Thợ săn và chiếc giày
Tôi biết là, vừa mới cách đây không lâu, tôi đã hứa với một vị sát thủ sẽ giúp anh ta tìm kiếm cuốn sách có thể ví như người tình trong mộng của anh ta. Thế nhưng anh ta có cần quá quắt đến mức phải bám đuôi tôi không? Tôi giấu cuốn sách của anh ta ở chỗ nào trên người của mình được cơ chứ!
Đây là ngã rẽ thứ tư tôi quẹo một cách bất ngờ chỉ để cắt đuôi anh ta nhưng ngay cả khi tôi đã đi cách một đoạn xa từ chỗ rẽ ấy, tôi vẫn có cảm nhận lờ mờ về sự hiện diện của anh ngay phía sau đó.
Tôi không biết rằng một người bình thường, à không, một sát thủ có thể mang đến cảm giác hiện diện khủng bố như hổ trong rừng, như gấu trên núi ngay giữa đường phố thành thị như vậy.
Thế rồi, vì sao tôi lại thấy sự hiện diện của anh ta đột nhiên biến mất sau khi tôi đi lên đồi nhỉ? Anh ta bỏ cuộc rồi chăng?
Chỉ là "tôi" không hề biết, thứ mà "vị sát thủ" đang bám theo một "con mồi" khác, không phải là "tôi".
———
Oda Sakunosuke với bước đi lặng lẽ như một con mèo, từ từ tiếp cận mục tiêu của anh ta. "Thứ lỗi vì đường đột của tôi, anh có phải là kẻ đã sát hại cô gái tên là Sawaki ở con ngõ phía bờ Tây ngày 19 tháng trước không?" Oda đột ngột bắt chuyện với người đàn ông, đang đứng quay lưng về phía anh ta. Mặc cho người đàn ông có giật mình quay lại, định đâm con dao trong tay gã vào vị trí nguy hiểm đến tính mạng của Oda, anh ta cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng né ra phía sau.
Người đàn ông rít lên nhưng không dám lớn tiếng, "Cậu! Tại sao cậu lại đứng ở đằng sau tôi?!" Có vẻ như gã không muốn thu hút sự chú ý của những vô tình qua lại gần đó.
"Tôi vừa mới hỏi anh có phải kẻ sát nhân đã ra tay sát hại một cô gái trẻ tuổi dã man gần đây không. Nhưng nhìn vào con dao hình lưỡi liềm đó, có vẻ như tôi đã tìm được đúng người rồi..."
Chột dạ, gã sát nhân lập tức vung con dao trong tay gã, vị trí gã hướng tới là cổ của Oda. Về phía Oda, anh ta đơn giản là né nhẹ.
"Tìm anh cũng khó thật đấy. Anh chỉ ra khỏi hang ổ của mình lúc đi săn." Oda lại tiếp tục càm ràm với gã sát nhân như thể hai người là bạn cũ.
Gã sát nhân nắm lấy cái mũ lưỡi trai trên đầu gã, quăng vào mặt cậu thiếu niên, định làm rối tầm nhìn của cậu thiếu niên rồi gã mới tấn công. Ngay khi con dao gã sắp chạm tới ổ bụng mềm mại của cậu thiếu niên trước mặt. Gã chỉ thoáng nhìn thấy cậu thiếu niên ra một đòn rất nhanh mà mắt của gã không bắt kịp được động tác của cậu. Con dao trong tay gã đã cắm vào ngực của người chủ một nhát ngọt lịm.
Theo bản năng, gã còn chưa bật lên tiếng gào đau đớn thì lập tức bị cậu thiếu niên bịt chặt miệng. "Suỵt, có người sẽ nghe thấy đó. Chúng ta đều không muốn ai biết đến chút va chạm nhỏ này đúng không?" Oda mỉm cười một cách lịch sự, anh ta tự cho rằng nụ cười này của anh ta sẽ làm người trước mặt bớt hoảng loạn.
Tuy nhiên, nụ cười của anh ta đem lại hiệu quả ngược lại khi gã sát nhân càng hoảng loạn, càng giãy giụa quyết liệt dẫn đến cái chết của gã đến nhanh hơn.
Oda cảm nhận được lực giãy của gã sát sát ngày càng yếu dần dưới tay anh, cho đến khi gã hoàn toàn tắc thở. "Ồ... Anh ta tắc thở rồi. Vậy là mình đã không hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ do khách hàng yêu cầu. Nhưng mình chỉ có kinh nghiệm giết người, kinh nghiệm tra tấn còn non nớt lắm..." Anh ta gãi đầu, thiếu tự tin về vấn đề mà chẳng có nhiều người thực sự dám tự tin.
Đợi một lát, Oda gọi điện cho cảnh sát, thông báo cho cảnh sát vị trí cái xác của gã sát nhân sau đó cậu ta nhanh chóng cúp máy, tháo sim rồi tiêu huỷ nó.
"Mình vừa thấy cô bé bữa trước, không biết cô bé đã tìm thấy cuốn sách còn lại chưa..." Oda tự nói chuyện với bản thân mình.
———
Tôi chạy thục mạng trên con đường phẳng lên đồi, thậm chí trong lúc chạy tôi còn đánh rơi một chiếc giày bên chân trái lúc nào không hay. Trong khi tôi đang tạm nghỉ chân trên đồi, bóng hình của một ai đó bao phủ lấy tôi từ phía sau, trái tim của tôi như rớt ra ngoài sau khi nghe thấy giọng nói trầm trầm, thiếu cảm xúc quen thuộc.
"Em chạy làm gì?" Anh trai sát thủ hỏi.
"V-vì sợ." Tôi lắp bắp trả lời.
"Tại sao lại sợ?" Anh trai sát thủ lại hỏi.
"... Cảm giác như đang bị truy đuổi nên sợ." Tôi sắp khóc thật đến nơi rồi.
Thế nhưng anh trai sát thủ lại nghiêm túc trả lời thế này.
"Nếu thật sự bị ai đó đuổi theo, em nên cân nhắc cả tình huống đánh lại nhé. Bằng mọi giá, dù có phải đổi mạng cũng không được để kẻ bắt cóc hoàn toàn khống chế được mình."
Khuyên thế chẳng lẽ muốn tôi xanh chín với anh ta luôn.
"Giày em đánh rơi nè."
Anh trai sát thủ nhấc tôi lên mà chẳng tốn mấy sức lực, anh ta để tôi ngồi trên cánh tay của anh ta trong khi giúp tôi xỏ một đôi giày còn lại vào bên chân trống trơn.
Tôi không biết phải phản ứng như thế nào đối với hành động có lẽ là khá tinh tế và ga lăng của anh ta. Sau khi anh ta giúp tôi đi giày xong, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh, bớt sợ anh ta hơn. Tôi muốn phụng phịu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nói, "Em cảm ơn. Anh có thể thả em xuống rồi."
Oda gật đầu, từ từ đặt tôi đứng vững trên mặt đất.
"Tại sao anh lại bám theo em?" Tôi hỏi thẳng.
Oda biểu lộ vẻ bất ngờ, "Không. Anh không có bám theo em."
"Anh đi theo em cả một đoạn đường dài rồi đó. Em thấy mà, rõ nhất là chỗ mấy đoạn ngõ ở dưới kia."
"À, anh không bám theo em. Anh chỉ..." Oda thở dài, hình như không muốn nói tiếp đoạn đang dở dang.
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Hay là anh chiêu đãi em khoai nướng nhé. Giữa thu trời bắt đầu lạnh rồi, khoai lang nướng bây giờ ngon lắm."
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chưa hết nghi ngờ nhưng trông anh ta cũng không có ý định gì xấu, thế là tôi miễn cưỡng đồng ý.
Khoai nướng chỗ anh ta giới thiệu cho tôi thật sự rất ngon...
———
Đôi lời của tác giả: Đoạn xỏ giày mình lấy cảm hứng của bộ phim trên. Bộ phim tên là 'Thirst" (2009). Mọi người có thể xem phân cảnh mà mình đính kèm youtube ở phía trên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro