Mất ngủ

Đêm đến tại Yokohama, ở cái giờ mà mọi người đáng lẽ ra đã yên giấc trên tấm futon ấm áp cùng gia đình thì đâu đó có một người vẫn còn đang bấm điện thoại trong căn phòng cùng chiếc đèn chùm chưa tắt. Dạo gần đây, Tecchou bị khó ngủ, không biết lí do tại sao nhưng việc chìm vào giấc ngủ bây giờ lại khá khó khăn. Trong màn hình điện thoại Tecchou còn chẳng biết mình đang làm gì, trong đầu anh còn đang văng vẳng bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ.
Anh thở hắt ra một hơi, mắt lim dim hết nhìn chiếc trần nhà trắng tinh rồi lại nhìn vào ánh đèn mờ ảo của đèn đường, khung cảnh này rất bình yên. Những con côn trùng đêm bay lanh quanh chiếc đèn, tiếng lá cây lao xao rơi xuống làm lòng anh thật muốn ngắm nhìn mĩ cảnh trước mắt mình lâu hơn nhưng vấn đề là anh cần phải đi ngủ. Hiện tại là hai giờ sáng, Tecchou đã xem đi xem lại bản kế hoạch nhiệm vụ do chị Teruko gửi. Vừa xem anh vừa ngẫm nghĩ lại trong đầu. Ngày mai vừa hay là Chủ nhật, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Anh đoán thế!

 Anh mân mê chiếc điện thoại nhỏ trên tay, do chán quá nên đã vô tình nhắn tin cho ai đó mà chẳng để ý. Đang định đặt điện thoại xuống thì bỗng Tecchou nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm. Vừa bắt máy đã có một giọng nói vừa quen mà cũng hơi lạ, giọng nói thì càu nhàu vẻ rất khó chịu. À thì ra là vô tình nhắn tin đến Jouno.

  - Anh cũng rảnh quá ha, biết mấy giờ rồi không còn nhắn tin đến làm phiền tôi.

  - Biết, hai giờ sáng rồi!

  - Thế sao anh vẫn còn chưa chịu ngủ đi?

  - Cậu cũng đã ngủ đâu.

  - Tôi bận làm tí báo cáo công việc.

 Tecchou chẳng nói gì hết, có một khoảng im ngắn đến khi người bên đầu dây kia chịu mở lời:

  - Sao chưa ngủ thế ?

  - Không ngủ được—

  - .....

  - Cậu có công việc thì chuyển cho tôi làm nè dù sao tôi cũng rảnh

  - Huh? Việc anh anh làm xong rồi, đây dù sao cũng là phần do tôi phụ trách. Anh thích bị deadline đè à?

  - Làm việc thì không lãng phí thời gian.

 Lại có thêm một khoảng lặng, hai người chẳng biết nói gì hoặc đúng hơn là không có chuyện gì để nói với nhau. Jouno vẫn là người bắt chuyện trước:

  - Anh có đang ở nhà không đấy ?

  - Có.

  - ....Vậy thì đợi tôi một chút

 Nói rồi cậu ta cúp máy cái rụp, Tecchou tạm thời tải chưa kịp câu nói vừa rồi của Jouno, anh bơ vơ nhìn chiếc điện thoại trên tay. Anh thắc mắc không biết cậu ta tính làm gì, anh vơ tay lấy cốc nước quay sang chưa kịp uống thì đã thấy thấp thoáng một bóng người ngồi trên ghế.

  Jouno không thường xuyên sử dụng năng lực của mình, đó là theo trí nhớ của Tecchou. Anh chỉ nhớ rằng cậu ta đã từng sử dụng năng lực của mình để truy bắt Công ty Thám tử nhưng giờ chẳng hiểu sao cậu ta lại đang ngồi trên ghế. Anh chắc chắn dù cậu có sử dụng bất kì phương tiện gì thì cũng chẳng thể đến đây nhanh đến thế. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế độc trong phòng, bắt chéo chân, miệng nở một nụ cười mà ngày nào Tecchou cũng thấy. Hai người không nói gì hết, chỉ ở trong phòng và im lặng.

  - Chào buổi sáng- Jouno nói

  - Uhm... cậu đến đây vì tôi ?

  - Có thể hoặc không.

 Tự nhiên cậu ta bật ra một tràng cười, từ đầu đến cuối Tecchou chỉ nhìn vào mặt đường không để tâm lắm đến lời Jouno nói. Cậu ta lẳng lặng trèo lên chỗ anh đang ngồi . Cậu đưa tay choàng lấy vai anh, cưỡng ép anh nằm xuống giường, rất may là đầu Tecchou không đập vào đâu chỉ đập vào mỗi cái gối. Jouno chìa ra một cái bịt mắt, trên bề mặt nó là mắt ếch trông khá dễ thương dù Tecchou biết nó là gì nhưng vẫn hỏi.

  - Gì đây?

  - Bịt mắt ngay chặn ánh sáng từ ngoài hắt vào giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tôi mua ngoài tạp hóa bên đó đang có chương trình giảm 20% cho khách hàng mua hai sản phẩm trở lên. Đồ cũ tôi tính vứt đi nhưng thôi cho anh đấy.

 Tecchou muốn cười một cái, này là đang quảng cáo sản phẩm hả. Bỏ cái nụ cười mà anh định làm đi thì nhìn con ếch đây không giống đồ cũ tí nào, kệ thôi đeo vào luôn. Hình như Jouno nói sẽ ngủ chung với mình thì phải. Chưa kịp ú ớ gì thì người trèo lên giường luôn rồi.

 Trên giường bây giờ đang có hai thân ảnh không ôm lấy nhau. Một trắng một đen rất giống người đưa hồn của âm phủ . Tóc trắng thì đang bận hoàn thành bản báo cáo của mình, một tay đánh máy laptop tay còn lại vuốt tóc người tóc đen nằm dưới, động tác tay tuy không ân cần nhưng Tecchou lại cảm nhận được chút yêu thương vô hình nào đó Jouno dành cho mình. Trong lúc đang đắm chìm, anh chợt ngủ lúc nào không hay.

Tại nhà Tecchou xuất hiện rất nhiều âm thanh, nhưng đâu đó  Jouno lại cảm nhận được một âm điệu rất thoải mái tràn ngập trong căn phòng- đó là tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của vị kiếm sĩ.  Bình thường cậu ta rất ghét những tiếng động như thế này, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại khác. Cậu gấp laptop lại, thở dài một tiếng rồi đưa mặt ‘nhìn’ chàng trai đang ngủ mà thầm trách: 

   - Đồ ngốc muốn ngủ mà lại bật đèn sáng trưng như vậy à, anh sợ bóng tối hay sợ ngủ một mình thế? Đừng lo từ nay về sau tôi sẽ đến đây và ngủ cùng anh! Nếu được tôi sẽ mua đèn ngủ cho căn phòng nhỏ này...Còn đặt báo thức dậy sớm nữa chứ, thật tình hết nói nổi.

 Nãy giờ Jouno toàn tự nói, cậu ta để ý và biết rằng Tecchou bị mất ngủ từ lâu. Từ cái hồi cơ thể anh ấy có chút thay đổi nhẹ, một chút thôi nhưng cái một chút đó lại va vào sự chú ý của Jouno. Lượng cà phê anh uống cũng được tăng lên, cậu còn nghe người em Tachihara nói thấy anh mua cả thuốc ngủ về uống. Tùm lum tà la thứ khác nói chung là cậu biết cộng sự của mình bị thiếu ngủ kinh niên. Việc thức khuya cày báo cáo chỉ là phụ, chủ yếu là anh đợi Tecchou nhắn tin đến. Lỡ như anh không nhắn tới thì cậu cũng đến nhà anh mà thôi. 

  - Tôi sẽ không để cho anh mệt nữa đâu! 

Cậu thủ thỉ vào không khí, nằm xuống giường và kéo chăn lại cho cả hai, tay không quên tắt báo thức. Yokohama sắp sửa lên đèn. Giờ thì Tecchou ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro