" Tôi là đồng nghiệp của cậu chứ không phải người yêu cậu"

Headcanon : Sau khi trải qua phẫu thuật bảo trì cơ thể hằng tháng, các thành viên của Chó săn gặp di chứng phẫu thuật

   Đội đặc nhiệm của chính phủ hiện là những gương mặt ưu tú nhất trong công cuộc trị an đất nước. Việc giữ họ trong tầm kiểm soát là bài toán khó nhằn đối với chính phủ. Bởi thế nên việc để họ phụ thuộc vào mình coi như ý kiến cứu cánh hiệu quả nhất tại thời điểm bấy giờ, điều đó vừa ban cho họ thể chất siêu phàm vừa tránh rò rỉ bí mật quốc gia. Từ đó mà phẫu thuật bảo trì cơ thể diễn ra mỗi tháng một lần nhằm thay đổi cấu trúc gen biến họ trở thành chiến binh mạnh nhất. Cơn đau đến từ dị năng của những bác sĩ tài giỏi, cảm giác cơ thể bị xé toạt ra hoặc phục hồi chức năng sau phẫu thuật là những thứ chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Thật đấy chỉ là những xúc cảm cho vài năm đầu tiên, những năm tháng địa ngục đó trôi qua chỉ bằng vài lần ra chiến trường, khi đã quen với thiết bị y tế thì các thành viên của đội chỉ gặp chút sự cố sau phẫu thuật. Điển hình rõ ràng nhất là đội phó Teruko, chị không thể sử dụng năng lực để giữ cơ thể mình nhỏ bé, trong thời gian khủng hoảng năng lực của chị rất ngắn- thật sự ngắn, chị ấy vẫn sinh hoạt như bình thường. Khá quen với chuyện này nên đội phó cư xử ra dáng giống như một cô gái nho nhã trưởng thành- bỗng cô ấy trở thành mẹ của 3 cậu trẻ nào đó. 

  Trường hợp của Jouno lại khá đặc biệt, di chứng của cậu thay đổi theo từng cuộc phẫu thuật, xáo trộn một cách khó nắm bắt, thường thì sẽ : cảm vài ba ngày, cảm giác có ai đó đứng cạnh mình, ù tai, ... Và mỗi lần bị vậy cậu ấy sẽ nghỉ làm luôn, ở nhà ngủ cho nó khỏe- à tất nhiên làm gì dễ như thế, cứ sau ba tiếng Teruko sẽ nhìn xem cậu ấy đang ở đâu và Jouno chắc sẽ chẳng muốn mình bị lãng tai sớm đâu. Người bị ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mạnh mẽ nhất lại là người háu ăn nhất, trong 1-3 ngày Tecchou luôn bảo không có muốn ăn gì cả. Nghe hơi vô hại nhưng thật ra người như anh ấy mà không bổ sung protein sau tập luyện e là sẽ có chuyện lớn mất. Ban đầu ngài Fukuchi không để ý đến vấn đề của Tecchou nhưng sau này anh cứ tiếp tục duy trì công việc thế này, đội trưởng không thể trơ mắt nhìn cấp dưới của mình vậy mãi được : 

  - Nghĩ ngơi hoặc kiếm gì ăn đi, cậu cứ thế này ta lo người ngoài nghĩ ta bóc lột sức lao động của cấp dưới á-

  - Tôi vẫn ổn, ngài lo nhiều rồi !

Nói gì thì nó nhưng công việc vẫn là công việc, anh vẫn điều độ luyện tập, tham gia chiến đấu. Anh đã trụ dưới tình hình không ăn uống trong 13 tiếng. Không có dấu hiệu cho việc tụt nhiệt huyết hoặc chậm tiến độ công việc. Chỉ là vấn đề anh làm việc không nghỉ ngơi ăn uống đã ảnh hưởng đến một số người tại trụ sở-nói đúng hơn họ lo cho anh- mỗi lần anh ghé ngang họ sẽ lịch thiệp đưa môt thanh socola, kẹo, bánh quy nhưng tiếp đãi lời mời luôn là một cái lắc đầu.

  Mẹ trẻ Teruko tuy không lo lắng ra mặt nhưng lòng vẫn tận tình nấu cho anh một nồi cháo cá. Gói ghém cẩn thận, đem gói đồ ăn đã đóng trong hộp inox sang trọng đặt trước mặt anh chàng tóc trắng đang chú tâm vào công việc.

  - Nào Jouno, ta ra lệnh cho cậu hãy đưa bát cháo này đến tận miệng người nhận. Hoàn trả hộp còn nguyên thì cậu tới số với ta !

  - Nhưng mà...

  - Không nhưng nhị gì cả, ta bảo đi .

  - Phản đối đội phó bắt nạn nhân viên..*thì thầm*

  - Ta nghe đấy, cậu coi chừng !

Tình hình có vẻ là cậu ta phải xách hộp đồ ăn này đến chăm sóc kẻ cậu ghét nhất. Cậu bực bội dậm chân lên mặt sàn dù nó chả đắc tội gì . Anh vẫn như thế, tại phòng nghỉ ngơi của nhân viên, nằm lim dim trên bàn, nằm trên bàn là thế nhưng đầu óc anh lại lỡ để lại trên những tầng mây. Đảo mắt nhìn sang cách cửa đang hé mở, thấy một chàng trai vẻ mặt bực bội khó coi, như muốn ném cái hộp trong tay vào mặt anh.

  - Tachihara- cậu cũng ở đây? Đội trưởng nhờ cậu à?

Nhận ra có sự góp mặt của chú “chó” nhỏ tuổi, cậu niềm nở chào hỏi, cũng hỏi thăm sức khỏe như là vài năm chưa gặp. Vai trò của Tachihara chỉ là mật thám của chính phủ bởi vậy cậu ấy bảo trì ít nên không có di chứng rõ ràng, nghe đàn anh yêu quý của mình bị như vậy cậu đã dành chút thời gian trở về thăm anh ấy.

  - Dạ không, em lo cho anh Tecchou mà.

Là người bị ép đến đây, cậu chắc chắn là không có lời hỏi thăm sức khỏe đoàng hàng nào thật tình trong tâm chỉ muốn anh chết oách đi cho rảnh nợ. Nhưng cậu lại tập trung cảm nhận âm thanh cơ thể anh, quả xứng với cái danh “kiếm sĩ mạnh nhất” nhịp thở ổn rất đều đặn, tốt hơn cả một người khỏe mạnh bình thường. Di chứng từ phẫu thuật bảo trì cơ thể của Tecchou e rằng không phải hội chứng chán ăn mà là liệt thần kinh cảm nhận tạm thời, nếu anh không chịu để hệ tiêu hóa hoạt động trở lại thì có cả tuần nữa anh cũng chẳng đói mà cũng chẳng “đăng nhập sever trái đất” luôn. Trong một chốc tiếp xúc ngắn ngủi nhẹ nhàng Jouno đã nhận ra cả một vấn đề nghiêm trọng, là đồng nghiệp với nhau cậu không thể làm ngơ trước sự tình này, dù sao cũng nên là cậu chăm sóc anh vẫn yên tâm hơn.

  - Ăn đi, năn nỉ luôn ..

Lần đầu tiên Tachihara nghe đàn anh bướng bỉnh của mình xuống nước năn nỉ cộng sự anh ghét. Cảnh tượng trước mắt trông có chút lãng mạng, làm người em nhỏ tuổi tưởng tượng đến Higuchi suốt ngày chạy theo Akutagawa nằng nặc được chăm sóc anh. Hai cặp không có sự lên quan này được Tachihara khéo léo móc mối lại với nhau,làm khóe môi cậu ta cong lên . 

  - Tôi không đói, cậu muốn thì cứ ăn ! 

  - Không muốn ăn thì chí ích làm ơn uống dùm miếng nước, anh chắc muốn ...

Lời tới đầu môi thì chợt đứt đi mất, cậu muốn la con người cứng đầu khó chịu này một trận mà sao lời không nói ra. Bây giờ suy nghĩ làm sao để Tecchou ăn cái gì đó tràn trong đầu óc của cậu , bình thường thì lắm mưu kế nhưng giờ Jouno có cảm giác IQ của mình vừa tuột đi một chữ số.

  - Tachihara, lấy anh cốc nước ấm nào! 

  - Vâng.

Cậu nhỏ chạy ra ngoài, lon ton mà đi lấy nước theo lời anh yêu cầu . Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, cậu ghé sát vào anh, tay đặt lên trán làm giống động tác xoa đầu, tai đặt vào nơi trái tim đang đập. Việc khiến cho Tecchou ăn gì đó ban đầu chỉ là mệnh lệnh đến từ đội phó nhưng giờ cậu cảm thấy đây là lệnh từ trái tim, chỉ cần anh không ăn thì cậu cảm thấy mình chưa thể rời đi.

  - Cậu tính bày trò gì vậy, dỗ dành trẻ em sao?

  - Không biểt hồi nhỏ mẹ cậu bón cơm cho cậu bằng cách nào nhỉ? 

  - Bà ấy ném tôi một góc, bắt tự xúc cơm ăn.

Múc lấy một thìa nhỏ cháo từ trong chén mà đội phó đã chuẩn bị, cậu bỏ nó vào miệng mình và từ từ làm nó nhuyễn hơn ban nãy, hơi mặn. Cậu ta hôn lên đôi môi khô vì thiếu nước, Jouno tự thấy cách này hơi mất vệ sinh và có vẻ không thuận mắt lắm nhưng thôi. Cưỡng ép mở miệng anh, đưa chất lỏng dễ dàng tuột xuống cổ họng cho anh. Xong xuôi, cậu dùng tay bịt miệng anh lại để anh không nhè ra, phần mình cậu ấy liếm đi cảm giác có thứ gì đó trên miệng. Cậu biết thừa cộng sự của mình vẫn còn đang ngậm miếng cháo mà mình đút cho.

  - Nuốt xuống đi, bằng không tôi sẽ ăn hết luôn đó.

Câu nói này khá giống những bà mẹ nói với đứa trẻ không nghe lời, anh vẫn cự tuyệt đồ ăn trên bàn.

  - Nào~ đội phó sẽ nổi giận vì mãi mà anh chưa chịu ăn và cô ấy sẽ thực sự cho anh là trẻ mới biết ăn đó.

Trong vài câu nói có bông đùa có dọa dẫm của Jouno thì số thức ăn trong miệng anh cũng tự trôi xuống cổ vì chúng quá lỏng

  - Thôi, tôi không phải trẻ con

  - Biết vậy là tốt rồi, người lớn thì tự xúc cơm ăn đi

  - Tôi thật sự không muốn.

Tachihara, người được sai đi rót nước, nãy giờ ở bên ngoài cửa nghe cuộc đối thoại mà thấy tội thay cho ông bố chăm sóc con trai hơn tuổi mình. Cậu nhẹ nhàng để cốc nước xuống và chạy đi mất

  - Hay là anh thích ăn theo cách ban nãy, kì lắm á anh biết không~~

À không gì chỉ là chất giọng dẹo chảy cả giới tính, không biết Tecchou sợ nội dung chứa câu nói đàn bà kia hay là anh muốn ăn lại rồi. Chỉ thấy anh cầm thìa múc từng thìa cháo nhỏ, nhai chậm và tốc độ nuốt rất lâu nhưng có một người vẫn chờ đợi, chăm chú cảm nhận sự vơi đi của bát cháo đã nguội từ lâu. Trong lòng ai như trút đi một ưu tư, miệng phát ra lời thì thầm “Cảm ơn trời phật,cuối cùng cũng đỡ lo” trong lúc người cậu quan tâm đang chậm rãi chuyển sang uống ngụm nước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro