4.
Ikeda Yuika giống con mèo.
Cách em bày tỏ tình cảm rất đơn giản dễ hiểu - em thích người nào thì sẽ quấn lấy người ấy không buông. Dùng mọi cơ hội để có tiếp xúc cơ thể - nắm tay, ôm, gác cằm lên vai, nói chung là đủ kiểu cả.
Em thích nhất là sau một ngày học về được nhào vào lòng Oda, không chút giữ lại, vì em biết rõ anh sẽ luôn đỡ được em vững vàng. Thích cuộn mình bên cạnh anh trên ghế sô pha xem phim kinh dị, vừa kéo lấy cánh tay anh. Càng thích những đêm mưa giông sấm giật để em có cớ chui vào trong lồng ngực ấm áp.
Thân là một cựu sát thủ, với Oda Sakunosuke, bài xích những tiếp xúc thân cận là bản năng tự vệ. Chỉ là với Yuika, dường như em luôn êm ái lọt khỏi radar cảnh giác của anh.
Chỉ cần em dựa gần, cơ thể Oda sẽ lập tức thả lỏng - phản ứng có điều kiện để em tựa vào thoải mái hơn. Khi chạm vào người con gái ấy, dù là vuốt má hay xoa đầu, từng động tác của anh đều bất giác trở nên nhẹ nhàng, chẳng dám bất cẩn dùng sức. Oda chưa từng có một chút phòng bị khi em gần gũi với mình. Hơn nữa khi biết em có chứng đói da, thích âu yếm vuốt ve, anh dần tập làm quen với các cử chỉ thân mật, thậm chí sẽ chủ động an ủi.
Yuika hay nói, em nghiện mùi của Odasaku mất rồi. Em quyến luyến thân nhiệt ấm áp của anh, thích gối đầu nghe nhịp tim vững vàng của anh - điều cho em cảm giác an toàn. Nhưng Yuika nào có biết, mùi dầu gội hoa cam của em cũng là một loại tín hiệu "an toàn" với anh vậy. Một trong những thứ hiếm hoi khiến thần kinh của anh có thể thả lỏng khỏi phản xạ nguy hiểm ở Yokohama thường ngày.
Bởi thế những lúc em ngủ quên khi xem phim kinh dị, Odasaku không đành lòng đánh thức, phần cũng là vì ôm em chẳng nỡ rời tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro