1


Vừa mở mắt, điều đầu tiên thu vào tầm nhìn là bầu trời trong xanh, tiếc là cô không có tâm trạng để ngắm nhìn nó. Cơn đói khát dữ dội ập đến khiến Takanna co rúm người lại, mắt mờ đi và tai ù đặc, toàn thân rã rời chẳng có chút sức lực nào để cử động.

Chết tiệt! Đừng có nói là cô mới vào thế giới này liền sẽ chết vì đói. Thế thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho đám đồng nghiệp khốn khiếp kia?

- Đồ...ăn! - Vẻ mặt cô dữ tợn, thấp giọng nói với hệ thống trong đầu.

Hệ thống bị tình huống này làm cho hoảng sợ, nó luống cuống vội đổi lấy thức ăn từ trong không gian ra cho kí chủ.

Trong tích tắc, một luồng ánh sáng lóe lên, một ổ bánh mì xuất hiện ngay trước mặt cô, còn bốc chút hơi ấm như mới được lấy ra từ lò.

Takanna dùng tốc độ nhanh chóng "xử" gọn, không sót lại một vụn bánh nào. Cô thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, dù cho cảm giác vẫn chưa no bụng nhưng cô biết mình không nên ăn thêm nữa. Cơ thể này đã bị đói trong thời gian dài, nếu tiếp tục ăn thêm dạ dày sẽ đau.

Mãi đến lúc này, cô mới có sức lực để đánh giá mọi thứ xung quanh. Con ngươi đảo qua một vòng. Chai lọ rỗng, những mảnh vỡ kim loại hoen gỉ, quần ảo cũ,...tất cả chồng lên nhau và ngổn ngang khắp nơi. Hiển nhiên, ở đây là bãi rác.

Không khí vẩn đục bởi mùi hôi thối của rác thải, một cơn gió thổi qua, mang theo bụi mù xộc thẳng vào mũi cô, Takanna ho khan, che miệng lại theo phản xạ.

【Xác nhận: Khu vực hiện tại là Xóm nghèo - bãi rác】

"Không cần nói đâu, ai nhìn cũng biết mà..."

Tankanna buồn bực trả lời, cô vừa giơ lên tay tính gãi đầu thì khựng lại. Gầy, tay này quá gầy, đúng nghĩa là da bọc xương.

Còn bẩn nữa.

Takanna không phải người thế giới này, nghe thì cao siêu vậy. Nhưng nói thật ra cô cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, một nhân viên của Bộ phận sự cố liên thế giới - nơi chuyên phụ trách xử lý những rắc rối của các thế giới khác nhau. Nói đơn giản là dọn "rác", bẻ lại tương lai cho đúng quỹ đạo vốn có.

Không phải anh hùng. Càng không phải kẻ được chọn.

Có rắc rối, thì cô tới.

Và khi xong việc, cô rời đi như chưa từng tồn tại ở nơi đó.

Không có hào quang, không có vinh danh.

Cô là nhân viên hợp đồng - làm xong rồi biến.

Lần này cũng thế, nhưng khả năng cao là khó hơn trước rất nhiều.

Đảm bảo cho vị có tên là Nakahara Chuuya "nộp đơn xin việc" vào Port Mafia thuận lợi.

Cô biết thân xác này tên Yuan, cũng tính là một chất xúc tác nho nhỏ với tương lai của đối tượng.

Tuy nhiên, Takanna ôm đầu, không biết là do khi xuyên qua nhầm bước nào mà giờ trong đầu cô chỉ có vài mảnh kí ức rời rạc, không tài nào ráp chúng lại thành bức tranh hoàn chỉnh được.

Từ khi mở mắt đến hiện tại, cô chỉ rút ra được vài kết luận.

Thời gian dài ăn không đủ no, sau đó lại không kiếm được chút thức ăn nào, cơn đói thúc giục Yuan làm cô bé tới bãi rác lục tìm đồ ăn, cuối cùng lại gục xuống.

Chết vì đói.

Yuan có kết cục đáng buồn như thế, chừng đó đủ để biết xung quanh Yuan chẳng có lấy một ai. Vậy thì Cừu đang ở đâu? Là do cô bé chưa kịp gia nhập, hay vào thời điểm hiện tại, Cừu vẫn chưa thành lập?

Takanna chớp mắt, thong thả đứng dậy.

Cô cần phải tìm hiểu vài thứ.

Trong một góc khuất ít ai nhắc đến của Yokohama, nơi ánh đèn từ trung tâm thành phố không vươn tới, có một xóm nghèo nằm chen chúc giữa những tòa nhà cũ và đường ray bỏ hoang. Những căn hộ xập xệ được tạo nên bằng các miếng tôn xếp chồng lên nhau. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với khói thuốc lá rẻ tiền. Đây là nơi không tên, không bản đồ, và những người sống ở đây cũng chẳng còn chờ ai nhớ tên mình. Cô bé tóc hồng sáu, bảy tuổi bước đi lặng lẽ.

Một tuần, Takanna dùng bảy ngày qua để đi khắp ngõ ngách quanh đây và thăm dò tin tức. Những gì cô thu lượm được đều là tin xấu.

Hiện giờ phố Suribachi chưa hình thành, tất nhiên là Cừu thì vẫn chưa thành lập.

Takanna trầm tư.

Lẽ nào cô phải tự mình xây dựng Cừu từ hai bàn tay trắng?

Cảm thấy công việc còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình, Takanna thở dài. Vừa lúc ánh mắt lướt qua bên đường, cô thấy một thằng bé gầy trơ xương. Không nói gì, cô đưa cho nó một ổ bánh mì.

Thằng nhóc trừng mắt nhìn bánh mì trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Không nói không rằng, nó giật lấy liền quay người bước đi, như thể sợ cô đổi ý.

Takanna nhìn theo bóng dáng gầy guộc ấy, chẳng hề tức giận. Ngược lại, cô khẽ bật cười.

Cô tiếp tục lang thang không có mục đích khắp nơi. Hai ngày sau, giữa một ngõ vắng, cô bắt gặp một vụ ẩu đả. Đám trẻ con vây quanh một thằng nhóc, vừa mắng mỏ, vừa đánh đập.

- Ai cho mày lá gan dám không nộp tiền bảo kê?! - Một đứa gằn giọng, tay túm tóc người đang quỵ dưới đất, kéo ngược ra sau.

- Không...không có tiền. - Thằng bé thều thào trả lời, giọng ngắt quãng vì đau.

- Không tiền? Mày đùa tao chắc?! Đừng tưởng lấy lý do đó là qua mặt được - Đứa cầm đầu cười lạnh.

Takanna vẫn chỉ đứng nhìn từ xa. Cho đến khi, ánh mắt thằng nhóc đang bị đánh ngẩng đầu, gương mặt lộ ra. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô vàng lên âm thanh quen thuộc.

【 Nhân vật Shirase đã xuất hiện trong khu vực】

【Takanna...】

"Hiểu rồi".

Tiếng bước chân thong thả vang lên sau lưng đám trẻ, từng bước rõ ràng cố tình tạo ra âm thanh, như muốn thu hút sự chú ý.

Đám trẻ quay lại, thấy một cô nhóc tóc hồng đang đứng đó, thấy họ còn nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói.

- Các cậu đang chơi trò gì thế? Cho tớ tham gia với!

Có sự can thiệp của cô làm đứa cầm đầu cảm thấy mất hứng, liền buông tay khỏi tóc Shirase, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, chửi một câu.

- Con nhỏ thần kinh!

Sau đó, đứa cầm đầu bực bội đá vào chân Shirase một cái, ánh mắt sắc như dao. Nó lạnh lùng cảnh cáo.

- Trong vòng năm ngày mà không nộp tiền, ngài ấy sẽ giết mày!

Cảnh cáo xong, bọn họ liền rời đi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, dần xa dần, để lại hai người, cả hai không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Shirase. Hồi lâu, cậu ta cố sức đứng dậy, nhìn cô vài giây, ánh mắt phức tạp.

- Tôi là Shirase. Cậu là ai? Trông không giống như người ở quanh đây.

Takanna mở to mắt, vô tội đáp.

- Tôi tên Yuan. Hình như...tôi lạc đường.

Shirase nhíu mày, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Lạc đường...? Trong khu này mà lạc à... thật khéo. - Giọng cậu trầm thấp, pha lẫn mỉa mai và mệt mỏi.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà họ rời đi sớm hơn.

Cô không trả lời, bộ dáng không hiểu rõ cậu đang nói gì.

Shirase cũng chẳng bận tâm, cậu phủi sơ quần áo, quay lưng định rời đi, nhưng vừa bước được nửa bước thì khựng lại.

Im lặng suy tư một hồi, cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt không còn cảnh giác mà pha chút lưỡng lự.

- Một mình tới chỗ thế này... cậu chắc là sẽ ổn chứ?

Cô gật đầu, lại lắc đầu, sau đấy nhút nhát hỏi.

- Tôi không biết đường ra khỏi nơi này. Đường ở đây quanh co quá.

Shirase khẽ thở dài.

- Trời sắp tối rồi. Đi ngoài đường ở đây vào buổi tối chỉ rước thêm rắc rối thôi. Tôi có chỗ ở tạm, không chê thìcậu đi theo tôi, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi khu này.

Nói xong, cậu xoay người bước đi, không đợi câu trả lời. Takanna ngoan ngoãn đi theo. Cả đoạn đường chìm vào trong im lặng, lối đi càng lúc càng hẹp, xuyên qua những ngõ nhỏ bẩn thỉu và đầy rác vụn.

Cuối cùng thì, Shirase dừng lại trước một túp lều dựng tạm bằng ván gỗ và tấm bạt cũ, nằm nép giữa hai bức tường cao phủ đầy dây leo khô. Cậu vén một góc bạt lên, ra hiệu cho cô bước vào.

Bên trong chỉ có một tấm chiếu cũ, vài chai nước rỗng và một cái túi vải nhét đồ lặt vặt.

Shirase ngồi xuống, lưng tựa vào tường, nói.

- Ở đây an toàn.

Takanna gật gật đầu, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nhìn Shirase, giống như không nhịn được mà cất tiếng.

- Vết thương của cậu ấy, không định xử lý à? Tôi thấy bọn họ ra tay mạnh vậy mà.

Shirase hơi bất ngờ khi cô lên tiếng, ánh mắt lướt qua vết thương trên người mình, giọng khô khốc.

- Không cần đâu. Bị đánh quen rồi. Đám đấy đòi tiền nhưng một cô nhi như tôi kiếm đâu ra tiền chứ.

- "Ngài ấy" mà họ nhắc tới là ai?

Cậu ta nhíu mày, khó chịu đáp.

- Là Sato Haruto, tên đứng sau cái đám đòi tiền bảo kê này. Hắn ta cũng chỉ dám ra oai với mấy người yếu thế. - Nói đến đây, Shirase bức tức tay nắm chặt thành nắm đấm, không muốn đào sâu thêm, cậu lảng sáng chuyện khác.

- Thế cậu? Lạc đâu không lạc? Sao lại vô đây?

Takanna buồn bã cúi đầu, giọng nhỏ dần.

- Tôi... tới đây để tìm người thân. Có người bảo anh ấy từng sống quanh khu này, nhưng tôi tìm mãi không thấy.

Cậu nhìn cô bé tóc hồng đang cúi đầu trước mặt, ánh mắt lặng lẽ tối đi.

Tìm người thân? Ở đây? Lẽ nào cô ta bị lừa rồi chứ?

Shirase không nói ra suy nghĩ, chỉ có thể hỏi.

- Cậu đi một mình đến tận đây à? Không có ai đi cùng thật ư?

Cô bé lắc đầu.

Chỉ có một mình à...

Shirase nghĩ vậy, liền chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Cậu lục trong túi đồ và lấy ra gói bánh cùng chai nước đưa cho cô. Giọng vẫn lạnh nhạt nhưng thái độ có vẻ đã hơi thay đổi, có chút quan tâm.

- Ăn tạm đi, cho mai có sức còn đi.

Đôi mắt Takanna sáng lên.

- Cám ơn cậu. - Cô vui vẻ nhận lấy. Cô lập tức mở gói bánh, bẻ ra thành hai nửa, một nửa đưa cậu.

- Cậu cũng ăn đi.

Shirase thoáng sững sờ, nhìn nửa chiếc bánh trên tay cô. Cậu ta hơi mất tự nhiên cầm lấy.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ, dù sao cũng là cậu cho trước mà. - Takanna cười hồn nhiên, thấy được nụ cười này, cậu ta mím môi rồi ánh mắt lảng tránh.

Khi thấy Shirase bắt đầu ăn phần bánh của mình, Takanna mới yên tâm cắn miếng đầu tiên. Miếng bánh vào miệng, nhai vài lần đã cảm thấy khô cổ. Cô vội mở nắp chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi thở ra nhẹ nhõm.

Shirase thấy thế, khoé miệng cong lên nụ cười rất nhẹ.

Takanna dường như không để ý đến ánh mắt ấy, cô vẫn chăm chú ăn, vừa cắn một miếng bánh liền uống ngay một ngụm nước. Chẳng mấy chốc, phần bánh đã hết sạch, nước trong chai cũng vơi đi một nửa. Mà sắc mặt Shirase cũng ngày càng lạ.

Cô vỗ hai tay như muốn phủi sạch vụn bánh còn sót lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Shirase, ánh mắt sáng lấp lánh như mèo con vừa được ăn no. Cô chân thành nói, giọng đầy ngọt ngào, nghe giống như đang làm nũng.

- Cám ơn cậu vì bữa ăn. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu trong nước không bỏ thứ lạ.

Vừa nghe câu này, vẻ mặt Shirase thay đổi hẳn, ánh mắt trở nên khó tin. Cậu ta nhận ra không ổn, cảnh giác tính đứng dậy, người lại không có chút sức lực nào.

- Cậu đã làm gì?! - Shirase trừng mắt nhìn chằm chằm cô, đầy tức giận xen lẫn chút hoảng loạn.

- Thì học theo cậu thôi. - Takanna nghiêng đầu. - Cậu bỏ thuốc vào trong nước, thì tôi cũng cho thuốc vào thức ăn.

Shirase mở to mắt, sắc mặt trắng bệch. Cậu cố dùng hai tay chống xuống đất nhưng cánh tay run rẩy, chẳng nâng nổi cơ thể lên.

- Khốn khiếp...từ khi nào?!

Cô ta bỏ thuốc bao giờ chứ, sao mình chẳng hề phát hiện được?

Cậu ta nghiến răng, oán độc nhìn cô. Takanna vẫn ngồi đó, cười tủm tỉm nhìn cậu. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng cậu.

Mình đánh giá thấp con nhỏ này...

Shirase nhớ lại từng màn, phát hiện ra từ đầu đến cuối đều đã bị cô tính toán trước.

Yuan!

Tất cả chỉ là diễn trò. Cậu mới là người bị dắt mũi.

- Cậu... phát hiện ra từ khi nào? - Giọng cậu khàn khàn, không cam lòng hỏi. - Là lúc nào... tôi sơ hở?

- Từ lúc vụ ẩu đả diễn ra. Quá đúng thời điểm, quá đúng vị trí. Tôi vừa đến liền bắt gặp cậu bị đánh... trùng hợp đến mức không thể tin được. - Takanna không che giấu gì cả.

- Mà quan trọng hơn, - Takanna nhìn quanh một vòng, giọng nhẹ tênh. - một đứa trẻ mồ côi mà có thể trụ được ở nơi này, trong khi bao nhiêu đứa khác đã gục ngã... không đơn giản chút nào.

Cô liếc mắt nhìn đống đồ lặt vặt trong góc lều.

- Có chỗ trú, có thức ăn và nước uống... Vậy thì làm gì có chuyện "không có tiền" nộp cho bọn bảo kê? Khôn khéo như thế, tính toán như thế, cậu chắc chắn không phải đang sống chật vật như lời mình nói đâu... Shirase.

Cậu ta không đáp, thoáng cúi đầu, tóc che đi khuôn mặt cậu. Nhưng Takanna vẫn cảm nhận được ánh nhìn độc ác của cậu bé đối diện.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lời tác giả:

Chương đầu hơi dài chút để xin lỗi (cảm ơn) mọi người đã chờ chương lâu. Cám ơn các ái phi đã chờ chương huhu. Yêu các bạn moah moah!!!!

......

Shirase & Takanna: 49 gặp 500 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro