Con tim không cùng nhịp đập

Thế giới bình thường không siêu năng lực, thể loại có thể gây khó chịu cho người đọc, tình cảm đến từ một phía, xuất hiện 1 nhân vật không thuộc nguyên tác. 


  Đất thơm mùi muối, nồng nàn trong không khí vị tanh nồng. Từ những âm thanh vụn vặt của tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ rồi đẩy dần ra xa, tiếng ríu rít và tia nắng bình minh dần lộ dạng đỏ cam cả mặt biển. Ở đây từ lúc còn khuya đến khi đông đúc người đang sinh hoạt, mặt trời đã lên cao. Dạo chân trên bờ biển, đánh dấu sự tồn tại của bản thân trên cát mềm. Nắng gắt in hằn bóng người cao ráo lẻ bóng một mình lang thang khắp chợ. Trạm dừng tiếp theo là nhà. Nhưng thiết nghĩ có nên về nhà không.

  Hôm nay trời Yokohama đổ mưa lớn, bên ngoài tiếng cười nói của mọi người hòa với tiếng xe cộ tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Trái lại, ở một ngôi nhà nhỏ có hai người tình đang ngồi trên bàn ăn. Hai người không nói với nhau câu nào, thức ăn bên bàn Jouno vẫn còn nguyên nhưng Tecchou đã ăn gần hết và chuẩn bị dọn dẹp phần của mình.  Jouno cúi gầm mặt xuống, bấy giờ mới cất lên câu nói :

  “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”

Tecchou không trả lời mà im lặng một hồi rồi phấn khởi đáp:

  “Em cũng biết à, hôm nay là sinh nhật Heni, cô ấy đang chờ anh đấy. Anh đi nhé! Em ở nhà rửa chén bát hộ anh”

Không khí trở nên ngày càng nặng nề. Có lẽ đây không phải lần đầu anh ấy quên ngày kỉ niệm hai người bên nhau. 3 năm qua, anh chưa từng đề cập tới vấn đề tình cảm giữa hai người, có lúc em đã từng nhắc khéo nhưng anh chỉ lặng lẽ phất lờ nó “Anh chả biết?”

Bản thân em cũng không phải loại ích kỉ tranh giành tình yêu, tủi thân tự nhủ “Em cũng muốn được anh yêu thương mà”. Tấm lịch trên phòng khách khoanh tròn ngày hôm nay, đỏ đậm chữ kỉ niệm. Chạnh lòng nhìn món ăn mình công sức chuẩn bị, cổ họng khô cứng, răng cắn vào môi lặng lẽ đổ đồ ăn vào thùng rác.

Heni là người anh yêu hồi năm cấp 3, lúc cuối cấp anh tỏ tình cô nhưng cô không đồng ý, sau đó anh quyết định đến bên Jouno. Nhưng có lẽ anh chưa từng có tình cảm với người con trai ấy. 

  Buồn bã, em quyết định ra ngoài đi dạo một vòng cho thư giãn. Đến bên bãi cỏ ở ngoài công viên, em lấy tay hất nhẹ vào những bông hoa ngũ sắc bên cạnh, đang ướt đẫm do mưa dầm. Đẹp quá. Em định tìm chỗ để ngồi thì nghe tiếng hai người đi ngang, tay trong tay thắm thiết, sự hạnh phúc kia làm anh không biết đã đi qua người yêu hiện tại. Hình như tim lại xước thêm một đường. Em buông dù xuống, dầm mưa lặng im bước về nhà. Lôi cơ thể nặng nề nước mưa về, không đủ sức tắm rửa, ngồi phịch xuống ghế mưa bên ngoài đậm hơn. Cứ mãi bận tâm anh có bị ướt không,móng tay cào vào mặt bàn, cào đến độ máu me đầm đìa. Cái không gian trống vánh phóng đại tiếng sét mỗi lần đánh xuống, ồn ào, đáng sợ, không ngủ được cứ ngồi đó cào cào bàn. Gà gáy canh năm mới thấy bóng dáng anh trở về.

   “Sao tối qua anh không về?”

   “Uh... Hôm qua mưa Heni sợ nên anh ở lại cùng cô ấy.”

    “Em...e...m.. cũng sợ sấm mà ....? ”

    “Cô ấy cần anh hơn, em thôi cái kiểu ghen tuông vô lý vậy đi. Anh khó chịu lắm đấy!”

     "Em muốn biết. Anh nói đi, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”

    “ Anh không là gì với em cả !” 

Jouno tuyệt vọng nhìn người mình yêu từng bước ra đi. Mi mắt nhắm chặt hơn, ngửa mặt hít lấy hơi thở độc hại, thấy mắt mình ươn ướt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ em xem anh là chất độc, vẫn chạm lấy và chịu cái tình yêu đau đớn này. Em bước vô phòng, thế nào chẳng vậy. Khóc làm chi, bày sự tội nghiệp cho ai thấy, khóc ai dỗ?. Nhớ lại những kỉ niệm từ ngày đầu quen nhau, anh chẳng bao giờ ân cần hỏi thăm em như cách anh làm với cô ấy, anh cũng chưa từng yêu em như cô ấy. Từ đó đến giờ cũng chỉ là cô ấy. Cô ấy mà thôi. Tay cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi cho anh. Nhưng có lẽ anh đã không kịp thấy nó. Trời xanh rợp bóng mây, vui vẻ chơi đùa với nắng, phủ kín mọi cảm xúc, đóng băng các giác quan.

   *Đùng*

   “Có người chết, ở đây có người chết”

Một vụ tử tự thương tâm. Nhảy xuống trông ai oán, công nhận trận đấu này em thua rồi, kết thúc câu chuyện thật rồi. Từ khi Heni xuất hiện, anh đã buông tay. Do mình đâm đầu , tự níu kéo, ôm tương tư rồi đau, trách ai bây giờ? Bầu trời hôm nay chắc đẹp lắm nhỉ? Không biết có vài đám mây hình thù kì lạ hay chỉ trong một màu xanh? Nỗi đau từ trái tim, tiếng xương gãy, sự đau đớn tột cùng, đau quá, đau...

|

|

|

     “Cho hỏi anh là người thân của cậu Jouno đúng không?”

    “ À! Khô...”

    “ Cậu ta vừa tự tử, nhảy từ tầng 10 của khách sạn ××× xuống, chết không toàn thây. Nếu không thì xin cảm ơn!”

              ...........

Một khoảng im lặng kéo dài. Tim anh hẩng mất một nhịp, không là người nhà thì là gì, em ấy còn ai khác ngoài bản thân anh ta không. Mình tồi tệ đến độ đẩy con người ta đến bước đường cùng, muốn vào phòng khám dở miếng che mặt ra xem chuyện là thực hay hư. 

   “ Em .....e...m ấy đâu????” 

   “Anh là ai? Không được phép vào đây”

   “Tôi....không là gì cả”

   “ Mời anh về cho”

Tecchou không biết phải bày tỏ cảm xúc gì, có lẽ anh nên cười, tay bấu chặt mái tóc tâm trí mơ hồ không tin người vừa nói chuyện với mình sáng nay đã không còn nữa. Khụy xuống, điện thoại từ túi rớt ra. Màn hình vỡ nát nhấp nháy tin nhắn, chỉ duy nhất tin nhắn đó không bị tổn thương, từng chữ từng chữ đè nặng lên đôi mắt. Anh mù mờ quá, giữa người mình yêu và người yêu mình, anh đối xử tốt với Heni thế mà còn em thì sao? 

    “ Về đi, tỉnh dậy...đi. Anh sai rồi, xin em....tỉnh lại”

Mối tình vụn vỡ từ lúc bắt đầu, Jouno cố sức nhặt nhành từng mảnh ghép, dùng tình cảm chân thành dán bức tranh. Bức tranh gia đình thiếu mất mảnh ghép mang tên trái tim. Cả hai đều ngu ngốc, đều không biết cắt đi sự nông nỗi của họ. Đến cuối cùng khi mất đi một thứ ta nghĩ vô dụng ta mới thấy yêu quý nó cỡ nào. 

“Tecchou à! Em yêu anh!”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro