy chạy trốn đi.

không biết bao nhiêu lần dazai đứng bên lan can sân thượng nghĩ như vậy. chết là hết. gã muốn kết thúc tất cả- sinh mệnh đáng ghét này, sự tồn tại chết tiệt này.

nhưng đứa con bị chúa trời ruồng bỏ sẽ mãi mãi bị ruồng bỏ. thiên đàng, địa ngục, dương gian, chẳng nơi nào buồn đón nhận dazai, vì gã bị ruồng bỏ.

dazai được sinh ra như một con người, nhưng gã đã đánh mất tư cách làm người. gã chẳng còn gì cả. họa chăng thứ sót lại chỉ là ham muốn nhơ bẩn khao khát tội ác được kết thúc sinh mệnh bản thân.

.

đánh mất hi vọng là đánh mất mọi thứ, kể cả tuyệt vọng.

dazai osamu nhận ra bản thân đã vô phương cứu chữa khi gã mới bắt đầu chớm thành thanh niên. đôi tay nhuốm máu nhơ, trái tim mưng mủ đầy sẹo, và một tâm hồn mục ruỗng thối nát- gã đã trở thành người tự đẩy bản thân sa ngã, khước từ mọi cánh tay đưa ra cứu giúp.

tất cả đều đã ruồng bỏ gã, kể cả bản thân dazai osamu. vì lẽ đó gã đã vô phương cứu chữa. vì người cứu được gã chỉ có gã- chính dazai osamu mới cứu nổi dazai osamu- mà gã đã buông bỏ rồi.

đôi mắt gã không thấy được lý do gì để gã tồn tại nữa. sống làm chi khi tất cả những gì ta có chỉ là đau khổ và đau khổ? mỗi một giây trôi qua, dazai lại cảm thấy vô nghĩa. khi gã nghĩ đến cái vòng lặp bất hạnh này sẽ tiếp diễn thêm vài phút, rồi vài giờ, vài ngày, vài năm, tiếp diễn cho đến khi tâm hồn gã chết đi vì kiệt quệ, thì gã lại tuyệt vọng. gã chỉ có một đường thoát, là cái chết.

dazai osamu là một thằng hèn. Gã chọn cái chết để chạy trốn.

.

có một cậu trai bên gã.

trời đẹp, lộng gió. nắng chảy xuống đầu, xuống vai gã; nắng rót vào tròng mắt xanh thẳm của cậu trai, như những đốm lân tinh dài xuyên thẳng qua màn nước. trông cậu ta rực rỡ hơn cả hoàng hôn nơi kia, rực rỡ như một ngọn lửa.

thiếu niên tựa giọt nắng đầu hạ, màu mật giòn như lúa chín và cháy bỏng thiêu rụi tâm trí gã mười lăm.

osamu ngập ngụa, nghe mật si mê nhỏ tràn khắp trái tim gã trai - ngọt khủng khiếp, nhưng gã không thấy ngấy nổi.

gã không yêu cậu ta. yêu là đặc quyền của con người, gã không còn là con người nữa.

cậu ta không yêu gã. yêu là đặc quyền của con người, còn cậu ta tồn tại một vị thần trong thân xác.

đó không phải tình yêu. nhưng một sức mạnh tối thượng- như trọng lực, có lẽ- đã kéo họ lại.

đó chắc chắn không phải tình yêu. không một thứ tình yêu nào là đủ đúng để nói về họ cả. nếu gã yêu cậu ta, gã đã không đến đây. nếu cậu ta yêu gã, cậu ta đã không muốn giết gã. định mệnh là thứ khốn nạn đã hàn gắn họ lại.

gã ước gã chết đi cho rồi. nhưng gã sẽ không chết một mình. gã sẽ không chết mà không có cậu ta.

thảm hại làm sao.

"mày thật kinh tởm. và thảm hại."

cậu trai lầm bầm. mười ngón tay của họ đan vào nhau, chặt như đan chỉ. cậu mà cũng có quyền nói câu đó sao? gã nghĩ bụng nhưng không nói. tay gã siết chặt hơn, nếu không thì cậu ta sẽ bay biến đi mất.

"mày đáng lẽ không nên ở đây, thằng khốn."

"nhưng cậu vẫn nắm lấy tay tôi mà."

nhiêu đó đã đủ để gã mãn nguyện.

thôi thì, miễn là mình cùng nhau.

.

có lẽ osamu đã mơ. hoặc không, gã chẳng biết. nhưng dầu đêm tối phủ đẫm trái tim gã trai trong cô độc, và đau khổ chất chồng như sương mù vây lấp mất gương mặt thiếu niên bên lan can- khiến osamu bức bối đến ngộp thở mỗi khi nghĩ về vùng kí ức lãng quên chẳng bao giờ vớt vát lại được- thì gã, như bao lần, vẫn sẽ dìm chết dung mạo đó trong biển tình nơi tim mình, nơi cậu mãi là một giấc mộng đẹp.

chẳng sao cả.

cho nên ít nhất, ít nhất cho đến khi osamu thật sự rũ bỏ sự lưu luyến lúc nhớ về hơi ấm nơi cậu mỗi đêm mà thả mình vào đôi vòng tay của chúa- hoặc của cậu, có thể- thì xin cậu đừng rời đi vội như cách cậu bỏ gã đơn côi trong nắng hạ khi họ thả thân lơ lửng từ hơn hai mươi tầng lầu.

vì dazai osamu sẽ siết lấy đôi tay cậu trong lửa tình cháy sáng nơi gã; và cậu, và gã sẽ hòa vào đêm đen vĩnh cửu- chìm lẫn vào hàng vạn vì tinh tú, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro