Có không một tình yêu (1)
Lưu ý: Đây là short fic nên gồm 2,3 phần (tuỳ hứng), có hành, hơi nhảm nữa :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường một chiều.
Ngay từ khoảnh khắc nhận ra tình yêu dành cho em, tôi biết mình không còn đường lui nữa. Nếu em là cô gái tôi tình cờ gặp trên phố hay là một khách hàng của Trụ sở Thám tử, có lẽ tôi đã có thể dễ dàng gạt bỏ chút rung động ấy và tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lo của mình. Nhưng...cuộc sống không đơn giản như thế. 11 năm, không chỉ là đồng nghiệp, chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Mấy ai trên thế giới này, ngoài gia đình, có thể bên nhau ngần ấy năm? Và em, chính là điều đặc biệt như thế.
Yosano Akiko.
Trong giấc mơ của mình, tôi thầm gọi tên em. Nhưng trong giấc mơ của em, em gọi tên người đó. Một người từng là ánh nắng sưởi ấm trái tim run rẩy của em, cũng chính là người đã rời bỏ thế gian này và đâm nhát dao vào tâm hồn rỉ máu ấy. Tôi biết chắc chắn rằng em chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình dù thời gian đã trôi qua bao lâu đi nữa. Từ một cô bé tiều tuỵ, không thể nhìn ra một tia hi vọng trong kẽ mắt, em giờ đây đã trở thành một cô bác sĩ mạnh mẽ, luôn nở nụ cười trên môi. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo ấy, từng giọt nước mắt của em vẫn không ngừng rơi. Em có thể che giấu mọi người, nhưng với một thám tử đại tài như tôi, em có cố gắng cũng vô ích thôi.
Thám tử đại tài.
Tôi là thám tử tuyệt vời nhất ở cái đất nước này. Với năng lực của mình, không có vụ án nào mà tôi không thể giải quyết. Tôi là bất bại. Đó là lời của mọi người trong Trụ sở Thám tử ưu ái dành tặng cho tôi. Chỉ một mình tôi biết, có một vụ án mà tôi mãi chẳng thể tìm ra đáp án.
Là một thám tử đại tài nhưng tôi không thể tìm được con đường đến trái tim em.
Thâm tâm tôi hiểu rõ điều đó. Lí trí mách bảo tôi hãy từ bỏ đi, hãy để mọi chuyện trôi qua như xưa nay vẫn thế. Nhưng trái tim tôi không ngoan ngoãn như vậy. Tình yêu ấy mà, dù có là người tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể điều khiển được. Thật cay đắng làm sao!
Nếu hỏi rằng tôi yêu em khi nào thì tôi cũng không trả lời được. Nhưng tôi vẫn nhớ sự kiện giúp tôi biết rằng tôi đã yêu em rất lâu trước đó.
~Một ngày mùa đông, 2 năm trước~
Hôm nay Trụ sở Thám tử đi trượt tuyết tại tỉnh Gunma, mở đầu kì nghỉ đông dài ngày. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cả nhóm đã chơi đùa vui vẻ, cho đến khi chia nhau lên cáp treo xuống núi. Một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, chừng như có thể cuốn phăng chiếc cabin này ngay lập tức. Trớ trêu thay, cabin của tất cả mọi người trong nhóm tiếp đất an toàn, em thì không. Ngay khi vừa bước ra khỏi cabin lạnh toát, tuyết đập vào người rát buốt, tôi đã thấy cabin của em đứt dây và nhanh chóng bị lớp tuyết dày đặc phủ lấy. Tim tôi hẫng một nhịp.
'Yosano-saaaannnn' - cả Trụ sở đồng thanh hét lên.
Vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, mọi người chia nhau đi gọi hỗ trợ và tìm kiếm em. Nhưng cơn bão tuyết ngày càng lớn, dù có siêu năng lực thì Trụ sở Thám tử cũng không thể chống chọi lại Tự nhiên. Mọi người nhanh chóng tập hợp tại sảnh chờ cáp treo để bàn phương án.
'Kinikida-kun, cậu hãy tạo ra vài máy dò tìm kim loại cầm tay đi rồi chúng ta tiếp tục đi tìm, Yosano-san lúc rơi xuống vẫn còn ở trong cabin bằng sắt mà.' - Dazai lên tiếng.
'Ý hay đấy Dazai, còn Katai-kun ở đây theo dõi CCTV nhé.' - Kunikida tán đồng.
Mọi người nhanh chóng tản đi, bắt đầu việc tìm kiếm em lần nữa. Ai cũng hiểu rõ rằng, dù năng lực của em là Không được chết nhưng với cơn bão tuyết này, có khả năng em không thể trụ nổi để kích hoạt năng lực của mình.
1 tiếng đã trôi qua. Ngồi ở ghế chờ nhưng tôi không thể suy nghĩ được gì. Trống rỗng. Như có ai đó vừa mang tâm hồn rời khỏi cơ thể tôi. Nhắm mắt lại. Tôi cần phải thả lỏng bản thân. Chợt hình ảnh em hiện ra, em nở nụ cười và vẫy tay với tôi. Đau nhói. Tim tôi bỗng đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác này là gì đây? Lạ quá. Xúc cảm mãnh liệt này chưa từng xuất hiện trước đây. Tôi cố gắng lục lọi trong đầu mình khái niệm có thể diễn tả tình trạng này. Nhưng càng cố nghĩ, hình ảnh em lại nhảy múa như thước phim tua nhanh trong trí não. Tôi chợt nhận ra rằng, à, tôi muốn gặp lại em lần nữa. Nhanh chóng đứng dậy, với tay cầm lấy đèn pin, tôi quyết định sẽ tự mình đi tìm em.
'Này Ranpo-kun, cậu không có năng lực về sức mạnh nên ở lại đây đi. Ta cảm nhận Yosano vẫn còn sống, mọi người sẽ sớm tìm được cô ấy thôi.' - Thống đốc vỗ vai tôi khi tôi vừa bước khỏi cửa.
'Không, chính tôi sẽ mang cô ấy trở về!' - Tôi kiên quyết, lao nhanh vào màn tuyết buốt giá.
Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu, gọi tên em bao nhiêu lần. Đào bới lớp tuyết dày đến tê cóng, ngón tay bật máu, cơ thể rệu rã. Lần tìm trong bóng tối, có lúc gió quật mạnh vùi tôi trong đống tuyết, tôi vẫn không bỏ cuộc. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự khao khát một điều gì đó. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện dù trước đây tôi chẳng tin vào thần linh. Nếu thần có tồn tại, hãy để em ấy còn sống. Tôi khao khát sự sống cho em. Như nghe được lời khấn cầu của tôi, trong một phút giây sắp bước đi, tôi chạm phải một khung sắt, soi đèn pin vào và nó chính là cabin của em. Cố hết sức leo vào trong, tôi thấy em nằm đó. Thoi thóp. Và bất tỉnh. Vết máu vương vãi khắp người em. Hốt hoảng, tôi cởi áo khoác choàng cho em rồi bế em ra ngoài. Tôi cố gắng cõng em về sảnh chờ nhưng tôi không thể phân biệt nổi phương hướng nữa. Cơ thể tôi đã đến giới hạn. Loạng choạng vài bước, tôi quỵ ngã. Trong những kí ức mơ hồ, tôi thấy mình đã ôm lấy em rồi gục xuống.
~~~Hiện tại~~~~
Kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn là ngài thám tử vô tư, cao ngạo trong mắt mọi người nhưng trái tim tôi đã chệch hướng hoàn toàn. Tôi và em vẫn thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau, vẫn tán gẫu rất vui vẻ và tôi cũng chua xót nhận ra rằng em không yêu tôi. Tôi hiểu nỗi đau khổ mà em che giấu, tôi hiểu cả nỗi niềm mà chính em cũng không nhận ra. Em yêu người đó. Nghe có vẻ vô lý vì lúc em gặp anh ta, em chỉ là cô bé con 11 tuổi. Nhưng tình yêu của trẻ con thì không phải là tình yêu ư? Tất cả sự thống khổ của em đã nói lên tình cảm đó chính là tình yêu. Tôi luôn chờ đợi ngày em vượt qua tình cảm ấy, bỏ lại những kí ức đau buồn ấy và bước đến bên tôi.
Đợi chờ,
Chỉ có thể đợi chờ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro