End

Tấm rèm lất phất trong cơn gió đêm, ánh trăng sáng rọi trực tiếp vào căn phòng qua cánh cửa sổ hé mở, in xuống bể cá bóng tròn vằng vặc.

Thiếu nữ thoáng rùng mình trước cơn gió lạnh, rúc sâu hơn vào tấm chăn bông mềm mại tìm hơi ấm. Song, hẳn vì trực giác cảm nhận được điều gì không thoải mái mà đôi mày khẽ chau, giấc ngủ cũng không được an ổn.

Hàng mi cong khẽ rung động, vào giây sau, đôi mắt nâu ngái ngủ hé ra.

Bạn mơ màng chớp mắt, định bụng ngồi dậy để uống một cốc nước, thì chợt sững người, hô hấp cũng chừng như đông cứng.

Phía góc tối của căn phòng, bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, có một cái bóng cao, bất động, như đang nhìn về phía này.

Máu cả người thốt nhiên lạnh buốt. Bấy giờ, bạn mới để ý tiếng gió hiu hiu thổi bên tai. Trước khi ngủ bạn đã đóng cửa sổ rồi cơ mà? Tay run rẩy âm thầm lần vào gối tìm điện thoại, người duy nhất bạn có thể nghĩ đến hiện tại là Saigiku Jouno, người yêu bạn, có lẽ anh ấy sẽ biết phải làm gì...

"Đừng sợ, là anh." Ngay lúc bạn đang hoảng đến phát run, âm thanh quen thuộc lại vọng đến.

Lúc nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp cùng với hô hấp cứng lại, Jouno liền biết bạn gái mình đã tỉnh, anh kịp thời lên tiếng trước khi doạ bạn sợ phát ngất.

"Saigiku-san?" Bạn thoáng buông lỏng một ít, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại. Tựa như một chú cừu rụt rè lo lắng, cẩn thận thăm dò.

Saigiku Jouno bước ra khỏi bóng tối, tiến ra dưới ánh trăng bàng bạc. Tiếng giày quân nhân nện trên mặt sàn nghe rõ rệt dị thường trong đêm thanh vắng. Bạn thấy được anh trong bộ đồ quân cảnh quen thuộc, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Anh doạ em sợ tái." Bạn vuốt ngực trách móc. Jouno kéo cửa sổ lại, sau đó ngồi xuống mép giường. Bạn mất tự nhiên dịch người vào, kéo lấy chăn lên.

"Anh xin lỗi, anh thấy em ngủ nên chỉ định nhìn một chút rồi đi."

Đối với động tác nhỏ cùng tiếng tim đập ngượng nghịu của bạn gái, Jouno cười khẽ một tiếng. Đã hai năm mà bạn vẫn dễ thẹn thùng như vậy. Anh luồn tay vào chăn nắm lấy đôi chân trần lạnh buốt, đôi mày hơi nhíu lại: "Sao em lại không đi tất?"

"Em-" Mặt bạn đỏ ửng trước động tác thân mật đến tự nhiên của Jouno, á khẩu hồi lâu không đáp được. Bạn hơi rụt rụt chân lại, nhưng vẫn không thoát khỏi tay ai kia. Tình cảnh này vừa buồn cười vừa xấu hổ, à, thật ra là mỗi mình bạn xấu hổ, Saigiku Jouno thì hứng thú xem bạn xấu hổ.

Tay vén lại mái tóc dài lành lạnh, bạn dời mắt đi, lúng túng đổi chủ đề: "Anh đến đây giữa đêm làm gì thế? Còn đứng trong góc tối, em còn tưởng có quỷ." Nơi bạn ở là tầng chín, trèo cửa sổ ăn trộm cũng sẽ không trèo ở tầng này. Bởi vậy khi thấy bóng đen trong góc, ý nghĩ đầu tiên của bạn là "gặp quỷ".

Nghe bạn gái phàn nàn, Saigiku Jouno vẻ mặt ngây thơ vô tội, dùng sức một chút, kéo bàn chân bạn ra khỏi chăn, ủ ở trong tay. Cảm giác ấm áp đúng là tốt hơn nhiều, bạn thấy thế cũng từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn để yên.

"Anh sắp phải về đơn vị nhận nhiệm vụ gấp, trước khi đi sang thăm em một chút." Thuận tiện kiểm tra xem cô bạn gái không nghe lời này sống như thế nào. Quả nhiên, cô nàng này vẫn ngoài miệng đồng ý qua loa, sau lưng một điều anh dặn dò cũng chẳng nhớ.

Mùi dầu gội tươi mát thoang thoảng trong không khí, Jouno sờ sờ mái tóc bạn. Mềm mềm, mát lạnh, dễ chịu như tóc trẻ con. Có ai đó từng nói chất tóc phản ánh tính cách một người, Jouno cũng cảm thấy những điều trên phản ánh tính tình của bạn - một cô gái được nâng niu bảo bọc cẩn thận, chưa bao giờ biết đến mặt trái của thế gian.

Mềm mại, lương thiện, cảm thông, ngọt ngào. Như một viên kẹo mật ong vô hại. Cũng không có khả năng tự vệ trước thế giới đầy nguy hiểm xung quanh. Nghe tiếng tim đập rộn ràng của người con gái trước mắt, lòng chàng quân cảnh mềm xuống.

Không có khả năng tự vệ lại thế nào? Trên thực tế, thế giới này liệu mấy ai nguy hiểm hơn bạn được. Có thể khiến Saigiku Jouno cam tâm tình nguyện nghe trách móc, mọi cách bảo vệ chở che, thậm chí muốn chiếm hữu cho riêng mình.

"Em lại không lau khô tóc phải không? Vẫn còn hơi ẩm đây này."

"Em xin lỗi." Bạn tự hiểu mình đuối lí, cầm lấy tay Jouno, chân thành hứa hẹn. "Em sai rồi, lần sau..."

"Lần sau không dám nữa?" Saigiku Jouno nhướng mày, kề sát khuôn mặt bạn, tủm tỉm: "Bạn gái thân mến, em đã nói câu này bao nhiêu lần? Lừa cảnh sát phải bị tội gì, em có biết không?"

Bạn run run lùi ra sau, đáng thương cầu xin: "Em thật sự không dám nữa. Saigiku-san, anh sắp phải về đơn vị, anh chỉ định nói những thứ này với em sao?"

"Tất nhiên là không." Saigiku Jouno lùi lại, mỉm cười, cái vẻ cười tưởng như vô hại mà mang theo nguy hiểm, cũng là điều khiến bạn bị thu hút ở anh, từ ánh mắt đầu tiên.

Ánh mắt đầu tiên trên tàu Shibuya, trực giác bạn đã kêu réo từng đợt cảnh báo, mau tránh xa người đó. Nhưng bạn lại không. Dẫu biết rõ Saigiku Jouno đáng sợ, rằng mình đang đùa với thứ nguy hiểm hơn cả lửa, nhưng bạn vẫn lựa chọn từng bước đến gần anh, trong lòng ấp ủ ít tò mò, lẫn trông đợi điều gì phấn khích, tựa như đứa trẻ thích thú những trò chơi mạo hiểm.

Ngu ngốc biết bao.

Lẽ nào là sức quyến rũ của những thứ chết người?

Saigiku Jouno như một thứ kịch độc, hoặc nên gọi chính xác, như nọc độc loài rắn, chậm rãi chạy vào từng mạch máu của bạn, đầu độc vào một thứ cảm tình luyến lưu chỉ thuộc về anh, đâm sâu bén rễ lâu dài. Jouno đối xử với bạn bằng tất cả yêu thương và trân trọng, đến nỗi dù biết bên trong là những thứ quỷ quyệt như thế, bạn vẫn chẳng thể dứt ra được, mê muội ý chí tâm can. Đến nỗi, bạn chừng như có thể đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của anh ấy, dẫu đến góc bể chân trời.

Dưới ánh trăng nhu hoà, Saigiku Jouno mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng êm ái.

"[Tên], đi cùng anh được không, em ở lại anh không thể yên tâm."

Đây là một vấn đề không nhỏ. Bạn không đáp ngay, anh cũng không nói gì thêm. Nhưng chắc chắn ngay khi dứt câu, Jouno cũng đã nghe được câu trả lời từ nhịp đập trái tim bạn.

... Dẫu đến góc bể chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro