Osamu Dazai

Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng công chúa đang ngủ, Dazai hí hửng chờ cô tỉnh dậy để anh có thể tạo cho cô một bất ngờ, một bất ngờ đầy tuyệt vời, anh luôn ở bên cô mọi lúc, anh hay trò truyện cùng cô, hay an ủi cô khi cần, và yêu thương cô hết mực, anh bây giờ có thể rời bỏ mọi thứ vì cô, biết cô không thích Mafia, anh liền rời khỏi Port Mafia, thấy cô không thích anh tự sát anh liền ném cuốn dạy cách tự tử vào đống lửa, thấy cô thích anh hay cười, anh luôn luôn cười vì cô, thấy cô thích sự dịu dàng, anh cởi bỏ mọi vũ khí. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, cô muốn gì anh cũng sẽ cho tất.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy thật sai trái nhỉ?

"Atsushi, sao mà lâu thế rồi (Y/n) vẫn chưa về?"

Dazai liếc qua Atsushi đang đứng kế bên. Nhìn Dazai một lúc, Atsushi liền thở dài và nói ra một câu:

"Anh lại bị ảo giác à? Chẳng phải ba năm trước, tim của cô ấy đã bị chính anh moi ra... chỉ để cứu cô bạn cũ của anh?"

Nghe đến đây, Dazai mới chợt quay về với thực tại, đúng rồi nhỉ? Anh chưa từng rời Mafia, cũng chưa từng cởi bỏ vũ khí, anh cũng không bao giờ cười với cô, không bao giờ ở bên cô, không quan tâm đến cảm xúc của cô, và cũng chính anh đã vì sự ích kỹ của bản thân mà đã tự tay giết chết người mình thật sự yêu. Đây đâu phải là ngôn tình, đây là thực tại, một thực tại tàn ác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro