Jouno Saigiku

            ◇ Lời tỏ tình ◇        ___________________________

Vẻ ngoài xinh đẹp, kiều diễm và giọng hát tựa sơn ca. Đó là những tính từ mĩ miều mà mọi người dành cho cô - T/b một Idol nổi tiếng trong giới giải trí. Thuộc top ca sĩ có lượng fan hâm mộ cao nhất thời điểm hiện tại.

Nếu đi dạo ở trung tâm các thành phố lớn. Thật không khó để bắt gặp hình ảnh của cô được chạy trên các bảng điện tử khổng lồ với nụ cười tươi vui vẻ khoác trên mình những bộ quần áo thời thượng của habgx thời trang nổi tiếng. Trên các gian hàng mĩ phẩm với hình ảnh cô làm đại sứ thương hiệu hay những cửa hàng âm nhạc luôn cháy hàng mỗi khi album của cô được tung ra thị trường.

Mỗi lần T/b bước lên sân khấu, hàng vạn tiếng hò hét tên cô được vang lên từ những người hâm mộ cuồng nhiệt. Cô luôn xem đó là nguồn năng lượng tiếp thêm động lực cho T/b cất cao giọng hát trên sân khấu.

- T/b .... T/b... T/b

- T/b hãy nhìn tôi đi!!!

- Cô ấy nhìn tôi kìa, đẹp chết mất!!

- T/b xinh quá đi, tôi yêu cô!!!

Tiếng hò hét của khán giả, tiếng máy ảnh nháy liên tục bắt từng khoảng khác tỏa sáng của cô, tiếng âm nhạc hòa cùng giọng hát đầy lôi cuốn. Cô chính là nữ hoàng của sân khấu này không một ai có thể phủ nhận điều đó.

Nhưng...




















- Cô có vẻ như không hề muốn hát nhỉ!

Lời ấy phát ra khiến cô bất giác giật mình, có thứ gì đó trong cô khẽ giao động. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người đàn ông vừa nói điều đó với cô. Anh ta có dáng người cân đối, ngũ quan hài hòa, mái tóc trắng với đuôi tóc mang màu rượu đỏ. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền nhưng lại có khả năng đi lại không gặp khó khăn gì, nếu không phải vì anh ta nhắm mắt cô còn tưởng anh ta cũng như bao người bình thường khác thôi. Bờ môi luôn mỉm cười của anh ta làm T/b không khỏi rùng mình vì cảm giác lạnh ở sống lưng.

- Anh đang nói gì vậy? Hát là sở trường của tôi, sao tôi có thể ghét nó được cơ chứ?

Cô khó chịu quay người muốn rời đi, ngày hôm nay cô đã đi ra ngoài quá lâu rồi, nhất định quản lí sẽ khiển trách cô cho mà xem. Huống hồ cô sắp có một cuộc hẹn chụp hình với bên quảng cáo, không có thời gian nói chuyện với người đàn ông kì lạ này.

- Tôi nghe thấy, trái tim cô đang lạc lối....

Anh ta vẫn tiếp tục nói. Cái tông giọng trầm đều đều cứ vang lên như trêu tức T/b.

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy?
T/b nhíu mày khó chịu.

- Con người có thể nói dối, nhưng trái tim của họ thì không... T/b..

Bước chân cô dừng lại và ngay lập tức cô xoay người nhìn hắn. Hàng vạn câu hỏi đột ngột bủa vây " hắn là ai" và "tại sao lại biết cô ". Cô không nghĩ mình cải trang tệ đến như vậy. Không muốn dính vào rắc rối, cô ngay lập tức đáp trả rồi quay gót rời đi_

- Tôi không biết T/b là ai. Anh nhầm người rồi.

Hắn không đuổi theo, chỉ để lại một câu nói khó hiểu trước khi cô quay lại định chấp vấn thì hắn đã biến mất như một làn khói.

- Trái tim cô không biết nói dối, cô T/b!

T/b mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì đó với người đàn ông ấy nhưng chẳng kịp nữa rồi. Cô đi thẳng về căn hộ của mình mà trong lòng có chút nghi hoặc nhưng suy nghĩ ấy đã bị gạt đi. Trong lòng luôn tự trấn an hắn chỉ là một kẻ lập dị muốn quấy rối cô mà thôi.

- Quản lí tôi về rồi!

Trở về căn hộ đã thấy quản lí đang ngồi đợi mình trên ghế, tay đang bấm bản kế hoạch lịch trình tuần này của cô.

Anh ta quay người lại mỉm cười nhắc nhở T/b_

- T/b, hôm nay cô đi ra ngoài lâu hơn mọi khi đó!

Cô khẽ cười trừ với anh chàng quản lí ấy mà thanh minh cho bản thân_

- Tôi gặp chút chuyện trên đường ấy mà!

Anh ta tỏ ý không hài lòng nhưng rồi cũng thôi. Nhẹ nhàng đọc lịch trình làm việc cho cô_

- Chuẩn bị đi T/b, bây giờ cô đi quay quảng cáo.
• 7h có một show diễn tại Yokohama.

• 10h có cuộc gặp mặt của các sao hạng A.

• 11h luyện giọng và tập Yoga để giữ dáng.

•12h 30 có buổi quay ở chương trình trò chuyện đêm khuya.



- Xong rồi đó. Lịch trình hai ngày tới sẽ rất bận rộn, giờ cô đã là người của công chúng không thể lơ là như ngày trước được nữa.

Cô nghe lịch trình mà hoang mang, đã mấy ngày cô chưa được ngủ rồi. Bây giờ còn phải tiếp tục công việc với tần suất cao như vậy cô không trụ nổi mất.

- Quản lí...lịch trình có phải hơi dày đặc không?

- Không hề, lịch trình này rấy phù hợp với cô rồi!

- Nhưng tôi đã không ngủ mấy ngày, tôi muốn nghỉ ngơi!

Quản lí phút chốc nhăn mặt tỏ ý không hài lòng với cách hành xử của cô. Anh ta đi đến nhẹ nâng cằm cô lên nhưng cô không phản kháng, nhìn thẳng vào mắt cô.

- T/b nếu không làm thế thì làm sao cô có thể trở thành Idol top đầu đây. Nghe theo tôi cô sẽ có tất cả.

" Ừ ha... phải rồi...ước mơ của mình là làm Idol mà... mình muốn nổi tiếng"

- Tôi làm vậy là vì cô thôi!
Anh ta vẫn tiếp tục thì thầm vào tai cô.

" Phải tất cả chỉ để cho mình nổi tiếng.... mình đã không hiểu ý tốt của anh ấy"

Cô bần thần nhanh chóng đi vào phòng chuẩn bị đồ để đến nơi quay quảng cáo như quản lí đã sắp xếp. Cản thận chuẩn bị để không khiến hình tượng bản thân trước công chúng bị dính phải điều tiếng.

Cô quả là một Idol hết mình vì người hâm mộ ♡

/ Có phải vậy không? /

Phải thật chăm chỉ vì hát là niềm đam mê cả đời của cô ♡

/ Có đúng vậy không?/
















Bước từng bước lên sân khấu, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng cả vùng sân khấu. Cầm micro trên tay, T/b đứng tự tin trước những người hâm mộ thân yêu của cô mà cất cao giọng_

- Mọi ngườiiiii

- Ahhhhhh, T/b.... T/b!
Những người hâm mộ lập tức hò hét cuồng nhiệt theo âm thanh của cô.

Âm nhạc nổi lên nhấn chìm cả khu vực trong cái sôi động của buổi biểu diễn.Từng lời hát thoát ra rừ đôi môi ngọt ngào, cái nháy mắt dễ thương làm biết bao người say đắm. Giọng hát của cô như có một sức mạnh vô hình cuốn đi linh hồn của họ, để họ đắm chìm trong tiếng hát sơn ca.

Cô chẳng hay rằng, từ xa có một người cũng đang nghe âm thanh mà cô tạo ra nhưng đó không chỉ là tiếng hát từ đôi môi ấy.

- Jouno, sao cậu lại đi xem buổi hòa nhạc này, chẳng phải cậu không chịu được những nơi ồn ào à?

Jouno vẫn giữ trên môi nụ cười, khuôn mặt hướng về cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu. Dù không thể thấy được nhưng hắn có thể cảm nhận được chuyển động của cô mà mường tượng ra từng hành động thả tim, cái nháy mắt với khán giả khiến Jouno có những cảm giác kì lạ.

Tetchou nhìn đồng nhiệp của mình đang hướng mặt không rời vào cô Idol nổi tiếng mà không khỏi cảm thấy khó hiểu.

- Cậu thích cô ta à?

Jouno không trả lời câu hỏi của Tetchou mà để lại câu nói khó hiểu.

- Cậu chờ chút, sắp có chuyện thú vị rồi

- Thú vị gì cơ......

Ngay lúc Tetchou định nói thêm thì chợt một âm thanh chói tai vang lên, đó là tiếng chiếc micro trên tay T/b rơi xuống đất. Nhìn lên sân khấu, cậu thấy T/b đang run rẩy ôm đầu hoảng loạn, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết đã biến mất để lại một đôi mắt sợ hãi như thể nơi này không hề thuộc về cô.

Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột đã khiến buổi biểu diễn trở nên hỗn loạn, người hâm mộ lo lắng, họ muốn chạy lên sân khấu để xem xét tình hình của thần tượng. Nhưng anh chàng quản lí đã chạy nhanh đến lấy tay đỡ cô dậy. Nhìn thấy quản lí, T/b đã trợn mắt ngặc nhiên hất tay quản ra miệng lắp bắp.

- Anh .... anh .... tên khốn....

Quản lí khẽ che cô lại bằng chiếc khăn đen, kéo cô trở lại phòng thay đồ. Trong phòng quản lí nhẹ nhàng trấn an T/b.

- Bình tĩnh nào T/b, nhìn tôi này... là Itachi đây cô không nhớ sao?

T/b ôm đầu.
- " Itachi... Itachi .... là ai cơ?.... À... là quản lí của mình ... đây là quản lí... còn mình là nữ thần tượng "

Đầu cô đau như búa bổ, tâm trí cô mờ mịt không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Tên quản lí vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cô.

- Nào .... giờ cô có thể trở lại buổi trình diễn rồi chứ?

- Vâng...

T/b thơ thẩn đồng ý trước đề nghị của Itachi.

Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện từ bóng tối đen mù mịt, lưỡi kiếm sáng bóng lóe lên đâm xuyên qua mạn sườn của tên quản lí Itachi. Hắn không kịp trở tay chỉ có thể gắng gượng cố không để vết thương rỉ máu. Gã thều thào ngắt quãng_

- Thằng khốn..... mày.. mày là ai... mà vào được... đây?

- Là người đưa ngươi vào song sắt, tên cặn bã như ngươi có quyền chất vấn ta sao?

Người lạ ấy vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng đâm sâu vào khiến hắn đau đớn. Có vẻ như rất hưởng thụ cái cảm giác khốn khổ của kẻ trước mặt.

* khục* Gã ho ra máu

- T/b mau bảo vệ tôi!

Gã gằn lên ra lệnh cho T/b người đang đứng chết sững tại chỗ. Cảnh tượng ngay trước mắt cô quá đỗi kinh hoàng, máu của quản lí chảy ra ngày càng nhiều.

- Quản lí Itachi!

T/b vừa lên tiếng thì cảm thấy sau gáy mình đau đau, tầm mắt cô tối dần rồi mất đi ý thức mà gục xuống.

- Jouno, đám bảo vệ ngoài kia tôi giải quyết xong rồi!

Tên Itachi không tin vào mắt mình, rồi nhìn Techou người mới bước vào.

- Cậu nếu .....cứu tôi, cậu muốn gì tôi ....cũng sẽ cho... cậu hết. Mau lại đây... và giết chết tên này đi...

Đôi mắt Tetchou khẽ tối sầm lại, từ từ đi lại gã trong đôi mắt vui mừng của Itachi.

- Câm miệng ngươi lại....

Gã ngay lập tức bị áp lực làm cho sợ hãi, cùng lúc Jouno rút nhanh thanh liếm ra khỏi người hắn khiến gã gục xuống đất vì đau đớn. Jouno mạnh bạo đạp chân lên chỗ bị thương của gã khiến gã gào lên một cách thảm thiết_

- AHHHH!!

Jouno gằn từng chữ một như đang kiềm chế cơn phẫn nộ đang dần xâm chiếm cơ thể hắn_

- Itachi quản lí của nữ Idol nổi tiếng, à không... phải là tội phạm bị truy nã với siêu năng lực điều khiển tâm trí chứ nhỉ? Bao năm qua có vẻ ngươi đã làm cho đám cảnh sát Nhật Bản đau đầu rồi. Thật không may cho ngươi... khi vụ án được bàn giao cho bọn ta.

Chợt Tetchou lên tiếng_

- Chẳng lẽ hắn là kẻ hai năm trước đã....

Jouno không trả lời Tetchou mà giẫm mạnh thêm vào nơi bị thương của tên Itachi lần nữa nhưng gã chỉ có thể kêu lên một cách yếu ớt.

- Làm.. ơn tha ch.. o .... tôi..

Jouno vẫn cười, cảm tưởng như sự khốn khổ này của tên tội phạm vẫn chưa đủ với hắn.

- Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi chết đi...

Sự tra tấn của Jouno chỉ dừng lại khi Tetchou lên tiếng_

- Mang hắn đi thôi, đừng kéo dài thời gian nữa. Nếu có thêm người đến thì phiền phức lắm.

Hắn gật đầu bỏ chân ra khỏi Itachi rồi đến bên bế T/b đang gục trên đất lên_

- Nhưng cũng phải mang cô ấy đến bệnh viện nữa!



























- Tình hình sức khỏe của bệnh nhân 145 đang hồi phục, cô ấy còn khá yếu do một thời gian dài thiếu ngủ và nhịn ăn trong thời gian dài. Nhưng theo chuẩn đoán bệnh nhân bị mất trí nhớ, không thể hồi phục lại được. Chúng tôi không biết nguyên nhân do đâu,thành thật xin lỗi cậu.

Nghe y tá nói xong, Jouno đi vào phòng bệnh của T/b. Bước vào, hắn đã cảm nhận thấy cô gái xinh đẹp đã tỉnh dậy, đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cảm nhận thấy có người bước vào, cô quay lại, đôi môi hồng của cô mấp máy_

- Anh ... anh là ai...???

Môi hắn cong lên, ngay lúc này hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập của cô. Âm thanh đẹp dẽ mà hắn đã muốn nghe lại từ rất lâu. Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cô, Jouno nhẹ đặt môi hôn lên tóc người thiếu nữ. Cơn gió mùa hạ tràn vào phòng, khiến khung cảnh xung quanh như bừng sáng, nên thơ.

- Anh là bạn trai của em.

__________________________

Hắn là người đã cứu cô. Cách đây 2 năm về trước trong nhiệm vụ của mình Jouno đã cứu cô khỏi bàn tay của thần chết muốn cướp đi sinh mệnh của cô.

Nếu nghĩ rằng lần đó Jouno chỉ là vô tình cứu cô cũng được. Vì lúc đó hắn chỉ quan tâm đến tên tội phạm đang muốn đánh bom cả một khu trung tâm thương mại. Chỉ là vô tình hắn đang làm nhiệm vụ ở gần đó mà tiện tay dẹp loạn.

Nhưng trong đôi mắt của T/b đã in hằn bóng dáng mạnh mẽ của hắn lúc nào chẳng hay.

Hắn chẳng nhớ cô là ai nhưng cô lại nhớ hắn chẳng thể nào quên. Và rồi người thiếu nữ ôm đầy mộng mơ ấy đã quyết định theo đuổi " anh hùng " của đời mình. Một kẻ mà cô chẳng hề biết là một người tàn nhẫn đến nhường nào, đã nhuốm máu biết bao sinh mệnh vì thứ gọi là công lí.

- " Em thích anh "

Đó là lời mà hắn nghe được từ cô, lời mà hắn tưởng chừng cả đời không bao giờ nghe thấy. Ngay cả trái tim cô lúc ấy cũng rất thành thật, thứ âm thanh xinh đẹp nhất mà hắn được nghe thấy.

Nhưng hắn chọn cách hờ hững với cô, với những lời yêu ngọt ngào. T/b không bỏ cuộc, cô gái nhỏ liên tục tìm cách gặp mặt và tỏ tình với hắn. Nhiều đến nỗi hắn chẳng thể nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa. Cảm thấy phiền hắn đã nỡ buông lời lạnh lùng với cô_

- Đừng làm phiền tôi nữa, cô biết cô phiền lắm không?

Nhưng hắn không ngờ sau hôm đó cũng là lần cuối cùng được nghe thấy lời tỏ tình của cô. Bởi cô đã biến mất sau vụ thảm sát cả gia đình mình, lúc ấy Jouno bất giác nghe thấy trái tim mình muốn ngừng đập.


























- Jouno này, lúc trước em gặp anh như thế nào vậy?

T/b quay sang hỏi Jouno khi đang đi cùng hắn về nhà. Vụ việc quản lí của cô đã được xử lí gọn ghẽ bởi Chính Phủ, còn T/b thì được công bố là giải nghệ vì sức khỏe. Giờ đây không gì có thể khiến cô rời khỏi hắn nữa. Xoa nhẹ mái đầu T/b, Jouno cười mỉm_

- Lúc em gặp anh rất đặc biệt, em đã tỏ tình với anh rất rất nhiều!

Cô bất ngờ thốt lên_

- Vậy ạ. Lúc ấy anh có cảm giác gì vậy?

- Cảm giác của anh...

Hắn ngẩng đầu lên trời làm vẻ suy tư.

- Chính là sự rung động...

" Bởi âm thanh kì diệu của em đã mê hoặc trái tim anh"

_____________________________

Vô tình nhấn xem truyện hết lỗi chưa và ai ngờ nó đăng được. Đáng ra tháng này không có truyện vì mình đang bận nhưng biến cố lại ra chap mới chứ! Truyện viết từ tháng hai năm ngoái mà giờ mới đăng được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro